Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

8: Trà và súng.

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.


...

"Bởi vì cậu là vua"

...

Một lúc sau Vel ngoắc tay ra ý gọi Takemichi lại quầy, cậu ghé sát tai vào Vel, Vel hỏi nhỏ
: "Takemichi bồi bàn hay là tôi đây?"

Takemichi nghĩ ngợi một lúc rồi cậu ngại ngùng gãi đầu: "Lúc nãy tiếp khách có chút bẩn cẩn, để cậu chê cười rồi, Vel không quan sát kĩ lưỡng được đúng không? Vẫn là để tôi lần này đi"

Vel gật đầu đồng ý bởi vì dù sao hắn cũng sẽ không cản được Takemichi nếu cậu ấy kiên quyết làm điều gì đó. Takemichi bê chiếc khay gỗ nhỏ chứa món thực khách gọi, cẩn thận từng bước đến chiếc bàn gỗ yên lặng vắng bóng lời nói và tiếng cười. 

không khí xung quanh bàn này rất u ám, Sanzu chống cằm lên tay nhìn ra cửa sổ. Manjirou siết lấy hai bàn tay của nhau rồi cúi đầu xuống. Ran thì có sức sống hơn khi đang dùng khăn lau baton đen của mình, nhìn thấy Takemichi thì mỉm cười. 

Thực ra là quá yên ắng rồi, tuyết cách âm mọi âm thanh ngoài kia, trong này lại chẳng ai nói gì cả, một lời cũng không hó hé. Chắc là do người con trai tóc trắng kia rồi, nhỏ con và hình xăm sau gáy, còn đi chung với Sanzu Haruchiyo thì đáp án chỉ có một. 

Nếu Takemichi thành tâm muốn biết thì Sano Manjirou ăn mặc kĩ càng cũng sẵn sàng trả lời. Đẹp ngất ngây ôi rung động lòng người, bảo vệ cho bản năng hắc ám đời đời bình yên thì chính là Sano Manjirou, no.1 của Bonten, chính là vị boss điên cuồng trong giấy truy nã.

Takemichi dù cho lạnh cũng đã sớm hình thành một lớp mồ hôi, chảy lấm tấm trên trán của cậu, Takemichi dùng hết sự nhẹ nhàng từ lúc mới sinh ra đến bây giờ đặt đồ xuống bàn. Sau đó khẩn trương cúi đầu
: "Chúc quý khách ngon miệng ạ"

Nói là để Vel tiếp thu kiến thức nhưng cậu không dám gan dạ ở lại để đùa giỡn với lửa nóng đâu. 

Rồi Takemichi lại quay về phía ban nãy mà đi, Sanzu nhìn theo bóng lưng thằng chủ quán này thì chậc lưỡi. Lần trước là Sanzu ngồi trực tiếp tại quầy cho nên cũng không nhận được sự đãi ngộ này, hắn có chút lạ lẫm với cách ứng xử. Hắn đã tưởng Takemichi luôn phục vụ khăn lau và giấy, bút cùng một lúc. 

Hóa ra là không phải ngồi ở nơi nào cũng giống nhau, tựa như việc giết người không phải bằng súng nào cũng giống nhau vậy. Có súng xử lí rất gọn gàng, chỉ có tia máu bắn ra từ lỗ đạn, nhưng có súng lại rất phô trương, máu và thịt nát bắn tung tóe hệt như muốn cho luôn khẩu súng và tay của Sanzu tắm trong máu. Đây là triết lý mà Sanzu vừa nghĩ ra trong phút chốc. 

Bàn tay thon dài của Manjirou nhanh nhẹn đặt đĩa bánh taiyaki còn ấm nóng, khói thoảng tản hơi của nhiệt, mùi vani của taiyaki rất rõ ràng. Cả Ran và Sanzu đều nghĩ ngợi xem món bánh này có gì khác với những nơi thường mua không, thú thật thì ai rồi cũng phải tò mò thôi. 

