Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

13: Thời gian bên nhau.

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Cho tôi PR sản phẩm của mình xíu nhen, tôi vừa cho ra bộ truyện hint AllTakemichi tên "Game Thủ Gáy To". Nếu cậu có hứng thì vào wall của tôi để đọc nhé, flop quá tôi hết hứng viết fic:<

...

"Thằng oắt con như cậu thì làm gì được tôi mà phải sợ?" Rindou nhấp trà, hắn cụp mắt coi thường, thèn nào Takemichi cũng chỉ là thằng vô dụng thôi. Thích thì Rindou cũng bẻ cổ nó chết ngay tại chỗ rồi, làm gì có chuyện để cậu ăn nói thế kia được.

...

Takemichi miễn cưỡng nở ra nụ cười "vui vẻ ngày mới" rồi cũng uống ly cacao nóng của mình. Quả thật thằng nhóc như cậu thì cũng không làm được gì tên tội phạm như Rindou cả. Nhỡ may hắn hứng lên rồi bắn nổ não cậu bây giờ, có khả năng mà nhỉ.

Nên im lặng là thượng sách, cậu chưa xách quần chạy lẹ là may mắn lắm rồi.

...

Rindou cũng không hiểu lí do mà hắn vẫn để thằng nhóc này ngồi trước mặt, hắn vẫn chưa giết nó... Như mọi khi là súng hắn cũng đã dần nóng lên rồi.

Takemichi len lén nhìn chiếc khăn tím trên cổ Rindou, vẫn là cái khăn cậu quàng cho anh ta đây mà. Có hơi cảm động nên Takemichi dũng cảm hỏi: "Cái đó dùng ấm chứ?"

Rindou thở hắt, tay lăn ly sứ qua lại cho nhiệt truyền vào lòng bàn tay: "Ấm"

Takemichi vui vẻ cười đến híp mắt, đồ len cậu đan có khi nào lại không ấm đâu, được người khác khen nên dĩ nhiên Takemichi rất vui. Nỗi buồn xưa cũ cũng nguôi ngoai đi phần nào, cậu cong môi cười.

Một nụ cười rất rạng rỡ, trông Takemichi vô cùng hạnh phúc, môi hồng cong lên trông thật mềm mại. Lần này thật sự hại Rindou cũng phải khựng lại trật nhịp, Rindou hoang mang không biết nhóc này lại định làm gì nữa.

Takemichi không quyến rũ hay hoàn toàn mang sự nhẹ nhàng của nữ giới, tuy vậy lại nhìn rất hợp mắt so với Rindou. Nếu có cấp bậc phân chia nhan sắc thì có lẽ Rindou sẽ hân hạnh đặt Takemichi lên hàng đầu.

Takemichi liền mở ngăn tủ, lấy ra thêm một chiếc khăn len nhưng là tím nhạt màu hơn của Rindou. Vẫn là bông hoa nhài tinh tế được thêu ở cuối góc khăn, cậu đưa đến trước mặt Rindou.

Hắn nhíu mày hỏi: "Làm sao? Muốn bán khăn à?"

"Không không, tôi làm gì có ý định kinh doanh khăn len, anh còn anh trai đúng chứ? Mùa đông nên giữ ấm mà, cái này coi như tôi tặng anh trai của anh. Anh em với nhau thì giống nhau một chút mới đẹp đúng chứ?"

Rindou tròn mắt, tay vô thức đón nhận lấy chiếc khăn, hắn vân vê nó một hồi thì ngước lên: " Còn biết tôi có anh trai cơ à?"

"Anh em Haitani từng làm mưa làm gió tại Roppongi, tôi sao lại không biết đây chứ ?" Takemichi tay chống cằm trên kệ gỗ, vẫn nụ cười dịu dàng xoa nắn tâm hồn Rindou. Thú thật trong tình huống này thì cậu cũng chỉ biết cười thôi.

"Ừ... Thay mặt anh trai cảm ơn cậu" 

Nói rồi Rindou thanh toán li trà, hắn nghĩ rằng Takemichi sẽ không báo cánh sát hay đại loại gài bẫy hắn đâu nên dừng lại. Hắn cũng không phụ lòng người đã từng giúp mình bao giờ, mặc dù là Mafia nhưng Rindou vẫn còn nhân tính. Luật của hắn không bao giờ có từ phản bội hay vong ơn bội nghĩa.

Takemichi lại xua tay, lắc đầu không cầm tiền, cậu trả tiền cho Rindou, nói: "Không cần trả tiền đâu, tôi mời anh li trà"

Chỉ cần anh không thủ tiêu tôi thôi, Takemichi chảy mồ hôi hột.

Rindou không kì kèo bao giờ, hắn không chơi trò đẩy đi đẩy lại nên cũng thẳng tay đút lại tờ tiền vào ví. Hắn rảo bước ra cửa, nhìn trời vẫn đổ tuyết mà thở dài, đành đánh cược gọi cho Ran đến đón thôi.

