Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

4: Quá khứ, Dostoevsky.

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi phóng xe về cuối phố, Destiny lại ở trạng thái open. 

...

Cậu mở tiệm sau đó lại đi bộ dạo ngoài đầu đường, bước chân trên con đường vắng lặng, giữa đông đã có tuyết rơi thật lạnh. 

"Tuyết sao?"

Takemichi rút tay ra khỏi túi áo ấm, đưa lên trước mặt hứng trọn bông hoa tuyết vừa được kết tạo thành. Bông tuyết giữa mùa không to lắm nhưng sờ vào rất buốt, dáng hình sáu cánh được kết rõ ràng.

Hai bên má cùng với chóp mũi đã ửng đỏ rồi, Takemichi vẫn trầm ngâm đứng thẳng  giữa trời tuyết rơi buốt giá, cậu đưa mắt nhìn những tòa nhà ngập tràn bóng dáng con người. 

Ở trong quán ăn có những gia đình ấm áp hạnh phúc tay trong tay với nhau, nở nụ cười thật hạnh phúc, đồ ăn ngon luôn được san sẻ cho lẫn nhau. Thật ghen tị với họ. 

Takemichi rất ghen luôn đấy, ba mẹ cậu đi du lịch đã lâu rồi, bỏ lại cậu tự sinh tự diệt với tiệm cà phê nhỏ. Trong khi ba mẹ đang tình cảm hạnh phúc thì đứa con trai tội nghiệp lại phải đứng giữa trời tuyết mà ghen tị với gia đình nhà người ta.

...

Sớm có một mái tóc bạc ngả trên kính xe ô tô. 

Trong tầm mắt của Izana hiện giờ chỉ có cậu thiếu niên cao cao đứng lặng rồi thở ra làn khói trắng muốt giữa trời tuyết. Hắn thì ngồi trong chiếc xe Limousine đen đợi chờ cấp dưới, vì chán nên Izana hiếm khi rời mắt khỏi chiếc ipad, hắn ngắm tuyết rơi đều trên những công trình bê tông. Vài cái thân cây trụi lá co quắp lại, sau một lúc không phát hiện ra thứ gì thú vị thì bỗng con ngươi của Izana đảo đến cậu trai tóc vàng bên kia đường.

Không quá khó để Izana nhận ra cậu ta đang cô đơn, dù gì hắn cũng đã được trải nghiệm cảm giác đó mà. Khi ấy hắn tủi lắm, vừa tủi vừa bất lực nhưng vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời cho đến khi mâu thuẫn của hắn được giải quyết. 

Nhưng Izana mặc kệ, quá khứ đã là quá khứ, hắn cũng không còn dính líu gì đến nó nữa. Giờ đây Izana còn có cho mình một gia đình cũng gọi là ấm áp, ít nhất anh em của hắn còn biết quan tâm lẫn nhau. Tia đồng cảm hiếm hoi được Izana hắt hủi lên cậu thiếu niên cô độc kia, ánh mắt thất thần ấy dán lên những gia đình hạnh phúc trong quán ăn, sau đó lặng người rũ mắt rất đáng thương. 

Izana không biết mình sẽ làm được cái gì nếu như hắn muốn giúp người đó. 

...

Takemichi vẫn chưa biết hình ảnh của bản thân đã xuất hiện trong tầm nhìn của ai đó. Tay cậu vẫn liên tục đón nhận từng bông tuyết giữa mùa mặc cho nó thấm buốt đến tận lớp thịt cùng. Takemichi thầm cảm thán nó nhỏ thật đấy, lại còn rất dễ tan, nhưng chớ có coi thường vì nó thực sự rất lạnh.