Manjirou cầm chiếc bánh cá trên tay, lại không có cảm xúc gì khi nhìn đĩa bánh bốc khói trắng nghi ngút trước mặt. Cảm giác da thịt lạnh lẽo tiếp xúc với thứ bánh ấm áp quả có chút kì lạ, tựa như thứ được sưởi ấm là trái tim chứ không phải đôi bàn tay đầy xương của hắn.

Manjirou đưa bánh lên miệng, vẫn là lớp bánh thơm và nhân đậu đỏ ngọt, mềm, mịn màng và béo ngậy dần tan trong khuôn miệng. Đầu lưỡi nồng hương đậu đỏ, từ từ đi xuống cuống họng, quả nhiên Manjirou cũng không nên hi vọng quá nhiều.

Trang trí thì rất đẹp mắt, màu sắc hài hoà tinh tế, không bị rực rỡ, điểm hoa nhài trắng thơm nhẹ nổi bật giữa đĩa bánh cá màu vàng rực. Nhưng hương vị thì cũng như những nơi khác Manjirou vẫn thường xuyên ăn, thậm chí còn có phần thua kém với những nơi bán thứ bánh này nhưng là hàng cao cấp.

Nhưng có vẻ vì trời lạnh nên cảm giác bánh cũng bon miệng hơn chăng, Manjirou chóp chép nhai bánh, một bên má phồng lên như một con hamster cất giữ đồ ăn.

Nhìn Manjirou nhai bánh mà không có biểu hiện gì khác thì Sanzu và Ran cũng lờ mờ cảm nhận được hương vị nơi này. Bất quá, cũng chỉ bình thường thôi, cả hai đều không ưa đồ ngọt cho nên cũng không có ý định thưởng thức taiyaki. 

Nếu như hương vị đặc biệt thì sẽ còn xem xét lại, nhưng lại không rồi. 

...

Ran nhấp thử espresso, vẫn là vị cay nồng quen thuộc mà hắn hay thâu đêm giấy tờ cùng nó. Cũng không hẳn là quá quen thuộc như một thói quen, Ran chỉ quen nó như một hương vị thức uống thôi. Bởi vì ở trụ sở thì hắn cùng Rindou sẽ uống rượu có nồng độ cồn cao hoặc dùng thuốc đảo loạn giấc ngủ.  

Ánh mắt nhìn đến đĩa bánh macaroon bên cạnh, điểm tinh tế lại cộng một dành cho Destiny, Ran biết vị ngọt của macaroon sẽ trung hòa được độ đắng kinh điển của espresso. 

Sanzu đang ngửi trà, hắn thấy hình như hôm nay mùi hoa nhài rất nồng, lại nhìn đến Manjirou ăn ngon lành thì liền với lấy một cốc trà còn lại để trước mặt Manjirou
: "Trà ở đây ngon lắm, boss thử đi" 

Manjirou cũng không khước từ làm gì, chỉ là đã rất lâu rồi... Cực kì nhiều năm về trước hắn đã không còn cảm nhận được sự ngon miệng của trà, thực ra là chưa từng nếm lại vị trà nên không biết.

Manjirou là Mafia, thức uống thanh tao lại nhẹ nhàng tinh tế thì có chút không hợp lí đối với nghề nghiệp máu lạnh như thế, với lại phần nhiều là do Manjirou đã quá quen với những đồ uống không lành mạnh.

Hắn liền đưa tách trà lên môi, một lượng trà vừa đủ lọt vào khoang miệng. 

Trà bị quá nồng mùi hoa nhài, kha khá ngọt và Manjirou không thích điều ấy. Hắn đặt cạch xuống mặt bàn gỗ, âm thanh khá lớn thu hút sự chú ý của cả Vel và Takemichi. 

Manjirou nhai ngay taiyaki nhằm xóa bớt mùi nhài nồng đậm còn trong khoang miệng, hệt như mùi nước hoa của mấy ả đối tác, nước trong ly trà cũng theo quán tính mà động khá mạnh rồi dây ra mặt bàn. 

Sanzu thấy vậy thì cũng khẩn trương thử trà, có thể do boss không quen uống trà chẳng hạn, song sau thì hắn nổi cáu , hất đổ tách trà xuống đất một lần nữa. Sanzu tức giận gào lên: "Thằng nhãi kia, hôm nay mày pha trà kiểu quần gì thế?"

