Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

14: Pháo hoa mùa hạ.

ciel_dalla-19

- Cảm ơn cậu @MocAnhDao2506 đã tặng tôi nha, cảm động hự hự, quá trời quá đất xinh. Cơ mà tôi bận quá nên quên đưa vào từ mấy chương trước, có lỗi ghê (っ- ‸ – ς).

...

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Cho đến buổi tối hè năm ấy, Takemichi duy nhất được Rindou đồng ý đi cùng đến lễ hội hè thường nhật.

...

Hạ.

Rindou vẫn là bộ suit với chiếc khẩu trang kín mít, cẩn thận đến quá đáng, tưởng chừng đã hết, ai dè còn thêm cả chiếc mũ. Nhưng ai đi lễ hội hè lại mặc suit bao giờ, chắc hẳn Rindou đã quên. Takemichi thì vận yukata trắng với họa tiết ngọn sóng xanh dương dập dìu. Và chiếc trâm cài tóc bông hoa nở rộ, nhìn cậu mềm mại nhưng cũng không bị quá nữ hóa.

Đường nét cơ thể mảnh khảnh uyển chuyển, Takemichi đã cùng Rindou hẹn hò cả tối ấy. Nói vậy chứ có mỗi Takemichi tận hưởng, Rindou lạnh nhạt đi theo, hắn không biết nói gì, cũng cứ có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Đâm ra trái ngược lại với sự náo nhiệt của lễ hội và dòng người rộn rã thì giữa Rindou và Takemichi rất tĩnh lặng.

Không ai nói một từ, chen chúc ngược dòng với đoàn người nắm tay nhau cười đùa. Takemichi chỉ giữ nụ cười nhạt và đôi mắt cong híp của mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Cậu đang cố gắng tận hưởng lễ hội và buổi hẹn hò hiếm hoi này.

Hai người đi một hồi thì đến bờ sông cũng là thời gian đồng hồ điểm lúc nửa đêm, dưới cây cầu cũ kĩ, có một tấm nệm cỏ xanh thật dài. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng và trăng sáng, bãi cỏ giống như trải dài đến vô tận. Bủa vây bởi những bóng đen lập lòa, Takemichi nhìn mất một lúc, hôm nay rất nhiều sao.

Cậu quay lưng lại với nền trời rực rỡ ấy, sao vừa sáng vừa đẹp nhưng không sao ắt được đi nụ cười tươi rói của Takemichi hiện giờ. Cậu đứng đối diện với Rindou, miệng cười mắt cong, hơi xúc động nói với hắn: "Lần đầu tiên trong hai năm này anh đồng ý đi chơi với em đấy Rindou"

Đã cực kì nhiều lần Takemichi nhắn tin cho Rindou rằng cậu muốn đi chơi hay chỉ đơn giản là đi dạo cùng nhau nhưng Rindou còn chẳng thèm đọc. Sau đó hắn lại cảm thấy nhức nhối không nguôi...

Rindou chăm chú nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt, trời đẹp, sao đẹp nhưng hắn lại thấy Takemichi đẹp hơn tất cả. Rindou khẽ cụp mắt, hắn ừ cụt ngủn sau đó nghĩ rằng hắn nhắn gì thì Takemichi cũng xem và trả lời ngay sau đó. Dù chỉ là một biểu tượng like, Takemichi cũng sẽ vui vẻ nhắn lại...

"Hôm nay em đã rất thỏa mãn và hạnh phúc đấy" Takemichi thoải mái tựa vào lan can cây cầu, ngửa mặt ngược lại ngắm bầu trời kia. Trên nền đen thẳm vun vút, sắc sáng của những ngôi sao xa thoắt ẩn hiện trên nền đục tối. Tiết trời vào lúc nửa đêm coi như cũng âm u lành lạnh mặc dù vào hè, nhưng làm sao lạnh bằng tấm lòng của con người đứng trước cậu kia chứ.

Nếu như Rindou là ngôi sao trên kia, thì Takemichi cũng sẽ không chạm vào được, đời họ giống như được định sẵn rằng không thể ở bên nhau. Trừ phi ngôi sao sáng ấy chủ động tìm đến cậu, Takemichi vươn vai rồi hạ nụ cười của mình xuống. Pháo hoa sắp bắn rồi, chuyện tình của cậu cũng sắp kết thúc rồi.

Thật trớ trêu khi ông trời luôn trêu đùa cậu như vậy.