Giữa một bầy tuyết nhỏ, bỗng nhiên có một sợi lông trắng bạch lấp lánh ánh kim hạ xuống tầm tay của cậu. Từng tua lông bông xù sang hai phía nhưng lại theo trình tự nhất định chứ không xỉa trên xỉa dưới. Hạ xuống lòng bàn tay buốt giá của Takemichi, trên đỉnh của sợi lông có hơi rung lên nhẹ nhàng rồi bắt đầu bung tỏa hệt như một bông hoa lớn.

"Nở" từ những tua lông trắng mềm có một hình lập phương vuông vắn màu bạc sạch sẽ. Giữa trung tâm của khối hình kì lạ là một con mắt sâu thẳm với màu đỏ sẫm như máu. Lông mi đen của thứ này rất cong, còn dài nữa, đồng tử nhỏ sắc bén, càng vào sâu trong tròng mắt lại càng mang màu sắc đậm hơn nữa, xoáy sâu thành một vòng tròn vô tận.

Khối cầu dừng động đậy rồi chớp mắt, Takemichi cũng chớp mắt nhìn thứ trong tay mình. Ít lâu sau mới có phản ứng lại, đến lúc này thì Takemichi đã có hơi hoảng loạn, cậu luống cuống không biết xử lí như thế nào với tình huống hiện tại.

Takemichi thân thể run cầm cập chết máy tại chỗ. Một phần là vì lạnh và đứng giữa trời tuyết quá lâu, một phần cậu lại tự hỏi rằng tại sao cậu luôn gặp những chuyện kì lạ vậy?

" Xin chào, tôi là Dostoevsky Vel"

Tuy không có miệng nhưng khối hình này vẫn có thể ngang nhiên phát ra âm thanh như máy móc.

"Hả, còn biết nói cơ à?" Não của Takemichi đình trệ còn đang tải thông tin, có phải nó là vật phẩm của người ngoài hành tinh đánh rơi đúng chứ? Người ta không may đánh rớt thứ này lên tay của cậu chẳng hạn.

Nếu như vậy thì cậu phải học tiếng người ngoài hành tinh rồi trả nó cho chủ thôi.

"Cậu nói vậy làm tôi thật buồn, tôi chính là một trong những quản gia đỉnh nhất đó. Nằm trong top được săn đón hẳn hỏi, tại sao tôi lại không biết nói cho được?" Con mắt chớp chớp vài lần rồi thản nhiên nói những điều kì lạ, thú thật là Takemichi cũng không hiểu nó đang nói cái quái gì nữa rồi.

"Quản gia gì cơ... ?" Takemichi nghiêng đầu, tóc mái lại rũ xuống che khuất đi con mắt xanh lam.

"Nói thì cậu đừng có sốc mà ngất ra đấy nhé, tôi không vác cậu về được đâu. Thế giới của cậu không ít người đã bị xâm nhập bởi thứ gọi là "bản năng hắc ám". Tôi là một quản gia có nhiệm vụ hướng dẫn người được chọn phải cứu rỗi lấy những thành phần bị xâm nhập bởi thứ bản năng ấy. Và cậu chính xác là người được chọn"

"Tại sao tôi lại được chọn? Người như tôi sẽ chẳng đủ điều kiện để cứu lấy họ đâu. Tôi thật sự... " Takemichi không lạnh không nóng đáp lại, cậu kì lạ như thế nào cậu còn rất rõ, cậu huống chi lại còn âm u trầm trầm, cứu rỗi bản năng hắc ám làm sao được chứ?

Riêng thứ này xuất hiện đã đủ để Takemichi nghĩ rằng mình đang ốm mà mơ màng không biết trăng sao. Não tự bung ra những điều kì lạ như thế này vì cậu quá cô đơn. 

"Định mệnh cả rồi, cậu chẳng có quyền từ chối đâu. Nghe tôi đi" 

"Ngang ngược thật đấy, đem cậu về nhà tôi trước. Lạnh lắm, tôi sắp làm một nấm mồ tuyết ở đây rồi" Takemichi nhanh chóng bắt lấy sợi lông kì lạ vào túi áo, sợ người ta thấy thứ vật ngoài hành tinh này thì cậu sẽ bị đem đi thí nghiệm cùng với Dostoevsky Vel mất.

