Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

25: Chuông gió

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Tôi nghĩ nếu bản thân gia nhập tổ chức này thì Takemichi sẽ rất có lợi, trừ những lúc cảnh sát phát hiện ra chúng ta, nhưng tôi sẽ không phơi mặt mình ra ánh sáng đâu." - Vel sợ Takemichi trách mình, nhanh chóng bồi thêm một câu.

...

Vel đã chính thức gia nhập Bonten, bây giờ Takemichi phản đối cũng đâu còn ích lợi gì, hỏi cho có, ai đều biết câu trả lời vậy nên phiên họp đầu tiên Takemichi được Vel ngang ngược mang tới hội nghị.

Takemichi: "?" Mang theo cậu chính là đẩy cậu vào cửa tử rồi, cái gì mà giây trước giây sau còn hứa sẽ an toàn.

Takemichi trơ mặt nhìn chị lễ tân đã gặp mình với tư cách người ngoài là lần thứ ba, cậu cảm thấy không phải dè dặt chị ta nữa bởi vì Takemichi cũng có muốn đặt chân đến nơi này đâu, là cậu bị "mời" với tư cách một vị khách rồi, dè dặt nhiều người ta cũng ép nạt nhiều, Takemichi lại là dạng người không qua ưa thích việc mình bị chèn ép, đơn giản sống như một con cá không ai thèm đụng là ổn. Bàn tay trắng nhợt nhạt của Takemichi bị Vel cẩn trọng nắm chặt lấy, cậu theo hắn vào phòng họp, chính vì không hiểu được nội dung cuộc trò chuyện nên Takemichi lại ngồi cô đơn một góc nhìn họ bàn về ma túy gì đó, Bonten chẳng có lấy nổi một tia đồng tình về việc cậu ngồi đây nhưng ai đuổi được cậu? Takemichi có sự cho phép của Manjirou mới dũng cảm đặt mông ở đây, hiện tại không chỉ có những thanh niên hôm trước Takemichi đã gặp, mà còn có cả những thành viên đi công tác cũng xuất hiện ở phòng họp sang trọng, không đầy đủ thành viên cốt cán nhưng xem ra trên dưới mười năm người, Bonten sống dưới bề nổi của tảng băng, hiện tại bao nhiêu người trực dưới tướng ba ông chúa thì cậu không biết nhưng cảm nhận được khí chất lạnh lùng khi làm việc của họ thì đúng thật không tài nào không rét một trận từ sống lưng chạy xuống. Cậu yên lặng nhìn ánh đèn vàng yếu ớt chiếu từ trần nhà phả xuống mặt bàn cẩm thạch đen sang trọng, thoảng một phần xương quai hàm của Manjirou ngồi đầu bàn dài, đôi mắt hờ hững của hắn ta không hề để tâm đến cuộc họp mà như chỉ nghe cho có lệ, thế nào rồi cũng phất tay cho qua, vạt áo mềm mại dần rũ xuống trên mặt lạnh lẽo của đá, Takemichi bị đưa sang sảnh bên cạnh, có lẽ chuyện tiếp theo không thể để cho cậu biết.

Takemichi được thuộc hạ kính cẩn đẩy cửa phòng mời vào, cậu thấy thấp thoáng một cái đầu tím đen bồng bềnh trôi trên ghế sofa, người đàn ông trên ghế bỗng nhiên mở mắt nhìn Takemichi, thành ra bốn mắt nhìn nhau chăm chú, không khí vô cùng ngại ngùng, Takemichi nhìn Rindou, mà Rindou cũng nhìn Takemichi. Đấu mắt một hồi thì Rindou quay mặt đi, hắn như chảnh không thèm nhìn nữa nhưng rõ ràng tai cũng muốn đỏ lên rồi, không phải Takemichi nhớ nhung tình cũ đến độ nhìn chăm chăm như thế mà chỉ là cậu sợ đến chết đơ, Rindou đang lau súng, cậu muốn làm một con cá mắm nhưng giờ cậu đã có ý trung nhân, cũng phải sống vì ý trung nhân chứ, ai muốn chết sớm.

...

"Em... Có thể ngồi ở đằng kia. " Rindou chỉ Takemichi ra phía đối diện mình, cây súng quen thuộc cũng bị hắn giấu sâu vào trong đệm ghế, hắn đỡ vết thương từ từ ngồi thẳng dậy, khó khăn tựa lưng vào mặt ghế, mỉm cười: "Sao lại chạy đến đây rồi, có phải em bị tên tóc trắng mang đến không?"