Rindou không đáp gì nữa, hắn nhìn Takemichi ngửa người nguy hiểm đến thành lan can rỉ sắt. Một ánh sáng vàng rực lóe lên trên bầu trời, pháo hoa nổ rồi.

"Chia tay nhé?" Takemichi vừa dứt lời thì cũng là pháo hoa được khai bắn, từng ánh sáng lập lòe trên vùng trời sâu thẳm. Chùm pháo hoa thật to, thật đẹp nhưng cũng không to lớn bằng niềm đau nhói ngự trị trong con tim của cậu thanh niên.

Ánh vàng đỏ hiện hữu trong đôi mắt Rindou, nó im lặng một lúc rồi bùng nổ, ánh sáng rực soi rạng rỡ cả buổi đêm tối tăm. Từng chùm pháo hoa rất lớn, Rindou nhìn thấy sự xinh đẹp ấy với một Takemichi mỉm cười thật tươi, bên má ửng đỏ, mắt híp lại, lờ mờ phản chiếc ánh pháo hoa còn long lanh giọt nước. Tầng nước ngày càng đục đi thấy rõ, nỗi đau đớn không nguôi đã không còn thể kiềm chế.

Một giọt nước ảm đảm khẽ lăn dài bên gò má mịn màng của Takemichi.

Chuyện tình của cậu đến đây là hết.

Rindou tim bỗng nhói một nhịp, hắn hỏi lại Takemichi: "Em nói gì?"

Takemichi hét to, hi vọng tiếng pháo hoa không lấn át đi giọng nói của cậu nữa, cậu cũng sẽ không phải đau lòng đến chết đi sống lại nữa: "Chia tay nhé? Em biết anh chưa từng yêu em"

Rindou ngẩn người mất một lúc, khung cảnh tuyệt vời trước mắt so với những gì tốt đẹp nhất đều không bằng. Nhưng tại sao hắn lại tiếc đi những giọt nước mắt xinh đẹp chảy từ con ngươi linh động kia. Trong phút chốc, Rindou chỉ muốn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt em là bạc là vàng, là hạt ngọc trân quý. Vậy nên chỉ xứng đáng rơi khi em hạnh phúc...

Rindou đã mong ngóng Takemichi tự mình nói lời chia tay sau khoảng thời gian ấy. Là hắn lừa dối bản thân? Hay chính thâm tâm hắn muốn vậy. Câu hỏi đã được trả lời, mong bản thân hắn sẽ thừa nhận, rằng khi Takemichi nói ra những lời này, Rindou không khỏi trống rỗng. Hắn đã luôn gieo tình cảm cho người ta, là để chơi đùa, là để cho người ta đau khổ tự nói lời chia tay.

Bây giờ mới có cảm giác như hắn mới là người đau khổ.

Takemichi nói xong sau đó liền quay gót rời đi, không vấn vương gì thêm hay đợi hắn có phản hồi, để lại Rindou đứng như trời trồng. Trong tay hắn là chiếc vòng tay màu xanh năm ấy Rindou đã lôi kéo Takemichi vào chuyện tình này.

Takemichi dạo quanh con đường nhộn nhịp, nước mắt không ngừng rơi lã chã, nước mắt cậu, là hạt ngọc trân quý tỏa sáng giữa đêm đen. Ngay lúc này, đó là những ánh sáng duy nhất đưa lối cậu đi, ống tay yukata lên che lấp tầm nhìn. Takemichi lau nước mắt thật dứt khoát,  giữa khung cảnh lễ hội như vậy, khóc nức nở là không hợp với sự vui vẻ của mọi người.

Vừa khóc vừa cười khổ, cớ sao Takemichi lại vướng phải chuyện tình như vậy. Đã từng nghĩ nó sẽ đẹp hơn trong tranh, Takemichi thút thít va phải lồng ngực của người đàn ông mặc vest trước mặt.

Nhưng do mắt đã nhòe nên Takemichi không biết là ai hay nhân dạng của người ta ra sao. Mà người kia cũng nhanh chóng bỏ qua cậu mà đi về hướng ngược lại.

...

Rindou đứng nhìn Takemichi vừa đi vừa đáng thương lau nước mắt. Khóe mắt hắn cũng cảm thấy cay đắng, không tự chủ mà chảy ra dòng nước ấm nóng, thay cho sự thừa nhận của hắn. Rằng hắn yêu Takemichi từ rất lâu, lẳng lặng nói: "Xin lỗi em... "

Ran thấy em trai đứng đó đổ lệ, tay siết chặt lấy chiếc vòng, ánh mắt xa xăm hướng về phía Ran .

