Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

24: Tôi sắp thuộc Bonten rồi

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Nghe lén Takemichi nói chuyện, mục đích của tôi đơn giản là có được tình cảm của Takemichi thôi." Vel lạnh lẽo đáp trả, hắn ta không đặt lời nói của Kisaki vào tai nữa, nhìn sang Takemichi đang thở đều.

...

"Cậu quan tâm làm cái gì?" Vel khiêu khích cười.

"Ồ, thế tôi lại càng phải quan tâm đấy, cậu nghĩ xem từ đâu ra có một con người như cậu xuất hiện, không xuất thân, không thông tin gì cả, đã thế cậu lại càng phải hỏi xem cái sức mạnh bá đạo của cậu nữa. Cả tuổi thơ tôi đều ở bên Takemichi đều không thấy cậu quanh quẩn cạnh Takemichi. " Kisaki đẩy kính, tuy vậy hắn biết sẽ không moi móc thêm được gì từ Vel, nhìn khuôn mặt không nóng không lạnh của hắn ta thì hắn vốn dĩ biết ít nhất Vel sẽ không làm tổn hại gì đến Takemichi, Kisaki có thể yên tâm, ít ra Takemichi sẽ được bảo vệ an toàn.

Ánh mắt rực đỏ của Vel bị vài lọn tóc bạch kim che đi, hắn nhìn về trước xe, cả người đều chìm trong cảm giác ngột ngạt khó tả, ít lâu sau mới lặng lẽ đưa tay xoa đầu Takemichi : "Cho đến khi Takemichi nhớ lại tất cả, tôi không hứng thú tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến em ấy khi em ấy chưa nhớ thứ gì."

Cả xe lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch, không ai muốn thêm dầu vào lửa, hiếm khi hòa hợp mà đẩy câu chuyện kia xuống đáy lòng. Mắt Vel bắt đầu hướng vào Takemichi với sự da diết dạt dào, mang bao yêu thương nhưng lại có ít xót xa đến nghẹn lòng, dĩ nhiên cả Kisaki và Hinata đều để ý không ít, rõ ràng hẳn là phải có quan hệ từ trước chứ không thể vừa mới quen ít lâu. Vel đưa ngón tay thon dài của mình khẽ chạm vào trán của Takemichi, cậu bắt đầu cau mày, mồ hôi cũng tứa ra trong tiết trời đông, trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ hừng hực cháy. Cậu đang mơ một giấc mơ chân thực đến ảo diệu, trong cơn mơ mộng không lối thoát, Takemichi thấy bản thân mình lơ lửng trôi trên gần trần nhà gỗ, với một căn phòng bịt kín, không có cửa nhưng những bức tường gỗ lại được chạm khắc tinh xảo vô cùng, trong không gian ngột ngạt này chứa đầy thi thể người với các tư thế tử vong quái dị nhưng đa phần đều là do vết kiếm chém. Hương đặc trưng của gỗ hòa làm một với mùi tanh tưởi của máu, huyết đỏ kết lại thành từng vũng to, gần như khô đặc.

Mắt Takemichi trợn tròn, cảm giác thân thuộc chèn vào suy nghĩ khiến cậu không cảm thấy kinh sợ khung cảnh này chút nào, chỉ có sự quen thuộc và hơi nhức nhối vì thứ mình đã vô tình quên đi, hoặc, vận mệnh ép buộc phải quên. Đồng tử xanh biếc đầy xinh đẹp dại ra, Takemichi vẫn nhìn căn phòng ấy, giữa nơi đầy máu này  có một thiếu niên trẻ tuổi như tỏa ra một vầng hào quang sạch sẽ rất sáng, tóc màu nắng bồng bềnh, cậu hiên ngang hướng mặt về phía trước, trên tay là thanh kiếm nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ khác hẳn với sự bẩn thỉu xung quanh. Con ngươi xanh óng ánh của thiếu niên luôn kiên định hướng đến người đứng phía trước mặt cậu ta, trong phút chốc Takemichi thấy như nắng tỏa, cả vườn hướng dương đón ánh sáng bỗng hiện ra rồi biến mất, thiếu niên nắm chặt thanh kiếm trong tay lao nhanh về phía trước. Sau đó một âm thanh cực kì tuyệt vọng cất lên trước khi Takemichi choàng tỉnh giấc, cậu nghe thấy giọng nói của Vel, rất rõ ràng.

"Takemichi! Takemichi! Làm ơn, đừng... Em hãy cứ để tôi chết đi, xin em đừng... Nỡ lòng bóp nát cả trái tim héo úa của tôi."

...

Takemichi ngay lập tức mở mắt, mồ hôi đã sớm hình thành trên trán cậu chậm rãi lăn xuống, Takemichi thở dốc mất một lúc để lấy dưỡng khí, đôi bàn tay khẽ chạm lên mí mắt, quả thực là Takemichi đã khóc rồi. Đến khi xác nhận mọi chuyện là mơ, Takemichi mới nhẹ lòng thả lỏng một khắc, đôi môi khô khốc khẽ nấc lên một tiếng, trước mắt chỉ là Hinata, Kisaki và Vel đang lo lắng nhìn mình, Takemichi lại rũ mắt mệt mỏi.

"Có chuyện gì sao? Takemichi? Tôi lay mãi mà em chẳng tỉnh, có phải gặp ác mộng rồi không?" - Vel lo lắng, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Takemichi, Kisaki vặn chai nước suối rồi đỡ Takemichi uống.

Takemichi đón nhận dòng nước mát lạnh từ Kisaki, cậu hờ hững nhìn lên trần xe sang trọng: "Không sao nữa rồi, đúng thật là gặp ác mộng, chỉ là quá mức chân thực, đến độ còn tưởng đó là tiền kiếp của bản thân."

