Truyen30h.Net

[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!

33. Bắt đầu

Hannie4521

Senju thích Takemichi, thực sự rất thích cậu. Cô gặp cậu lần đầu tiên khi đến nhà Sano với Sanzu, sau khi bị Takeomi rũ bỏ trách nhiệm đuổi sang đó ăn nhờ ở đậu anh Shinichirou. Ở đó, Sanzu đã lỡ lời nói lung tung, sau bị cậu đánh một trận nên thân. Từ đó Takemichi trở thành idol thần tượng của Senju. Rồi cuối cùng cô thích cậu từ lúc nào cũng chẳng biết.

Đối với Senju thời ấy, Takeomi là thực thể mạnh và vi diệu nhất, nhưng vì tình anh em plastic và tính cách tồi tệ không ai bằng của hắn, nên Sanzu dù có xếp vị trí thứ 2 về thang sức mạnh thì đối với cô, người anh độc mồm độc miệng này vẫn luôn cao hơn tất thảy. Nhất là khi Sanzu chưa thua trận nào trước mặt cô, khiến cô có một suy nghi ngây thơ rằng có vẻ ngoài Mikey thì anh cô chính là mạnh nhất.

Cho đến khi Sanzu bị Takemichi đánh đến thâm tím cả mặt...

Là thâm tím cả mặt đó!!! Ngay cả Mikey cũng chưa từng nặng tay với hắn như vậy.

...

Ban đầu thì Senju còn ok chán, cô còn cố đi tìm người giúp đỡ cho hắn cơ mà? Tóm lại là một người em gái hết nước chấm, thậm chí hồi đó còn vừa mếu vừa khóc như chính cô là người bị đánh có mà? Nhưng cũng phải thú thực, bây giờ nghĩ lại... Senju lại thấy hả hê cực kì.

Chưa lúc nào Sanzu bị đánh thê thảm như vậy, cũng chưa bao giờ hắn bất lực đến mức ấy. Mãi cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, Senju chỉ ước rằng lúc ấy cô không gọi người đến giúp mà lao vào đánh cùng với Takemichi thì hay biết mấy. Cũng do trước kia cô ngây thơ quá, không đè ép thằng nghiện kia từ trong trứng nước, mới sinh ra mấy cái chuyện hắn bắt nạt Takemichi nhiều đến vậy.

Giờ thì này nào Sanzu cũng di dí cây Kantana ở bên người, trông gớm thật sự, còn dùng thuốc khiến cô chẳng muốn lại gần hắn kể cả khi gặp mặt.

Thực ra Senju không hoàn toàn hận Sanzu. Cô biết hắn cũng thích Takemichi, thậm chí kể cả khi hắn không phát giác ra thì những hành động của hắn lúc Takemichi vào trại giáo dưỡng cũng thể hiện rõ tâm tư của hắn. Hắn dùng thuốc, dùng những cảm xúc tiêu cực của hắn, mỉa mai, chế diễu Takemichi, nỗ lực quên đi cậu, bởi chó thì chỉ có một chủ, mà Mikey đã nắm dây cương của Sanzu từ đầu, hắn chẳng thể quay đầu hay phản lại chủ nhân mà hắn tôn kính nhất được.

Mà thế cũng tốt, Senju nghĩ, quay sang nựng nựng má hồng của Takemichi đã thiếp đi lúc nào không biết. Hắn không tự ngộ nhận ra được thì cô càng ít tình địch, lúc đó Takemichi chẳng phải sẽ nhanh thuộc về cô hơn sao? Rồi sẽ có một kịch bản kích thích như trong phim truyền hình, rằng người mà mày thích thầm tự nhiên lại thành em rể mày, và mày chỉ có thể trợn mắt lên nhìn crush ân ai với em gái mà chẳng thể làm gì ngoài tự bế trong phòng không chạm mặt.

Hehe hehe...

Nụ cười của Senju dần mất đi nhân tính.

Dù sao cũng phải cảm ơn hai tên một tên to xác não nhỏ và một tên "đô con" não to kia dễ dàng để Takemichi lượn ra ngoài đường, rồi để cô hốt thế này, thực sự là quá hời. Senju tự nghĩ là thề, và cô lại càng thỏa mãn.

Aizzz, cứ thế này là ổn nhất...

_______________

Nói gì thì nói, thời gian vẫn cứ trôi nhanh và ngày hỗn chiến giữa hai băng đảng nhất nhì giới bất lương cũng đã tới. Người người nhà nhà nô nức đi trẩy hội (Nếu như không nhìn khuôn mặt hằm hằm sát khí của những người tham gia thì có lẽ đó sẽ giống như người ta đi tham gia lễ hội truyền thống nào đó của Tokyo hơn :))).

Thiên Trúc đến trước, dường như chẳng mấy quan tâm lắm về đám Toman, một thái độ khinh thường rõ rệt. Muto cũng lộ mặt thật là gián điệp của Tenjiku khiến Takemichi đang ăn bỏng trên thùng container cũng phải ngạc nhiên một chút.

-Hình như đó là người bên Toman đúng không?

Senju uể oải:

-Em chẳng biết nữa, em chẳng quan tâm đâu. Nhưng anh cũng đừng quá ngạc nhiên như thế chớ, mưu mẹo gì dồ trong giới bất lương cũng không có ít đâu à! Gián, cớm, côn đồ, bất lương dởm thì lợi bất chính, mai thúy,... có phải chưa từng xảy ra đầu.

Takemichi trầm ngâm:

-Tại anh hơi bất ngờ, với thực lực của Izana còn cần gián à? Kisaki tư vấn cho hắn kiểu gì đấy?

Tên cá mập to xác ngồi trên thùng với cậu tỏ vẻ coi thường:

-Nó á? Mày biết mà Takemichi, nó có về phe ai bao giờ đâu. Nó là muốn làm cả hai phe cùng thiệt hại đó chớ, mày quên à?

...

-Ừm.

Takemichi sau khi được thông não cũng chẳng hỏi gì nữa. Trong khi đó Senju lại tỏ ra khó chịu ra mặt:

-Sao giám đốc nhà hàng nổi tiếng đã rút khỏi giới bất lương lại về đây, rảnh rỗi lắm à? Tôi tưởng sếp lớn phải vất vả lắm chứ? Anh chắc chắn là anh không làm giàu bằng cách rửa tiền đó chứ?

Taiju gân xanh nổi đầy tay, kìm nén cơn thịnh nộ đáp trả lại:

-Đừng suy diễn nữa, mày lại xem mấy bộ phim wed drama hơi nhiều đấy! Tao nghỉ có bữa thôi, mày làm như mày bố mẹ tao không bằng.

Senju cười hì hì:

-Thực ra nếu anh muốn tôi có thể làm mẹ anh...

-CÚT.

-Được rồi cả hai người trật tự hết đi, Toman đến rồi kìa. Trận chiến sắp bắt đầu rồi đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net