Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

9: Xin đừng đánh mất bản thân.

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Vel ngẩng đầu, nhếch mép khinh bỉ, làm ra khuôn mặt gợi đòn thách thức nhìn khẩu súng của Sanzu và Ran ở đều hai bên thái dương.

...

Ran cười mỉm, mắt hắn ta híp lại thành một đường trăng khuyết mĩ lệ: "Nghe vẻ chủ nhân của cậu dạy chó cũng không được tốt lắm nhỉ? Về nói với cậu ta hãy bỏ tiền mua rọ mõm để đeo lên cái miệng hôi của cậu đi. Còn không nuôi được thì hãy để tôi nuôi, vào Bonten chứ? Cậu ta rất có tố chất mà ha, boss?"

Vel nhíu mày càng thêm phần khó chịu, hắn dùng tay nhanh chóng hất văng hai khẩu súng trên tay Ran và Sanzu xuống đất.

Phủi phủi chiếc tạp dề của mình, kiên định nói: "Không, cả linh hồn và thân thể tôi chỉ theo mỗi Takemichi thôi. Tôi là người không phải chó, anh là chó không phải người, nói xem có phải giống tôi đang nói chuyện với một con súc vật không cơ chứ"

Sanzu cười lớn, mặc dù lòng tự trọng của hắn cao nhưng cũng không mấy quan tâm về việc Vel nói Ran là chó. Bởi vì đấy là nói Ran chứ có liên quan đếch đến hắn đâu mà phải quan tâm.

Hắn chống tay lên eo mảnh: "Mày cũng trung thành quá nhỉ? Về Bonten để dành trọn cái sự trung thành ấy cho vua đi, thằng nhãi kia để tao giết cũng được. Mày khỏi cần nó dạy dỗ"

Ran vẫn mỉm cười, hắn cũng không muốn đối đáp về việc hắn là chó hay không, đơn giản hắn là người.

Manjirou nãy giờ đều nhìn trò hề của mấy thanh niên cấp dưới, hắn cảm thấy thật nhục nhã, liền hạ giọng lạnh lẽo: "Đủ rồi,  cậu ta không muốn vào thì đừng lôi kéo thêm. Tốt nhất nên dẹp trò mời chó này vào, cẩn thận cái mạng tụi bây, tao chưa bao giờ cho phép chúng mày tự ý quyết định... Tao là boss, việc tao làm luôn đúng ... Chúng mày phải tuân theo tao, luật của tao và không được cảm giác có tội lỗi bám theo bản thân... "

Manjrou từ câu nói đầu tiên mà đã luyên thuyên cả hàng trăm câu vớ vẩn. Đầu óc của hắn lại bị thứ đó xúi giục rồi, Vel thấy không ổn khi cả Sanzu và Ran đều yên lặng, hình như mấy anh ta đều không biết phải làm gì để ngăn cản Manjirou khi hắn phát bệnh nữa.

Vel thở dài, bản năng hắc ám gì chứ, bản năng chúa hề thì có, bọn kí sinh trùng vẫn luôn rác rưởi như nhau. Hắn vỗ lưng Manjirou một cái thật mạnh, khiến Manjirou lảo đảo một bước.

Sau khi xác định tình hình của Manjirou đã thuyên giảm thì hắn vội kéo Takemichi đến. Nhất quyết không để tình hình tệ hơn
: "Takemichi, bản năng hắc ám đang kiểm soát suy nghĩ của cậu ta rồi, hãy làm gì đó trước khi quá muộn. Dùng chính cảm xúc của bản thân cậu."

Takemichi lần đầu làm việc có chút ngẩn ngơ, cậu bị Vel đẩy đến bên cạnh Manjirou rồi, Sanzu và Ran vẫn đang nhìn cậu. Phải làm sao bây giờ? À phải rồi? Đem đến cảm xúc đối phương muốn ôm trọn đúng không?

Người này có vẻ rất trống rỗng và cô độc về phương diện tình cảm. Cũng chỉ giống như chính bản thân cậu thôi mà... Khi đã quá cô đơn thì gặp được đồng loại sẽ ngay tức khắc nhận ra. Con người luôn tìm đến và an ủi nhau thật mãnh liệt.