Tất nhiên Ran sẽ ngạc nhiên, cực kì lâu về trước, Ran chưa từng thấy Rindou rơi nước mắt. Hắn lặng yên, cũng chẳng biết bản thân nên làm gì vào thời gian này.

...

Trời đông giá lạnh
Tuyết trắng phủ đầy đường mòn

Em rạng rỡ như ánh dương đến bên tôi
Cho tôi hơi ấm len lỏi trong chiếc khăn tím

Em cười dịu dàng hỏi han
Tôi lại nhẫn tâm chơi đùa em

Tôi trao em chiếc vòng hẹn ước
Tôi lại chẳng trao em được kỉ niệm

Em quan tâm tôi từng dòng tin nhắn
Tôi mặc kệ em lúi húi chờ mong

Lễ hội nhộn nhịp màu sắc
Tôi nhìn sắc sao trên bầu trời

Em với yukata trắng xinh đẹp
Tôi bỗng rạo rực bất ngờ

Em vui vẻ, tôi lạnh lẽo đối lại

Em nói rằng em rất thỏa mãn
Cớ sao ánh mắt em lại buồn tủi đến vậy
Tôi nhói trong tim điên đảo

Bầu trời sao tỏa cả một vùng rộng
Em tựa người trên chiếc lan can cũ kĩ
Ngửa đầu lại quan sát từng thứ xinh đẹp
Tôi nhìn em, mong ngóng em nói gì đó
Pháo hoa nở sáng cả vùng u tối
Nhộn nhịp sắc xanh vàng đỏ
Em cười tươi nhìn tôi
Chia tay nhé?
Em với nụ cười thiên thần
Với bên má ửng đỏ và giọt nước mắt long lanh
Tôi bàng hoàng chẳng lọt tai

Em nói gì?

Lần đầu tôi xưng hô với em là vậy
Tôi đã muốn lời em nói chỉ là ảnh ảo
Em nói rằng chia tay nhé?
Em nói em biết tôi chưa từng yêu em

Tôi nhói đau nhìn em méo mó
Cớ sao em cùng bầu trời lại hòa hợp đến vậy?

Tôi lặng yên nhìn em tháo bỏ chiếc vòng tay
Em nắm tay tôi lần cuối cũng là lần đầu
Em trao lại tôi chiếc vòng nhỏ nhắn
Vẫn y nguyên thứ rẻ tiền tôi mua khi ấy
Em mỉm cười hiền hậu nhìn tôi
Khi gặp được người anh thực sự yêu
Em rất muốn thấy anh trao người ấy chiếc nhẫn hứa hẹn
Không phải chiếc vòng mỏng manh của chuyện tình đôi ta

Em rời đi sau đó
Tôi bất giác ngoảnh lại
Em đáng thương lấy tay áo lau nước mắt
Hòa vào dòng người nhộn nhịp vui tươi
Duy chỉ có em đau khổ như vậy?
Tất cả đều không quan trọng
Chỉ có em lọt vào tầm mắt
Em ơi, xin lỗi em..

Chén trà an ủi tâm hồn tôi
Đến giờ còn chẳng cứu vãn
Tất cả chỉ là chuyện tình mong manh quá khứ
Ảnh ảo một thời tôi dàn dựng giữa đôi ta

Đêm tuyết bắt đầu, đêm hạ nhẫn tâm lấy đi tất cả.

Vậy nên, em biết không? Rằng tôi ghét mùa hè...

...

Rindou và Takemichi không còn liên lạc với nhau bao giờ.

Ấy vậy đã tròn được ba năm chia tay, Takemichi đã từng rất đau khổ. Sau lần đó cũng là bản thân cậu thu mình lại, chẳng muốn quá thân mật với ai. Tâm tư rất nhiều, nhưng lại sợ rằng bản thân ích kỷ.

Takemichi cũng một mực sợ rằng người ta sẽ gieo hi vọng rồi lại dập tắt.

Cậu đã chẳng còn để chuyện tình với Haitani Rindou trong đầu cũng chẳng muốn nhắc lại. Không còn muốn đau khổ, cũng không muốn bản thân thêm ảo tưởng.

Ảnh ảo một thời anh ta dàn dựng giữa cậu

...

- Chia tay nhé? Em biết anh chưa từng yêu em .
- Em ơi, xin lỗi em...

° Haitani Rindou.
° Hanagaki Takemichi.
° Tại dòng hồi tưởng ngày chiếc vòng bị cắt đứt .

...

- Lần đầu đăng tải: 10/7/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 6/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net