Takemichi thấy cuộc bạo động thì đi đến, vừa đến đã bị Sanzu đặt lòng súng gần kề ngay sát thái dương. Hắn nhìn cậu, trong mắt đầy sát khí: "Nhớ chứ? Tao là một Mafia, một con chó điên dại trung thành, tao đã từng nói còn thêm lần nữa làm tao không hài lòng là tao giết mày, và thời khắc đó là ngay bây giờ " 

Sanzu lên đạn nghe vẻ hắn muốn bóp cò, Ran tròn mắt hứng thú quan sát sự việc, có khả năng chút nữa sẽ phải làm phiền Rindou hay gọi tên Mucho đến dọn xác cũng được nữa. Sau đó nhờ Kokonoi tạo hiện trường giả để ngụy trang. 

Manjirou không nói gì , cùng lắm cũng chỉ là một sinh mạng nữa ra đi trong nháy mắt, không đáng để hắn quan tâm bởi vì hắn không được phép quan tâm...

Takemichi rất dửng dưng, thực ra là cậu đã bay mất hồn về việc bị dí súng và đối phương đang lên đạn ngay trên thái dương của cậu. Ai gặp phải tình huống này chẳng són ra quần chứ? Nhưng Takemichi chỉ mất hồn thôi chứ không són, dơ lắm.

Cậu sắp bay đời rồi kìa...

Hacker Sanzu Haruchiyo, không hài lòng, bay mạng bay đời. 

...

Nhưng viên đạn chưa kịp tước đi mạng sống của cậu thì đã bị chặn lại khi Sanzu bóp cò, mảnh đồng gần tiếp xúc với da thịt của Takemichi thì từ khi nào Vel đã dùng tấm sắt dày từ bếp chắn sức công phá to lớn của viên đạn. Tấm sắt bốc khói nghi ngút từ tốc độ ấy, lõm vào một mảnh kha khá lớn, may mắn không ảnh hưởng gì đến Takemichi. 

 Ánh mắt lạnh lẽo của Vel nhìn Sanzu, hắn thẳng người, lông mày nhíu rất nghiêm túc
: "Đừng manh động với chủ nhân của tôi như vậy"

Sanzu nhếch mép, hắn thu lại súng, cơn giận như đã bay đi trong phút chốc, tên này khá đấy chứ. Khoảng khắc vừa rồi con ngươi xanh của gã cũng không thấy được hoàn toàn phản ứng của Vel: "Hể? Chủ nhân cơ à? Tiệm chúng mày làm ăn thế này thì dẹp đi"

Takemichi hiện tại hồn đã về, cậu lại hoang mang, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, Takemichi thắc mắc hỏi: "Cho tôi hỏi nhé, tiệm chúng tôi có gì khiến quý khách không vừa lòng?"

Sanzu gãi lỗ tai, nghe vẻ không lọt lắm, đã sai còn không biết sai ở đâu, trả treo thật chứ đùa gì. Sanzu nói: "Trà hôm nay quá ngọt, còn bị nồng mùi hoa nhài, mày là không muốn tiếp tao để trả thù cho vụ lần trước à? Hay tiệm chúng bây không có tay nghề vững chắc? "

Takemichi nghe xong liền nhìn sang Vel, đến ly trà bị vỡ và Manjirou vẫn chóp chép phồng một bên má nhai taiyaki thì thở dài. Ra là vậy... Hóa ra là vậy, mà cũng may Sanzu không dí súng quá sát vào Takemichi, hắn vẫn còn một khoảng trống khá xa và đủ để cho Vel phản xạ cứu được cậu. Sanzu không thật sự muốn tiễn cậu gần đất xa trời, nếu như hắn thật sự muốn giết cậu thì có lẽ Takemichi đã hưởng trọn phát đạn thứ hai rồi. 