Takemichi lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay buông thõng của Manjirou, cậu đang cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể ít ỏi của bản thân sưởi ấm cho người kia.

Thậm chí sống mũi của Takemichi còn gần như chạm vào chóp mũi của Manjirou, hình như là do vướng phải cánh tay của Vel khi đẩy cậu đến.

Ngại thật, nhìn cứ không đúng đắn làm sao ấy nhỉ, Takemichi nói: "Nghe này, cậu luôn có bạn bè cũng như cấp dưới xung quanh rồi mà, nhìn xem, ai cũng lo lắng và yêu thương cậu. Chẳng ai lại muốn cậu dấn thân thêm vào nguy hiểm cả đâu, cũng chẳng ai muốn đẩy cậu ra xa cả. Bởi vì cậu chính là một phần gia đình của họ, đừng tự cách ly bản thân nhé. Cậu còn có nơi để về, còn có người mong cậu... "

Manjirou đến đây thì như bừng sáng trở lại, giọng nói kia cũng biến mất. Hắn không còn thấy một mảng tối đen nữa, trước hắn bây giờ là Takemichi đang thủ thỉ lời ngon ngọt, nhưng cũng cũng không hẳn là vậy, nó chỉ là lời an ủi thôi.

Đôi mắt xanh biếc đó đẹp đến mê hồn, Manjirou nhìn vào đôi đồng tử lam sắc như chiếc gương phản chiếu chính bản thân. Long lanh hệt như một mặt biển chứa đầy kim cương, biến hóa diệu kì hòa làm một với Manjirou như khiến hắn đứng trên một chiếc gương to lớn. Thật đẹp nhưng cũng thật mờ ảo, Manjirou chỉ lo sợ sự thoải mái này là ảnh ảo mà tan đi mất.

Để lại Manjirou với một nỗi buồn tủi bất tận...

...

Đôi mắt đen tuyền của Manjirou mở to, đường nét khuôn mặt vẫn vô cảm, hắn không ý thức ngắm mình trong phản chiếc của đôi đồng tử xanh biếc kia. Hắn thấy khuôn mặt hắn thật thiếu sức sống, một mái tóc màu bạch và sự xúc động ẩn chứa sâu trong con ngươi của hắn.

Đôi mắt của Takemichi nhìn thoáng qua thì rất vô hồn, chỉ là tia lạnh lẽo xuyên thấu người ta. Nhưng khi đã hòa làm một với sự sắc lạnh ấy thì thật sự nó rất đẹp, từng cung bậc cảm xúc như bao phủ lấy Manjirou khiến hắn thật hài lòng.

Takemichi thấy Manjirou có vẻ đã không còn kích động nhiều như trước, hắn đang yên lặng chăm chú lấy cậu. Takemichi lại thủ thỉ những lời chẳng biết có đúng hay không nữa, cậu chỉ quan sát Manjirou rồi dựa theo chính cảm xúc trong lòng cậu, cậu cũng đâu biết hoàn cảnh người này ra sao.

Lúc trước khi còn ở giới bất lương, Takemichi có loáng thoáng với tụi trẻ trâu Akkun thì chỉ biết Manjirou là tổng trưởng Toman với biệt danh Mikey, lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh. Cuộc đời rất bí ẩn, phong phanh thì gia đình khá phức tạp, nhất là mối quan hệ huyết thống với anh em trong nhà. Tuy vậy khi ấy thì Takemichi cũng không có cơ hội tìm hiểu về Manjirou. 

Takemichi lại nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Manjirou, cậu nói tiếp: "Vậy nên hãy biết bảo vệ bản thân nhé, hãy chăm lo cho cậu, hãy làm những điều bản thân cho là đúng đắn. Hãy đừng gượng ép những điều mà cậu không hề có chút cảm tình nào khi thực hiện nó. Cậu là cậu, cậu không phải ai khác, cậu hãy nghe chính con tim và suy nghĩ của cậu. Không phải nghe điều gì xúi giục hay thôi thúc cậu, nếu muốn thì cậu cũng đừng nghe tôi nếu như điều tôi nói khiến cậu chẳng chú để tâm"

"Thân thể và quyền quyết định là của cậu, xin đừng đánh mất bản thân" 

Takemichi thở hổn hển vì hụt hơi, lâu lắm rồi cậu mới mở miệng nói nhiều như vậy với một tràng dài không ngừng nghỉ. Từng hơi thở của cậu rất khó khăn do đã hút thuốc lâu ngày, mỗi lần hít lấy không khí thì phổi của Takemichi phải căng ra, nặng nhọc khịt mũi.