Takemichi căng cứng người với câu hỏi, thân thể chuyển động như robot rồi cứng ngắc ngồi xuống ghế, chỉ sợ vết thương hắn ta bục chỉ rồi lại chảy máu, sau khi Rindou thở nhẹ nhõm cậu cũng mới dám hé miệng: "Cảm ơn, vết thương của anh ổn chưa, không cần phải khó khăn ngồi như thế đâu, nằm xuống khéo có bục chỉ."  

Rindou cười nhẹ, mắt hắn cong lại vô cùng vui vẻ, giọng nói trầm ấm mang theo ít nhiều ngoại lệ: "Em nói xem tôi vào sinh ra tử biết bao lần, nhiêu đây có là gì để tôi bỏ lỡ cơ hội thể hiện của mình với một chàng hoàng tử xinh đẹp cơ chứ. Không ai kém đến thế với người mình yêu đâu em à."

Takemichi vỡ tan, nhị thiếu gia có thể vui lòng đừng có ra vẻ thâm tình tán tỉnh nữa được không? Dọa người không tốt, tán người cũng không tốt, thả thính cũng không tốt, cái gì cũng không tốt. Takemichi miễn cưỡng treo một nụ cười trên môi rồi không nói gì nữa, khoang phòng lại rơi vào tĩnh mịch, Rindou nhìn Takemichi với một ánh mắt bất lực, hắn khẽ khàng thở hơi đầy tâm tư rồi mang ra một bao thuốc đắt tiền, nói: "Em có hút thuốc đúng không? Anh mời em một điếu."

Quan hệ của họ bây giờ rất gượng gạo, gần như là không còn quen biết gì nữa, Takemichi thận trọng nhận lấy điếu thuốc chưa châm lửa từ phía Rindou: "Tôi vừa bỏ thuốc, thất lễ với anh rồi."

"Không sao, em hút thuốc nhiều cũng không tốt." Rindou thở một hơi khói dày đặc, hắn gõ tàn thuốc vào khay thủy tinh sạch sẽ, nhắm mắt lại cảm nhận tiếng thở khẽ của Takemichi: "Đôi khi anh tự hỏi tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy, có lẽ chỉ có em mới cho anh được câu trả lời." - Rindou lại hít thêm một hơi thuốc, nhẹ nhàng phả ra không trung, cả phòng mùi thuốc sát trùng lại bị hương hoa hồng của thuốc lá bao trọn lấy, một mùi thuốc thoảng qua chóp mũi Takemichi đang cúi đầu, Rindou lại nói tiếp: "Anh thật sự rất yêu em, mong em đáp lại tình cảm của anh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Takemichi không đáp, yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính to, một sắc trời đục ngầu quen thuộc của ngày đông, hôm đó cậu gặp hắn cũng vào một ngày đông, cậu biết hắn là tội phạm, hiện tại cậu cũng biết hắn là tội phạm, năm ấy với năm này cái gì cũng giống cũng biết, chỉ có tình cảm của hai dòng thời gian là không giống nhau, tình yêu không đủ sự nồng nhiệt đôi khi sẽ chậm rãi bị lu mờ, nhưng đôi khi chỉ cần thật lòng bên nhau thì dù cho có hờ hững thế nào vẫn được coi là một tình yêu đẹp. Tiếc rằng năm đó Takemichi rất cuồng nhiệt, năm này Rindou cũng rất nóng lòng nhưng lại coi như duyên chưa đến, Takemichi cười nhẹ từ chối: "Tôi có người tôi yêu rồi."

"Biết, nhưng nhớ rằng vẫn luôn có anh cố chấp yêu em, yêu đến tận khi biển cạn hay trời có phản anh, vẫn yêu em, cố chấp yêu em." Rindou bật cười, hắn rít sâu nửa điếu thuốc còn lại, khói trắng bay lẩn quẩn từ đường hàm đến sống mũi, lọt vào mũi Rindou, hắn ngửa cổ lên trần nhà, mắt cay rồi cũng đỏ lên, chỉ là cố gắng giấu đi con tim của mình đang đau đến nhường nào nhưng sao đau bằng Takemichi vào ngày hạ hôm ấy, tiếng chuông gió hiếm hoi vang lên từ ô cửa kính sang trọng, gió đẩy đập vào thành cửa, chậm rãi vang một hồi chuông rồi tắt lịm trong sự giá rét của ngày đông. Không hẹn rồi ai cũng nhìn chiếc chuông sạch sẽ treo trên bệ cửa, Rindou hờ hững: "Là anh trai anh treo, tự tay treo, nói rằng thích chuông gió."

...

- Nên nhớ rằng, dù cho biển cạn trời phản, tôi vẫn cố chấp yêu em.

° Hanagaki Takemichi.
° Haitani Rindou.
° Chuông gió giữa ngày đông.

...

24/2/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net