Tiếng tít tít vang lên giữa trời tuyết tĩnh mịch, không ngoài suy nghĩ là Ran với bộ dạng ngả ngớ châm chọc không muốn đón Rindou với lí do trời rất lạnh. Rindou kiên nhẫn gọi điện thoại một lần nữa, hắn còn nhanh miệng bồi thêm: "Có món quà tặng anh này, đến đón thì đưa"

Ran nghe đến quà thì hí hửng mặc áo, tuy vậy cũng còn phần miễn cưỡng mà ra gara lấy xe, gì chứ được Rindou bỏ tiền tặng quà là phúc lắm ấy. Hắn cảm thấy tích đức một năm nay cuối cùng đã có ngày gặt được quả ngọt.

Rindou mệt mỏi đợi Ran tại đường lớn, cách Destiny gần một cây số. Dù trời lạnh nhưng hắn vẫn phải cuốc bộ ra, lạnh lẽo thật sự. Ra đến nơi thì mũi cũng đã ửng đỏ, Rindou tựa mình vào cột đèn đường.

Một lát sau có tiếng động cơ lớn, tuyết mịn bay lất phất trong không trung rồi hạ xuống theo đường đi của một chiếc xe đen sang chảnh đỗ lại trên vệ đường. Ran hạ kính xuống, mỉm cười, đểu cảng hỏi em trai: "Sao chú mày không thuê taxi?"

Rindou bất lực nhìn mặt Ran, sau đó cụp mắt cố nguôi giận, hắn mở cửa vào xe: "Để lũ đó đưa em vào đồn à?"

Ran mỉm cười: "Vẫn dùng chiếc khăn đó cơ à?"

Rindou gật đầu đồng ý, không phủ
nhận: "Ấm"

"Thế quà của anh mày đâu? Đã bao lâu chú mày còn chẳng thèm tặng quà cho người anh trai này nữa rồi" Ran còn lấy khăn giấy chấm chấm dưới mắt ra vẻ đáng thương. Em trai đã lớn thật rồi, không còn thương hắn nữa, coi hắn như kẻ thù mà đối đãi.

Thật tổn thương.

Rindou càng ngày càng ghê tởm hành động của anh trai bèn ném chiếc khăn giống với Rindou nhưng khác màu qua cho Ran: "Quà đấy"

Ran dùng tay cảm nhận độ mịn màng của chiếc khăn sau đó nhìn đến họa tiết tinh xảo: "Em lấy chiếc khăn này đâu ra vậy? Chất lượng cũng thật tốt. Đúng là em trai vẫn còn thương anh mà"

Sờ được vào quà là xưng hô ngọt sớt ngay, Rindou chỉ biết kì thị thôi. Hắn nói: "Quà người thương hại em đan cho anh đấy, không phải em tặng đâu" Rindou dập tắt đi hi vọng của người anh trai.

"Đừng ảo tưởng nữa"

Ran trề môi thất vọng: "Ề, tưởng chú mày sẽ tự tay tặng anh chứ, anh sẽ là người vinh hạnh được nhận quà của Rindou trong mười năm đổ lại đây"

Ran lại tiếp tục chu mỏ: "Nhưng người này cũng khéo tay nhỉ? Chú mày tìm đâu ra thế? Một bà lão hiền hậu chăng?"

Rindou đen mặt chậc lưỡi: "Bà lão nào, đàn ông đấy, kém tuổi thì phải"

Ran trố mắt nhìn, môi dần cong lên thành một đường trăng khuyết, rõ ràng là hắn ta đang cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nghe vẻ Rindou không muốn kể gì thêm nữa thì hắn đành cất giấu đi dáng vẻ nguy hiểm của mình. Con xe mui trần xé gió lao nhanh trong không khí lăn bánh về trụ sở Bonten.

Rindou cảm thấy có điềm về khuôn mặt của Ran rồi.

...

Thấm thoát thời gian trôi.

Từ đó Rindou cũng hay ghé qua Destiny uống trà, Takemichi cũng quá quen với vị khách này rồi. Cậu cũng có thể thoải mái trò chuyện với Rindou vì hắn không có thành kiến gì về chuyện này. Trái lại còn có phần thoải mái, thỉnh thoảng sẽ nhếch mép cười.

Hôm nay là ngày tròn ba tháng Rindou gặp Takemichi, hắn đối với cậu cũng có mối quan hệ tốt hơn rất nhiều, gần như hòa hợp tựa một đôi tình nhân. Rindou nhâm nhi tách trà một lúc, rồi hắn đánh cược hỏi số điện thoại của Takemichi vì hai người trò chuyện lâu rồi nhưng lại chưa biết đến phương thức liên lạc này.

"Takemichi, cậu có số điện thoại không?"

