Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

27: Heo ủi cải trắng

ciel_dalla-19


- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.
...

"Đó là bản chất nguyên thủy của một con người, thích một cái rồi, cũng tham lam thích nhiều cái nữa."

...

Trong lòng ngập tràn những đắng cay
Đau khổ ta chờ người mãi nơi này
Chờ người mãi mãi không nhìn thấy
Tưởng tình ta đã phai nhạt nhòa
Đắm trong sự đau khổ không hòa
Thấm bao u sầu mộng tưởng thiết tha

"Quay lại đi, tôi yêu em..."

...

Takemichi nhạt miệng cười, cậu không đủ mạnh mẽ như những nam cường mà có thể đá Rindou ngay khi anh ta hối hận, không, không thể... Tình yêu đối với Takemichi không thể dễ mờ nhạt như vậy, ngay cả khi nó có là vết nhơ trong quá khứ, là sự đau khổ trong tâm can. Người ta nói rằng khi con người quá đau khổ thì cũng tự nhiên mà buông bỏ được tình cảm, nhưng nếu đó là duyên phận thì sao? Tưởng chừng như đã buông rồi, cuối cùng lại vẫn vì chữ "duyên" mà lưu lại vẩn vơ trong lòng nhau.

"Tôi không phải chỉ có một mình anh trong lòng, liệu anh có ghê tởm hay còn ôm tư tưởng quay lại đây?" - Takemichi nhìn Rindou một lát rồi lại đảo tầm mắt ra vòm trời rộng, một trái tim chứa quá nhiều tình cảm không hề có tội, nếu như có tội thì đó là gắn tiêu chuẩn kép, thực ra trong lòng Takemichi không hề để tâm quá nhiều.

"Anh biết." - Rindou mím môi, hắn là người gạt Takemichi ra khỏi cuộc đời hắn, gạt đi cậu sau này mới nhận ra là đã gạt cả thế giới, liệu người như hắn còn có thể ghê tởm cậu ư? Hơn tất thảy, bản thân mới là một vết nhơ khó xóa, nếu như bây giờ hắn tha thiết cầu khẩn mà Takemichi coi đó là lời nói bông đùa thì cũng chính là cái giá phải trả, nhưng hắn vẫn còn có sự dũng cảm cuối cùng để bày tỏ tình cảm của mình.

Rindou nhìn Takemichi: "Anh không cần em trả lời ngay tức thì nhưng ít nhất hãy cho anh một đáp án nhé, chỉ sợ giây phút ngọt ngào mong ước không thành, anh cũng không muốn đắm say thêm nữa, nhưng có lẽ rất khó để anh có thể quên đi em."

Rindou không muốn đau khổ như vậy trong hi vọng nữa, hắn vẫn luôn nuôi hi vọng có thể quay trở lại với Takemichi, có thể bù đắp những tháng ngày lạnh lùng hắn dành cho cậu, bấy lâu nay Takemichi đã làm hắn nhớ nhung đủ điều. Cho đến đêm pháo hoa hôm ấy thì Rindou mới có thể nhận ra tình cảm của bản thân chân thật ra sao nhưng hắn không đủ dũng cảm để níu Takemichi lại, bởi vì bản thân hắn sai, là người có lỗi, có lỗi rất nhiều.

Takemichi nhẹ nhàng đi lại, đặt tay lên vết thương của Rindou, cái này là sự không sợ chết hay sao mà còn nhiều miệng như vậy, Takemichi nói: "Tôi không phải chỉ có mình anh nhưng cũng không phải tình cảm của tôi chỉ dành cho những người khác."

Sau câu nói này, Takemichi đã có đáp án, họ còn lưu luyến lẫn nhau thì tại sao không trao cho nhau cơ hội? Cuộc đời ngắn ngủi, cứ sống với điều mình cho là đúng, cho là hạnh phúc, không phải vì cái tôi hay sĩ diện mà đánh mất nhau thêm lần nữa. Còn chuyện có tình cảm với người cũ liệu có dơ bẩn? Không, bản thân còn làm điều kinh khủng hơn thế rất nhiều, chỉ là không muốn nhớ lại, có tâm lí đối mặt với mafia thì không đơn thuần là hào quang của nhân vật chính, muốn tạo hào quang thì thời gian trước đó cũng chìm trong bóng tối đó thôi.

"Takemichi, anh mặc dù rất muốn chiếm em làm báu vật riêng nhưng anh không thể. Em biết mà, anh rất ghen tị đấy." - Rindou rất hiếm khi cười nhẹ nhàng, nhất là đối với những mối quan hệ kì lạ như vậy: "Em có thể cho anh cơ hội để một lần nữa bước vào cuộc đời của em không?"

Miết khuôn mặt Takemichi, Rindou liền biết cậu lại nghĩ đến chuyện không vui rồi, về Takemichi thì Rindou không rõ ngọn ngành quá khứ hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu. Tệ thật. Tệ đến độ tự mình cười khẩy coi thường mình, cậu buồn vì chuyện gì cũng không biết.

"Anh như vậy mà cũng biết sến súa à?" - Thoáng chốc Takemichi như sửng sốt, tên này, quá kì lạ, không phải có ai nhập đó chứ, một con sứa tím mộng mơ không thể sến sẩm như vậy được.