Lá phổi xanh của cậu lại xuống cấp hơn nữa rồi, chắc giờ nó mang một màu trắng như tuyết rồi quá, chưa kịp nghĩ thêm thì tay của cậu lại bị hất ra ngay sau đó, cả thân hình lảo đảo ngã về phía sau. Manjirou trợn mắt thở hổn hển đứng ở  đó phì phào, hắn vừa mới hất tay Takemichi ra.

May là Takemcihi được Vel và cậu trai tóc tím đỡ lấy, Vel nắm một bên eo mảnh khảnh của cậu, Ran thì chỉ cần một vòng tay cứng rắn của hắn cũng đã ôm trọn được cái eo nhỏ gầy gò của Takemichi. Takemichi chảy mồ hôi hột: "Cảm ơn hai cậu đã giúp tôi"

Talemichi đứng ngay ngắn lại rồi cảm kích, cậu sợ lại đọ độ nẩy của hông với nền đất mất, xương hậu vỡ rồi rất khó lành mà cũng rất đau, sợ hậu vỡ xương còn có không ngồi được nhà xí... Quả thực lúc nãy suýt ăn kẹo đồng đã làm Takemichi hốt hoảng rồi, đang trải nghiệm cuộc sống mà anh trai tóc hồng chơi kì quá... Bây giờ lại đến anh trai tóc trắng chơi kì ghê...

Manjirou bất động suy nghĩ, như rằng hắn bị kéo vào trong chính suy nghĩ của bản thân, không còn biết gì đến sự tình phía bên ngoài, cũng không biết bản thân vừa làm cái gì. 

Khi hắn nghe đến câu nói "cậu là cậu" thì bỗng bị kích động, giọng nói kia vừa lóe lên một ý phản kháng thì ba câu chữ ấy lại đánh bay sự đối lập kia. Manjirou hất phăng đi bàn tay lạnh lẽo, hắn gục xuống thở hổn hển dưới băng ghế. Hai ý kiến trái chiều tuôn như suối, lẫn lộn trong đầu của Manjirou khiến đầu hắn đau đớn không nguôi.

Suy nghĩ hắn rối loạn đến cùng cực, hai sợi dây một trắng một đen quấn lấy nhau, gỡ mãi cũng không thẳng, Manjirou không muốn mọi người chịu chung những tội lỗi xấu xa hắn gây ra, vì Shinichirou đã nói rằng anh ấy cũng không muốn như vậy nếu có thể. Mọi người không có ý kiến gì vì đó là con đường mọi người đã chọn. Tuy vậy nhưng Manjirou vẫn không muốn lôi ai khác vào vũng bùn bẩn thỉu do chính mình tạo ra. 

Thứ đó vẫn tiêm nhiễm rằng hắn khao khát được vấy bẩn mọi người, Manjirou không muốn đâu... Vì hắn muốn coi họ là gia đình, một nơi có thể khiến mọi người cười thật hạnh phúc và cuộc đời an nhiên... Giọng nói ấy qua bao năm vẫn thôi thúc Manjirou phải lôi kéo hết tất thảy, vì bọn họ đã chấp nhận làm người đồng hành trong cuộc đời của hắn. Họ đã là cấp dưới của Manjirou, nhưng hắn thì không muốn như vậy chút nào.

...

"Hãy nghe theo suy nghĩ và con tim của chính cậu"

"Xin đừng đánh mất bản thân" 

"Cậu còn nơi để về, còn người mong người chờ" 

Manjirou đặt tay lên ngực, hắn cố gắng suy ngẫm về những điều Takemichi nói, trái tim hiện vẫn đập từng nhịp liên hồi chưa ngớt. Cảm giác rạo rực khi suy nghĩ của bản thân đã một lần rõ ràng khiến dòng chảy ấm áp lưu thông khắp thân thể tê dại.