"Tôi có ? Anh muốn trao đổi số điện thoại hả?" Takemichi đang chăm chú sơn màu cho chiếc li sứ liền ngước lên. Nở một nụ cười vui vẻ, cậu cảm thấy rất tự hào khi luôn duy trì được mỗi quan hệ tốt như vậy đối với một tên tội phạm máu lạnh khét tiếng

Rindou ái ngại gật đầu, Takemichi nhanh tay bấm số của bản thân vào chiếc điện thoại đời mới của Rindou. Sau đó cậu cũng lưu số của Rindou về máy mình, tươi cười
: "Rồi đó"

Nhìn thằng nhãi trước mắt cười vui vẻ thì bỗng nhiên có phần nào hài lòng, Rindou suy nghĩ một lúc liền tự tay đặt biệt danh cho nó cái tên "Demic"

"De" từ Destiny, "Mic" từ "Michi"

Sau này Takemichi cũng là người duy nhất trong danh bạ của Rindou mà có biệt danh.

...

Ít lâu sau đó, mỗi quan hệ của cả hai mỗi ngày dần tốt, sự gượng gạo hay sợ hãi ban đầu cũng đã bay đi mất. Lần đầu tiên Rindou đã rủ Takemichi đi chơi tại một nhà hàng cao cấp. Tình cảm dần nảy nở chớm từng nụ nhỏ rồi tỏa ra nở bừng nực cả khu vườn hoa lệ.

Takemichi dường như đã rung động với Haitani Rindou, cậu cảm thấy Rindou sẽ là người chủ động hơn nên Takemichi sẽ cố gắng làm một con người đảm đang và chăm lo cho hắn nếu như tình cảm của cậu được chấp nhận. Rindou thì lại chưa chắc về cảm xúc hắn dành cho Takemichi lắm, dù gì so với thời gian trước đó thì hắn cũng ôn nhu nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ran đối với sự khác biệt của em trai cũng tò mò, hắn thắc mắc vì sao em trai hay đi vắng sớm tối về khuya, đầu óc lại thoải mái bất ngờ. Ran có hỏi thì Rindou sẽ trả lời là do uống trà, chính xác thì trà người nào đó pha chế.

Nhưng Rindou hoàn toàn không cho Ran thêm thông tin gì về việc hắn thường xuyên qua lại với Takemichi. Ran đơn giản chỉ nghĩ Rindou lại quen con bồ mới  phải dành cho nó thời gian. Hắn không muốn quá chen vào chuyện riêng tư của em trai.

Vả lại Ran dường như lại càng rất muốn biết mặt ai đã làm ra chiếc khăn này cho hắn, rất ấm. Ran đã dùng nó cho cả mùa đông buốt giá.

...

Qua mấy tháng mập mờ, Takemichi chính thức tiến vào mỗi quan hệ yêu đương với Rindou.

Hôm đó là cuối đông của năm sau, trải qua mấy mùa dài đằng đẵng, Takemichi được Rindou hẹn ra bờ sông. Rindou trên cổ vẫn là chiếc khăn tím, vận hoodie ấm áp, khác với phong thái suit nghiêm túc hàng ngày.

Trên tay hắn có một chiếc vòng nhỏ màu xanh dương: "Takemichi, hẹn hò với tôi nhé?"

Takemichi đã tưởng bản thân đơn phương Rindou, cậu ứa nước mắt vui mừng đồng ý. Cảm giác hạnh phúc ấm áp len lỏi cả trong tim lẫn đầu óc và cả thân thể. Ngày đó Takemichi đã coi Rindou là cả thế giới của mình.

...

Hai năm trôi qua, Rindou cảm giác đối với Takemichi lại không phải là người yêu. Chỉ là thân mật hơn bạn bè một chút thôi, câu nói "Anh yêu em" hay "Tôi thích em" chưa bao giờ xuất phất từ miệng của Rindou.

Rindou không dành thời gian cho Takemichi bao nhiêu cả, chẳng như lúc ban đầu nhưng  cậu biết rõ Rindou quen mình cho vui thôi. Nhưng Takemichi vẫn lừa dối bản thân với suy nghĩ rằng Rindou chỉ không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi.

Đối với ai, cũng không biết Rindou đang trong mối quan hệ yêu đương với một ai đó. Takemichi đã từng nói rất nhiều lần với Rindou về việc đi hẹn hò cùng nhau dù chỉ hai tiếng. Dĩ nhiên Rindou từ chối rồi.

Rindou hoàn toàn không có cảm giác gì với Takemichi, nhưng hắn không nói lời chia tay mà vẫn cứ lạnh nhạt như thế. Bởi vì có gì đó khá lạ trong Rindou, hắn cảm thấy nếu chia tay thì hắn sẽ mất đi thứ gì ấy cực kì quan trọng.

Cho đến buổi tối hè năm ấy, Takemichi duy nhất được Rindou đồng ý đi cùng đến lễ hội hè thường nhật.

...

- Cái này cho anh trai anh.
- Biết anh trai tôi à?
- Anh em Haitani từng nắm trùm Roppongi mà.

- Em mua khăn ở đâu thế?
- Người thương hại em đan cho anh.

- Takemichi hẹn hò với tôi nhé?
- Em đồng ý.

...

° Haitani Rindou.
° Haitani Ran.
° Hanagaki Takemichi.
° Tại khoảng thời gian chuyện tình đôi ta chớm nở.

...

- Lần đầu đăng tải: 29/6/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 2/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net