Rindou: "..."

"Sao lại không, em biết như vậy anh mừng muốn  chết, anh còn nghĩ mình hết cơ hội để sến với em rồi cơ đấy." - Rindou nhìn thiếu niên, vẫn không phải dáng vẻ tỏa sáng ấm áp nhưng Rindou không bài xích nó. Miễn sao vẫn là Takemichi, Rindou yêu con người của cậu, yêu cách cậu quan tâm hắn vậy nên thứ ngoại hình kia thì Rindou không quan tâm cho lắm nhưng có một Takemichi đẹp thì không phải vẫn gấp đôi niềm yêu thương sao?

Rindou ôm lấy Takemichi, hưởng thụ cảm giác hắn khao khát đến vô bờ, đúng là rất thoải mái, Rindou cười, một nụ cười thật ngọt, hắn có thể bù đắp đoạn tình cảm rối rắm kia, hắn có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Không còn gì hạnh phúc hơn. Takemichi vỗ lưng Rindou, khó thở: "Anh buông ra được rồi, vết thương sẽ bục mất."

Hơn nữa Hinata, Kisaki, Vel đang đứng ngoài, Rindou thật sự rất tài đấy. Takemichi không có ý định nâng cao độ ảnh hưởng của bản thân nhưng sự thật chính là vậy, cậu từ ngày có tình yêu giống như cưng nựng mấy con cún, nhìn thấy cậu là vẫy đuôi, nhìn thấy là vui mừng, ai động vào thì xin mời bai bai không gặp lại. Hinata cũng lại đang cười nhưng nụ cười đáng sợ quá thể, cậu còn có thể cảm nhận vết thương của Rindou đang lục đục liên hồi không ngớt. Còn có thứ gọi là tâm lí ảnh hưởng đến hoạt động của thân thể sao?

"Tên này muốn chết." - Vel rút kiếm... Takemichi hú hồn luôn, lắp bắp hỏi: "Vel à, anh lấy kiếm ở đâu vậy?"

Vel không nhìn Takemichi mà ánh mắt sát khí vẫn chăm chú nhìn Rindou và cánh tay trên bờ lưng mảnh khảnh của Takemichi: "Tôi vừa được cung cấp bởi mấy tên tội phạm này đấy. Takemichi có thể tránh ra không?" Để tôi còn tiện xử trảm.

...

Ba mươi phút sau, Takemichi và những bạn bồ thân thiện đang ngồi tại Destiny, còn có thêm Tachibana Naoto...

"Chị hai, giải thích đi ?" - Đùn đẩy trách nghiệm công việc cho em trai, bản thân thì đi hú hí, còn là tình cũ. Ừ, thật sự làm Naoto đau đầu rồi, Hinata từ lâu đã không còn hiền dịu thục nữ cho nên những việc Hinata làm Naoto không còn bất ngờ nữa cơ mà hắn vẫn cáu chứ!

"Như em thấy thôi, chị quay lại với Takemichi rồi mà." - Hinata châm điếu thuốc mặc cho mùi hương khó chịu lan tỏa trong tiệm, đang không có khách mà Takemichi cũng hút thuốc đó. Naoto day thái dương, rõ ràng hắn là người tìm ra Takemichi đầu tiên còn giữ liên lạc vô cùng tốt trong mấy năm nay, vậy mà bị chị gái hẫng trên tay một nấc, cải trắng chưa kịp thu hoạch đã bị heo ủi đi mất, thật đáng chém đầu heo mà. Một con heo tâm cơ thì thôi, đây lại gần năm con heo thì hỏi sao cải trắng một mẩu cũng không còn.

"Naoto à, công việc dạo này thế nào?" - Takemichi nhìn cậu trai trước mắt, từ lâu rồi nhỉ, từ cái lần cậu làm anh hùng cứu nhóc ở công viên ấy. Từ đó mối quan hệ của cả hai vẫn luôn duy trì ở mức ổn định nhưng gần đây, chính xác là ba tháng, Naoto đã thổ lộ tình cảm của mình. Về việc hắn rạo rực ra sao khi ở bên Takemichi, rung động thế nào khi được bảo vệ. Mà Takemichi lúc đó chưa suy nghĩ đến chuyện đáp trả tình cảm, hôm nay thì cậu được khai thông rồi, yêu thì cứ nói nếu không sẽ tiếc cả một đời.

Vel, Hinata, Kisaki và Rindou: "..." cảm giác như sắp có thêm một tên gia nhập cùng với chúng ta, biệt đội heo lớn ủi cải trắng nhỏ.

"Takemichi, em yêu anh!"

Bộ bốn heo lớn: "..." đấy bảo mà, nói không sai!

Takemichi và Naoto: "..."

Takemichi nhìn dàn bồ ngồi phía sau. Liệu Naoto biết gì rồi chứ?

Naoto quyết tâm: "Không sao, em có thể chia sẻ mà!"

Từ lúc nào mà cuộc sống đã tràn đầy sự thú vị và thay đổi đột ngột như vậy nhỉ? Bỗng dưng muốn khóc...

...

28/5/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net