Truyen30h.Net

[AllTake] Destiny Cuối Phố

Phiên Ngoại 1: Kỉ niệm.

ciel_dalla-19

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

- Cảnh báo spoil, bạn nào không muốn biết trước tương lai vui lòng bỏ qua phiên ngoại giúp tôi nhé.

...

...

...

...

...

...

...

...

Ở một tương lai tốt đẹp nào đó.

Sanzu nằm dài trên chiếc sofa da trơn sang trọng, đưa lấy đôi chân dài miên man khìa khìa bụng mềm của Takemichi đang nằm đầu bên kia: "Em! Em! Em với anh quen nhau thế nào nhỉ?"

Takemichi hút lấy viên trân châu đen ngọt ngào từ ly trà sữa bạc hà vừa được Manjirou mua cho, miệng năng suất nhai không ngừng nghỉ: "Haruchiyo còn không nhớ sao?"

Sanzu lắc đầu, nhớ mà! Hắn nhớ mà! Hắn nhớ rõ ngày đó mà! Vậy nên Takemichi đừng nhìn hắn bằng cái liếc mắt cháy bỏng như vậy nữa. Thích thì thích nhưng Sanzu chịu không có nổi đâu em.

Ai nói chó điên Bonten phản vua thì còn tin, chứ nói Sanzu hoảng hốt chỉ vì một cái liếc mắt của người thương chắc người ta chỉ giễu cợt rồi bỏ qua thôi. Thậm chí còn bị chửi vào mặt ấy, nhưng đấy mới chính là sự thật, tên Sanzu Haruchiyo cưng vợ còn hơn bảo thạch kim cương...

"Anh nhớ rất rõ, em đừng liếc anh như vậy được không... ?" Sanzu lí nhí chồm ngồi dậy, tinh thần xem phim của hắn không có nữa rồi. Ai rồi cũng rén vợ thôi, chó điên sẽ thành chó nhỏ, được huấn luyện bài bản rồi cũng sẽ chỉ biết vẫy đuôi chạy đến liếm tay người.

Takemichi thở dài, thú thật cậu đâu định làm gì Haruchiyo đâu mà sao hắn phải hoảng hốt vậy chứ? Nhiều lúc tưởng cậu bắt nạt chồng không bằng.

Takemichi quắc tay vẫy Sanzu lại phía mình, mấy hôm nay các anh chồng bận quá, chẳng dành thời gian cho Takemichi gì cả. Nhưng họ vẫn thương cậu chán, minh chứng gần nhất là khi Takemichi hảo ngọt thì Manjirou đã xung phong đi đầu.

Bước vào một tiệm cà phê nữ sinh hường phấn mà mua liền cho cậu cả cái menu vác về...

Khi Takemichi hỏi tại sao Manjirou mua nhiều thế, hắn trả lời rằng: "Anh thấy cái nào cũng đẹp cũng ngon, anh muốn em ăn tất cả nên còn định mua cả tiệm. Nhưng mà Hajime nói rằng em sẽ quát anh nếu anh làm vậy... Cho nên... Anh chỉ dám mua nguyên cả cái menu về cho em thử thôi... "

Manjirou phát ra được một tràng này với khuôn mặt lạnh tanh thì có đúng là dọa Takemichi sợ thật. Ai nói boss Bonten không cưng vợ thì bước ra đây? Một chưởng vả mặt thốn chết luôn chứ đùa gì.

...

"Haruchiyo mệt không? Đến đây em ôm anh nè" Takemichi nhìn đến Sanzu rũ rượi trên ghế, quầng thâm trên mắt đã hiện rõ rệt giống cái ngày cậu và Sanzu gặp nhau tại Destiny ấy.

Sanzu luôn tỏ ra rằng mình vừa đi làm điều gì lớn lao tốt đẹp để khắc cốt ghi công, rõ ràng anh ấy vừa đi cướp lại lô ma túy thôi mà... Có cần tỏ ra mình trong sáng và vô tội như vậy không?

Sanzu ngước mặt lên đã thấy Takemichi dang sẵn đôi tay kia, vòng tay ấm áp này là của Sanzu và của bọn cùng nhà. Vòng tay ấm áp này vẫn luôn đợi hắn trở về, vẫn luôn sẵn sàng tha thứ và vỗ về cho Sanzu Haruchiyo.