Vel trong phút chốc xúc động, hận không thể đem trái tìm mình mổ xẻ để chứng minh tình yêu với Takemichi, hắn cười nhẹ rồi vỗ lưng Takemichi: "Làm tôi lo lắng cho em quá, không sao rồi."

...

Takemichi nhìn tòa nhà cao cấp trước mặt liền rơi vào trầm tư, cậu vừa trải qua rất nhiều chuyện khiến bản thân sốc tâm lí, nay lại được đưa về trụ sở Bonten thì có phải hơi quá đáng rồi không. Nếu như cho Takemichi là ngoại lệ mà được bước vào trong tổng bộ của Bonten thì cậu cũng lễ phép chối từ, không ai lại muốn lao đầu vào chỗ chết cả.

"Hinata à..." - Takemichi nhìn cô nàng tiếp tân trước mắt, vẫn là ánh mắt dò xét và đặc biệt không đồng ý ấy chăm chăm vào Takemichi, hình như hận không thể cầm súng nã cho cậu một phát vào đầu, tổng bộ Mafia không phải nơi muốn vào thì vào mà ra thì ra. Kisaki thở dài rồi liên lạc với Manjirou, sau cùng vẫn thành công đưa được cả đám trở lại sảnh trên tầng bốn, thật ra sếp không quá khó khăn trong việc dẫn người đến và đi, chỉ khó khăn ở chỗ xem người ấy là ai mà thôi. Vừa mở cửa sảnh chính, Ran thấy Vel bước vào ngay lập tức mỉm cười lễ phép lấy lệ rồi manh động rút súng chĩa thẳng vào Vel, chiều cao hai người không hề chênh lệch nên đầu súng mơ hồ chạm được vào ngực Vel nếu như hắn tới gần, hàn khí lành lạnh từ kim loại cũng không làm Vel lung lay. Hắn ta thoải mái mở rộng cửa để Takemichi bước vào.

Ran chưa thu súng, đôi mắt diễm lệ nhìn đám người trước mặt: "Lí do gì lại đến nơi này?"

"Tình địch có chung người tình, không thể không đem đến" - Hinata nhếch mép cười, cô ả trực tiếp bỏ qua Ran rồi quen thuộc tiến đến giường hồi sức, bàn tay trắng trẻo không kiêng dè ấn ấn vào vết thương của Rindou. Gã đang bất động bỗng oai oái kêu đau, nghiến răng rồi chửi thề một tiếng, Rindou cau có sau đó chỉ có thể bất lực cam chịu. Hinata gật gù: "Tuần sau là cái cơ thể thần kì của cậu hồi phục được khoảng năm mươi phần trăm rồi đấy, kính phục thể chất đáng kinh ngạc của mấy người thật."

Ran haha cười rồi thu súng lại, hắn ta lên ghế rót một ly nước, tò mò nhìn Rindou vật lộn với cơn đau, ai cũng biết Ran cầm súng chỉ để dọa nạt nhưng nếu có láo nháo dù chỉ một chút thì hắn xin tặng ba viên nhỏ xinh. Rindou gầm lớn gầm nhỏ, ít lâu sau mới nhìn thấy Takemichi đang lặng lẽ lủi sau lưng Kisaki, đứng ở phía đối diện mình, hắn mơ hồ hỏi: "Ai kia? Sao cứ thấy quen quá."

Vừa hỏi xong thì Vel liền chen miệng vào, một khắc cũng không muốn Takemichi ló mặt ra ngoài, kiểu gì lại thêm tình địch cho xem, kiếp chung chồng, đời hắn khổ lắm rồi. Vel phủi áo, hất cằm kiêu ngạo nhìn Manjirou ngồi trong góc: "Hợp đồng đâu, thảo luận đi, lợi gì mất gì đã bàn trước rồi nhé."

Manjirou gật đầu, đón lấy tập hồ sơ Sanzu kính cẩn đặt vào tay hắn: "Nghe qua từ Kisaki, quả thật cũng không tồi."

Takemichi đơ người chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, hợp đồng gì? Bán cậu làm nô lệ cho Bonten à? Rốt cuộc trong lúc cậu ngủ thì mấy người này đã nói gì vậy? Hay là đã thông đồng từ trước, Vel là nhân viên của Destiny, giờ Vel muốn bán cậu làm nô lệ hay gia nhập băng nhóm tội phạm tầm cỡ quốc tế? Vel nhìn Takemichi nghiêng mặt đằng sau mình liền hiếm khi bật cười, hắn tự nhiên xoa đầu Takemichi: "Ừm, tôi sắp thuộc Bonten rồi đấy, nhưng Takemichi sẽ tuyệt đối an toàn."

"Tôi nghĩ nếu bản thân gia nhập tổ chức này thì Takemichi sẽ rất có lợi, trừ những lúc cảnh sát phát hiện ra chúng ta, nhưng tôi sẽ không phơi mặt mình ra ánh sáng đâu" - Vel sợ Takemichi trách mình, nhanh chóng bồi thêm một câu.

...

- Đừng nên quan tâm.
- Càng nói cậu lại càng phải quan tâm.

- Em gặp ác mộng à?

- Xem hợp đồng đi.

° Hanagaki Takemichi.
° Tachibana Hinata.
° Haitani Ran.
° Haitani Rindou.
° Kisaki Tetta.
° Hanma Shuji.
° Sano Manjirou.
° Dostoevsky Vel.
° Tại nơi quyết định tương lai sau này.

...

26/1/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net