Manjirou ngước mắt nhìn, trước khoảng ấy là Takemichi đang cúi đầu cảm ơn rối rít Ran, với một chàng trai ánh mắt vô cùng ghét bỏ Sanzu, Sanzu không vừa, hắn đang khiêu khích rất ngứa đánh. 

Bỗng dưng Manjirou lại thấy đây mới những gì trong thâm tâm hắn muốn có được, muốn thực hiện và giữ lấy nó. Hắn muốn mọi người hạnh phúc bên ngoài ánh sáng diệu kì, hắn muốn thấy được nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn và hài lòng của những người hoạt động xung quanh mình.

Manjirou vô thức vươn tay ra phía trước mặt, hắn cảm thấy mình như con người bất lực tuyệt vọng chìm sâu trong bóng tối cố gắng tìm kiếm tia sáng duy nhất để nó có thể cứu rỗi hắn.

Manjirou nghĩ rằng phía trước là ảo ảnh mờ mịt, sẽ chẳng có ai nắm lấy tay hắn và kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy bẩn thỉu, bởi vì hắn chính là một tên tội đồ, Manjirou không xứng đáng nhận được tình yêu thương. Nhưng một rồi lại hai bàn tay chạm đến đầu ngón tay của Manjirou, cảm giác thật lạ lẫm, cũng rất ấm áp...

Sanzu cùng Takemichi nắm lấy bàn tay của Manjirou, Sanzu lo lắng hỏi: "Thằng nhãi kia làm gì boss sao? boss ổn chứ?" 

Manjirou chưa hồi thần hoàn toàn, hắn đắm chìm trong sự ấm áp, không đáp lời nào. 

Vel đứng cạnh nghe xong chỉ muốn đấm vào miệng hư của Sanzu: "Này nhé, Takemichi là vừa giúp boss của quý khách? Không thấy hay sao mà phun lời khó nghe như vậy?"

Manjirou lặng yên cúi đầu phủ nhận việc Takemichi bắt nạt hắn, còn ai dám bắt nạt vị Mafia tàn nhẫn và quyền lực này nữa sao, nhưng có vẻ Sanzu không thấy dáng vẻ phủ nhận này của Manjirou. Hắn chỉ thấy tên nhóc vừa thực hiện một hành động thao túng tâm lí lên Manjirou thôi. 

Bên má của Manjirou phủ tầng hồng phiếm mỏng ngại ngùng, nhưng xuất hiện trên khuôn mặt không cảm xúc thì có chút kì lạ cho nên đành cúi mặt. 

Sanzu hất tay Takemichi ra khỏi Manjirou, liên tục to tiếng với cậu về việc đã làm gì đó với boss, Ran thì ngạc nhiên cười thầm trước dáng vẻ dè dặt của Manjirou, hắn cũng nói đỡ Takemichi đang lắc đầu lia lịa vài phần
: "Boss phủ nhận mà? Nhãi này làm được gì?"

"Mày ngu quá" 

"Im đi"

Sanzu nhìn đến Manjirou, tặc lưỡi lần thứ N trong ngày, hắn ngán ngẩm buông tha Takemichi vào quầy pha chế, dù sao cũng còn hai ly trà mà Takemichi đã hứa. 

...


- Con chó được dạy không tốt nhỉ? Vào Bonten đi, tôi nuôi.
- Cả linh hồn và thân thể của tôi đều thuộc về Takemichi.

- Tên tóc trắng phát bệnh kìa. 
- Cậu là cậu, xin đừng đánh mất bản thân. 
- Mày làm gì boss?
- Này, Takemichi vừa giúp boss của mấy người đó.
- Cậu ta không làm gì cả.
- Boss phủ nhận mà, mày ngu quá. 
- Im đi. 

...

° Hanagaki Takemichi.
° Haitani Ran.
° Sanzu Haruchiyo.
° Sano Manjirou.
° Dostoevsky Vel.
° Tại Destiny, nơi cậu tìm lại bản thân. 

...

- Lần đầu tiên đăng tải: 1/4/2022.
- Lần đầu tiên chỉnh sửa: 20/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net