Sanzu rất thỏa mãn, nhưng hắn và người cùng nhà chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm Takemichi làm của riêng hoặc giam cậu lại trong chiếc lồng sắc sảo. Ai cũng không muốn làm cậu đau, một tình yêu đẹp của bầy quỷ đen tối giữa một thiên thần cánh trắng sạch sẽ.

Có ngày hôm nay là nhờ Takemichi, Bonten chưa bao giờ dám vi phạm dù chỉ chút ít luật lệ nào do chúng hắn tự đặt ra. Quyền tự do và thoải mái của Takemichi là tuyệt đối.

Thân hình to lớn của Sanzu đổ rạp lên Takemichi, hắn rúc vào hõm cổ có chút da thịt kia. Sanzu tủi thân mím môi nói, trông rất tội nghiệp: "Em có thể thương lượng với Manjirou về việc giảm bớt nhiệm vụ cho anh được chứ?"

Vòng tay ôm lấy eo Takemichi, cậu dịu dàng xoa đầu hắn, lời an ủi tựa mật ngọt thấm tất cả vào da thịt của Sanzu: "Em sẽ ý kiến với Manjirou, Haruchiyo mệt lắm sao?"

Sanzu cụp mắt, bộ lông mi dài màu trắng nhợt nhạt trông rất mệt mỏi, giống một nô tì phải chạy sớm tối phục vụ cho hoàng đế không bằng: "Phải, rất mệt. Hôm nay anh đã phải một mình làm nhiệm vụ mà không có Hajime, Ran hay Rindou"

Takemichi xoa đầu Sanzu cún nhỏ đang ngoan ngoãn ôm chặt lấy mình, tranh thủ hôn lên môi Sanzu một cái. Môi Sanzu rất mềm, còn thoảng mùi bạc hà mát lạnh nữa, Takemichi thoải mái mỉm cười.

Mấy tên này dù có vất vả thế nào thì về nhà với cậu vẫn phải sạch sẽ vô cùng, bụi bẩn hay máu tanh đều gần như không bao giờ đến được tay Takemichi.

"Họ đi vắng sao? Lúc nãy Rinrin còn gọi cho em hỏi rằng có muốn ăn kem không mà?" Takemichi băn khoăn, vừa nhắc đã tới liền rồi này, tin nhắn từ người tên "RinRin" gửi đến. Takemichi bật điện thoại xem tin nhắn.

From: RinRin
< Michi, em có muốn ăn thêm khoai tây chiên không? Anh sắp về nhà với em đây >

< Vậy nhờ Rin mua cho em một phần nhé, nếu mấy người kia về sớm thì anh mua nhiều chút cũng được >

From: RinRin.
<  Ừm, vậy để anh hỏi chúng nó xem nhé,  em nhớ giữ ấm cho cơ thể. Nếu có Haruchiyo ở đó thì em nói hộ anh rằng hôm nay anh không đi làm nhiệm vụ được là phải bận một số việc >

< Haruchiyo về nhà rồi, để em báo với anh ấy >

From: RinRin
< Anh yêu em >

< Em cũng yêu anh >

Rindou thỏa mãn nhìn đầu dây bên kia, hắn thả thật nhiều tim cho dòng tin nhắn. Rindou cũng không ngờ hắn lại có ngày trẻ con và sến súa và cưng chiều Takemichi đến như vậy.

Thậm chí hắn còn chấp nhận san sẻ Takemichi cho cả lũ Mafia, thật không thể hiểu nổi, có lẽ là quả báo vì ngày đông đó sao?

...

"Rinrin nói là do bận việc nên không thể làm nhiệm vụ cùng anh" Takemichi tiếp tục vân vê lọn tóc hồng mềm mại của Sanzu, bộ tóc này được hắn chăm sóc rất kĩ, cho nến nay đã dài đến ngang hông của Sanzu. Không ai được phép đụng vào nó ngoại trừ Takemichi và dàn chồng, dàn chị chồng của cậu.

Takemichi đem nó tết thành một bím tóc to rồi mới thả ra. Tưởng tượng nếu cậu không phải Takemichi hay bọn cùng nhà có lẽ tay cậu đã lìa rồi đó.