Takemichi sau khi hiểu lí do thì nhanh chóng nhận lỗi, cúi gấp người 90°, tay cậu nhéo eo Vel, Vel ăn đau cũng cúi xuống theo Takemichi. Takemichi chuyên nghiệp dùng giọng điệu hối lỗi: "Thật lòng xin lỗi quý khách, đồ quý khách gọi hôm nay là do nhân viên mới chuẩn bị, cậu ấy có vẻ chưa nắm rõ phương pháp pha trà. Tôi sẽ ngay lập tức làm lại hai ly mới"

Takemichi sau khi ngẩng đầu thì tay vẫn trên cái eo của ai đó, kéo hắn ta vào trong quầy pha chế, Takemichi thở dài: "Cậu lúc nãy là không nghe tôi hướng dẫn đúng chứ?"

Thấy Vel có vẻ (thực ra là chưa bao giờ) ăn năn thì Takemichi phì cười nhẹ, cậu xoa lấy xoa để những lọn tóc trắng mềm hương thoang thoảng thoải mái đến từ tóc của Vel.

Takemichi lần này rất chân thành, như cậu đã dành hết cảm xúc nói  để nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn Vel vì đã giúp tôi nhé, không có Vel là tôi đã chẳng còn đứng đây rồi" Mà cậu sẽ nằm trên sàn gỗ với đống máu nóng chảy từ cơ thể mình. 

"Xin lỗi, Takemichi" Vel hưởng thụ bàn tay gầy gò trơ xương của người kia đặt trên đỉnh đầu, cảm giác mát lạnh khiến tâm tình Vel sảng khoái không ít. Pha vừa rồi hắn cũng sợ thót tim, nếu như Takemichi có mệnh hệ gì thì hắn thề hắn sẽ khô máu đến cùng để chiến với toàn bộ Bonten mất. 

Takemichi lắc đầu: "Lần sau tôi dạy cậu kĩ hơn là được, lỗi cũng là do tôi mà, giờ thì hãy dọn dẹp ly trà đã vỡ nhé? Và hãy xin lỗi khách vì thái độ phục vụ của Vel nữa"

...

Nói rồi Takemichi bắt tay vào công việc pha trà, Vel thì ghét bỏ về việc phải xin lỗi Sanzu. Hắn dọn sạch sẽ ly sứ xinh đẹp đã vỡ tan thành từng mảnh, mang tâm tình thật nuối tiếc, là do chính bàn tay của Takemichi đã làm nên.

Sanzu là đồ tồi. 

Vel mân mê từng mảnh vỡ trên sàn, cái gì từ Takemichi ra cũng đều thật xinh đẹp. 

Một hồi nữa, Vel đứng dậy rồi xoay người, hắn hiện đang đứng trước bàn Sanzu, Vel gập người. Hắn nói lời xin lỗi nhưng chẳng có chút ăn năn nào, đúng ra là để cho có lệ và châm biếm là chủ yếu: "Xin lỗi quý khách, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc. Chất lượng và thái độ phục vụ cũng không tốt, tôi VÔ CÙNG CHÂN THÀNH XIN LỖI và ĂN NĂN về hành động vừa rồi của mình"

Vel ngẩng đầu, nhếch mép khinh bỉ, làm ra khuôn mặt gợi đòn thách thức nhìn khẩu súng của Sanzu và Ran ở đều hai bên thái dương.

...

Takemichi bồi bàn hay để tôi?

- Để tôi đi.

- Nhãi kia, mày không muốn tiếp tao à?
- Taiyaki không đặc biệt...
- Mày muốn chết rồi chứ gì?
- Đừng đụng tới chủ nhân của tôi.

- Haha thật thú vị.
- Tôi vô cùng xin lỗi, chắc cậu ấy là nhân viên mới.
- Vô cùng chân thành xin lỗi và ăn năn.

° Hanagaki Takemichi.
° Haitani Ran.
° Sanzu Haruchiyo.
° Sano Manjirou.
° Dostoevsky Vel.
° Tại Destiny nơi tách trà nhài trong tiết trời bão tuyết. 


...

-Lần đầu tiên đăng tải: 21/3/2022.
-Lần sửa đổi đầu tiên: 16/9/2022.
-Cielo Dalziel Lilla. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net