Takemichi lại rảo bước về cuối con phố.

...

Izana bên này không khỏi nhíu mày về việc Takemichi nói chuyện với thứ không rõ trong lòng bàn tay. Hắn phất tay cho tài xế di chuyển xe, chắc là một con vật nhỏ nhỏ nào đó, thú cưng của cậu ta chẳng hạn như một con chuột nhỏ màu trắng bạch.

Giúp cho cậu ta đỡ cô đơn là ổn rồi.

...

Đem Vel về đến tiệm, Takemichi dùng máy sấy hong khô đi mấy bông tuyết còn dính trên đám lông bông xù của Vel. Sau đó dùng một chiếc khăn tay dày dặn bao cậu ta thành một cục bông nhỏ, đặt trên bàn.

Takemichi vẫn tò mò dùng tay hẩy hẩy đôi mắt nhạy cảm của Vel, cậu hỏi: "Thế cậu cảm thấy khá hơn chưa?" 

"Tôi ổn, cảm ơn cậu, kể từ bây giờ tôi sẽ là quản gia của riêng cậu thưa chủ nhân"

"Tôi... " Takemichi đang định nói thì cậu đã bị Vel cướp lời, cậu bị chặn đứng luôn rồi.

Vel nhanh miệng xem vào: "Cậu không nói gì tức là đồng ý"

Rõ ràng là tôi đang định nói, chỉ là cậu không cho tôi nói thôi mà? Takemichi gãi đầu bất lực: "Cậu chặn họng tôi thế thì làm sao mà từ chối được"

"Kệ cậu, tôi không cho phép cậu từ chối. Từ lần đầu tiên gặp mà cậu không từ chối dứt khoát, cho đến bây giờ tôi đã làm xong bản khế ước rồi. Không dứt được đâu trừ khi cậu hoàn thành nhiệm vụ"

Takemichi: "... " Sao ngay từ đầu không nói là Vel ngang ngược đến thế, còn tự tiện kí hợp đồng như vậy là hỏng một cuộc sống nhàn nhã của Takemichi rồi.

"Bản năng hắc ám không hề biểu hiện rõ nét đâu, việc của cậu là phong ấn chúng lại trước khi quá muộn. Những bản năng này sẽ chọn những đối tượng đã quá sa đọa để kí sinh. Nếu như nó bùng phát cộng thêm với tội ác của thân chủ thì sẽ là chuyện lớn đấy"

Takemichi nghe một hồi rồi thì cũng không ý kiến nữa, cậu không bãi bỏ chuyện này. Ít ra sẽ xua đuổi được ngày tháng cô đơn quanh quẩn trong tiệm, mà có muốn từ chối thì cậu cũng không từ chối được. Nếu như cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ngủm củ tỏi thì có lẽ sẽ làm một hồn ma bay bay đi phong ấn bản năng hắc ám. Nghe thú vị phết chứ không đùa nhỉ.

"Chỉ có tôi là người được chọn thôi à?" Dù sao Takemichi khá thắc mắc về vấn đề này, ngay từ đầu Vel có nhắc đến rằng cậu ta là một trong những quản gia đỉnh nhất, có nhiều người săn đón cơ mà.

Vel đáp: "Còn rất nhiều người được chọn như chủ nhân"

Takemichi ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp lời, có lẽ họ đang làm việc chăm chỉ lắm đây
: "Thế thì làm cách nào để phong ấn được thứ bản năng đó?"

"Chủ nhân chỉ việc tiếp xúc gần và đem những cảm giác nạn nhân muốn lại cho chính họ mà thôi. Không cần múa may quay cuồng như quỷ nhập ma xuất đâu, cậu không phải là một cô đồng hay nhà bói toán"

"Thế thôi hả?"

"Vâng"

...