Sanzu ừ nhẹ, xem chừng khuôn mặt hắn thực sự thỏa mãn, hắn chưa bao giờ nghĩ lại được bình yên cùng Takemichi trải qua tháng ngày vô lo vô nghĩ như vậy.

Takemichi thấy bầu không khí ngột ngạt đi không kém, cả phòng khách to lớn như vậy mà có mỗi em và Haruchiyo nằm xem phim cùng nhau. Buồn dễ sợ buồn à.

Để thêm phần vui vẻ Takemichi liền gợi lại kỉ niềm xưa cũ: "Đó là ngày đông, anh đã đến tiệm em với vết thương bên cánh tay"

Sanzu khi ấy rất ngang tàn, ngang hơn cả cua đồng, khí thế lại người. Ngay khoảng khắc đó Takemichi đã thực sự sợ hãi người này, tim còn đập loạn lên vì sợ hãi.

Sanzu nghe có vẻ hối lỗi: "Xin lỗi em vì dọa giết em, xin lỗi vì hất đổ tách trà, xin lỗi vì từ chối lòng tốt của em. Xin lỗi vì chĩa súng vào em... "

Mắt Sanzu như đã ngấn nước, hắn cọ khuôn mặt điển trai vào lồng ngực Takemichi, thật muốn lội dòng thời gian để đấm cho bản thân quá khứ đến tỉnh ngộ.

"Đó cũng là duyên phận và định mệnh để gắn kết chúng ta với nhau đó anh à! Lúc anh bước vào, em đã dâng lên cỗ sợ hãi nhất định phải có. Em thấy anh thiếu ngủ, lúc đó muốn chu toàn sức khỏe cho anh"

Sanzu gật đầu, hắn biết mà: "Nhưng anh đã ném chiếc khăn em đưa xuống sàn, anh đã làm vỡ đi tách trà, sau này mới biết là tự tay em làm lên... "

Takemichi híp mắt cười: "Quả là có hơi tiếc công sức một chút nhưng chẳng phải sau đó anh đã uống hết ly trà và một chiếc bánh sao?"

"Anh đã hối hận vì từ chối đi ly trà đầu tiên từ em. Nhiều lần sau đó anh phát hiện trà nhài của em rất cao siêu, anh gần như đã nghiện ngập nó. Bánh em làm ngon lắm, ngọt ngào như em vậy, anh không hảo ngọt, nhưng đó là dư vị của em. Anh muốn đắm chìm trong đó"

Takemichi đỏ mặt, đập đập vào bả vai của Sanzu, mode rắc thính của hắn đã nổi lên rồi. Cái tên này, cậu nhớ Sanzu hai mặt lắm, trước cậu thì ôn nhu như vậy. Đến lúc ra đường thì phát ngôn như muốn đấm thẳng vào mặt người ta luôn. Một số ví dụ tiêu biểu như phải kể đến chẳng hạn:

Khi người ta cố ý đẩy cậu ngã, Sanzu sẽ chĩa thẳng lòng súng lên đầu tên đó.  Takemichi biết Sanzu đã kiềm chế rất kinh khủng như thế nào về việc hắn không nổ súng.

Khuôn mặt cáu bẩn của Sanzu được trưng ra ngay sau đó: "Mày đụng vào em ấy còn muốn đòi tiền bồi thường?"

Dăm ba đồng tiền Sanzu không thiếu, cái chính là hắn va vào Takemichi. Là cố ý đả thương thân thể và lòng tự trọng của em ấy. Con lợn bẩn này sống lỗi vãi.

"Gì chứ, ai thèm đụng đến thằng oắt ấy. Mày cất cái thứ đồ giả đó đi... " Vừa nói hắn ta vừa run run như chân đã sắp gãy đến nơi. Đồ giả à...

Sanzu không đặt vào tai, mặt súng mát lạnh sát đầu tên ấy, hắn ngả ngớn, ngón út đưa vào tai gãi gãi: "Với cái suy nghĩ óc chó của mày chỉ suy nghĩ được đến vậy? Ngày xưa đi học cô giáo muốn nhét kiến thức vào đầu mày thì mày nhét cứt vào não hay sao? Nếu như xin lỗi em ấy ngay lập tức thì tao sẽ không bắn nổ cái đầu bã đậu của mày ra đâu. Cứt sẽ dính lên cả đường và em yêu của tao mất"

Takemichi câm nín, tính cách của Haruchiyo cậu rõ mà. Vậy nên, không sao đâu... Nhỉ?