Takemichi thở dài rồi quyết định nghỉ ngơi, cậu gối đầu lên chiếc ghế gỗ dài trong tiệm. Hôm nay vắng khách quá, một ngày tuyết rơi đầy âm u, vì không đủ diện tích nên thân thể mảnh mai của Takemichi đành ngồi bệt xuống sàn. Sàn tiệm cậu sạch lắm, lau dọn thường xuyên.

Đem lại cảm giác cho họ muốn thì có lẽ cậu sẽ làm được, họ cần đem lại cảm giác ấm áp như gia đình thì Takemichi sẽ có lợi. Cậu cũng muốn ấm áp.

Sợi lông được đặt trên chiếc bàn cạnh ghế nơi Takemichi gục đầu xuống, nó liếc mắt nhìn cậu mơ màng dần đi.

Thời gian trôi qua thoáng chốc Takemichi đã say ngủ, hơi thở đều đặn của cậu luôn nhẹ nhàng dập dìu. Khuôn mặt hờ hững, trông có lúc rất lơ đãng, cũng có rất nhiều sự đẹp đẽ ngay lúc này.

Không rõ là mơ hay thật, dưới không gian se se lạnh trong quán có một con người ảnh ảo từ từ xuất hiện. Như từ trận tuyết rơi trắng huyền ảo ngoài trời đưa đẩy đến, một mái tóc mềm mại, một bàn tay ấm áp.

Một nụ cười xinh đẹp, con người ấy nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế gỗ, cẩn trọng nâng đầu của Takemichi lên đùi mình rồi đầy trân trọng vuốt ve.

Hình ảnh tuyệt đẹp cứ như thần linh cứu rỗi linh hồn tội nghiệp đày đọa nơi nhân gian. Nhưng ai hiểu chính bộ tóc vàng rực rỡ như ánh mai mới chính là sự cứu rỗi duy nhất đối với vị thần linh kia.

Người nọ cười nhẹ, lẩm bẩm câu từ không rõ ràng trên môi. Nếu chăm chú lắng nghe thì đây chính là tiếng lòng của vị ấy.

"Quyền thế tựa gió cát, phú quý tựa mây trời. Có em mới là có tất cả, chủ nhân đáng quý... "

...

Takemichi cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi mà mình trông đợi, cậu ôm chặt lấy tia ấm áp vừa thấy được. Như đứa trẻ rúc bên lòng mẹ, càng nhận ra cậu đã thiếu đi hơi ấm tình thương trong bao lâu. Càng nhận ra lòng cậu luôn trống trải kì lạ với khoảng lòng nặng trĩu những nỗi cô đơn đến nhường nào.

Ai cho cậu được hơi ấm cậu khao khát, ai cho cậu được tình yêu cậu khát khao. Ai cho cậu một gia đình cậu mong ước, ai cho cậu một hạnh phúc cậu ước mong. Không có ai cả, ít nhất là bây giờ...

Cậu vẫn luôn cô đơn.

...

Tương lai là điều không để đoán trước chỉ với khả năng có giới hạn của con người, sao lại còn muốn có thể thay đổi cả tương lai mịt mờ chỉ với đôi bàn tay chẳng có thứ gì cả.

Trừ khi đó là định mệnh đưa Takemichi  gắn kết với tương lai.

Cậu cũng sẵn sàng thuận theo.

Cuộc đời rực rỡ của Takemichi bắt đầu từ ngay lúc này.

...

- Cậu ta giống như bản thân mình trong quá khứ.

- Xin chào chủ nhân.
- Tôi là người được chọn sao?

° Izana Kurokawa.
° Tại con đường gần cuối Tokyo.

° Hanagaki Takemichi.
° Dostoevsky Vel.
° Tại con đường tuyết và Destiny.


...

- Lần đăng tải đầu tiên: 11/2/2022.
- Lần sửa đổi đầu tiên: 4/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net