Takemichi nhìn người đàn ông ông tội nghiệp đã sắp són ra quần. Lòng thương người nổi lên như vũ bão, thậm chí nó đã giương cờ như lễ hội khởi nghĩa trong thâm tâm của cậu.

"Haruchiyo, bỏ qua đi" Takemichi nhẹ nhàng nắm lấy bên tay kia của Sanzu, tay anh ấy chai sạn và lớn hơn tay cậu cũng kha khá. Takemichi siết lấy tay Sanzu: "Chút nữa em sẽ đưa hắn cho Takashi làm chuột bạch, anh ấy vừa muốn thử nghiệm giải phẫu bộ phận sinh dục đó" 

Haruchiyo ôm lấy Takemichi, hạ súng xuống, tên này may mắn đấy, chưa chết ngay mà còn bị thằng Takashi hành cho ra bã đã... Bộ phận sinh dục... Kéo thật dài nha...

Tên đàn ông nhanh chóng hoảng sợ quỳ xuống, giải phẫu bộ phận sinh dục nghĩ đã thấy thốn nơi hạ bộ. Ông ta vậy mà chưa trải nghiệm được mùi gái, phải mất thật sao... ?

Vội vã ôm lấy chân Takemichi, gã thiết tha cầu khẩn rồi xin lỗi đủ thứ. Takemichi ấy vậy mà thực sự động lòng: "Chỉ cần hứa không làm trò này nữa?"

"Rồi rồi tôi nhớ rồi, cậu và chồng cậu đi đi"

Vô vàn lời nói và hành động khác, chỉ cần không là Takemichi thì Sanzu sẽ là tên tâm thần mồm mép cay nghiệt chính hiệu. Ai cũng không bỏ qua kể cả cụ già hay em trẻ, để hắn xúc phạm cho thì không còn đường quay về.

...

Một vài ví dụ khác nữa như:

"Mày còn thấp hèn chẳng đủ liếm mũi giày cho tao như con chó nữa"

"Rác rưởi, mùi tởm quá, tao phát ọe nếu như thứ bốc mùi như cứt chó cứ quanh quẩn trước mặt tao mãi"

...

Takemichi nhớ lại đoạn kí ức kinh hoàng, lại nhìn đến Sanzu rúc đầu làm nũng trước mặt, mồm miệng thì rắc thính lung tung rồi ngọt ngào ôn nhu đủ thứ.  Takemichi ôm trán sầu não, não chuyển đi chuyển lại giữa hai hình ảnh có hơi mệt một tí.

Đoạn đã thấy Takemichi suy nghĩ đủ thứ, Sanzu nói tiếp: "Cái tên Vel đó thì anh thực sự biết ơn, nếu như không có nó anh đã  bắn em rồi. Lúc ấy nhảy xuống tam đồ ngàn lần, chịu ti tỉ hình phạt đau đớn nhất anh cũng sẽ chẳng tha lỗi cho bản thân"

"Anh đừng nói vậy" Takemichi bật cười rồi xoa đầu Sanzu.

Gặp được Sanzu là điều may mắn, định mệnh đưa ta gắn kết bên nhau chẳng tách rời.

...

Cánh cửa đã mở, Rindou bước vào đầu tiên, tiếp đó là Ran và cả những thành viên cốt cán Bonten đều có mặt. Tập trung đầy đủ tại căn phòng khách.

Takemichi tươi cười, tầm giờ này mọi ngày họ đều có mặt đầy đủ, mấy hôm nay thì bận nên hiếm hơn. Vậy mà giờ ai cũng vác cái thân tàn tạ mệt mỏi về nhà, nhưng khuôn mặt thì vui vẻ và thỏa mãn hơn bao giờ hết, là vì có cậu sao?

"Mừng mọi người về nhà"

Izana gật đầu: "Anh về rồi, Haruchiyo,  buông Takemichi ra"

Sanzu trề mặt từ chối: "Không"

...

-

Lần đăng tải đầu tiên: 4/3/2022.
- Lần sửa đổi đầu tiên: 2/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Cho các cậu 1 chiếc ảnh cos của chồng tôi đấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net