Truyen30h.Net

[ AllTake ] Đừng " Ăn " Tôi Nữa!

Chương 11

ZuinHunh

Hé lu:3 Tui đã way lại sau những ngày tháng lừi bín.
__________________________________

" Tch "

Anh đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài, còn cậu thì ngã người dựa vào bồn, tay vịn chặt thành bồn thở phào 1 hơi bối rối. Tắm xong, cậu đi ra ngoài thấy anh đang ngồi chống tay lên đầu gối, cúi mặt xuống trông như đang trầm ( kẽm ) tư thứ gì đó. Cậu từ từ lại gần mà ngập ngừng hỏi.

" Ừm... thì tôi ngủ ở đâu vậy? "

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn mặt anh khiến cậu khẽ giật mình. Mặt anh bấy giờ căng thật sự:)))

" Phòng mày chưa dọn xong nên tối nay mày ngủ chung với tao đi". Anh quay mặt chỗ khác mà trả lời

"Hả??".

" Sao? Hay là mày muốn ra phòng khách ngủ trên sofa?".

" Ừm! Cứ vậy đi, tôi sẽ ra phòng khác ngủ". Anh vừa dứt câu, cậu liền đáp lại

" Tch! Muốn đi đâu thì đi". Nói xong anh nằm xuống chùm mền lại tỏ ý muốn ngủ.

Cậu thấy thế cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Bước xuống lầu thì cậu mới chợt nhớ ra rằng chưa có mền và gối, thế là cậu lại lật đật chạy tới phòng anh. Chưa vội bước vào, cậu ghé tai vào cửa nghe xem anh còn thức không để tránh làm phiền.

Không nghe thấy tiếng động gì khiến cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi, vừa quay lưng định bỏ đi thì

" Này nhóc kia! "

Cậu giật bắn cả người, quay lại nhìn thì...Ô! Một chàng trai khá cao và gầy, mái tóc đen và cặp mắt...của Mikey!?

" Nghe nói gì không đấy? ".

" À...vâng!".

" Nhóc là ai? Anh chưa bao giờ thấy nhóc cả..."

" Em...em là Hanagaki Takemichi, ừm...thì Mikey kêu em dọn tới...ở chung ". Cậu cúi đầu nói

" Hả!? Mikey kêu em tới ở chung? "

"...vâng..."

" Lạ thật đấy! Bình thường nó chả dẫn ai về nhà cả, thậm chí mấy đứa bạn từ thuở nhỏ nó cũng chẳng mấy khi dẫn về...Thế mà lại kêu nhóc tới sống chung..."

" Em...em...không biết nữa"

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, cứ thắc mắc cậu có gì đặc biệt mà Mikey lại kêu cậu sống chung. Nhưng thứ anh thấy được cũng chỉ là mái tóc đen mung xoăn nhẹ mà thôi, anh híp mắt lại rồi nói

" Nhóc ngẩng đầu lên coi coi"

" ... ". Cậu im lặng, run run không dám ngẩng đầu.

Thấy thế, anh cũng không chấp nhất gì mà bước tới lấy tay kéo mặt cậu lên nhìn:))

* Bling bling *

Ôi giời... Anh thậm chí còn thấy mặt cậu đang tỏa sáng trong màn đêm mập mờ ánh đèn:))

* Rầm *

Bỗng cánh cửa phòng Mikey mở toang ra và Mikey với vẻ mặt cáu có bước tới hất tay anh ra rồi kéo cậu về sau lưng mình, mặt hung hăng nói

" Sao anh lại ở đây?"

" Ơ thằng này!? Tao là anh mày đấy! Nhà tao không lẽ tao không được ở? "

" Anh? Ý là anh trai ấy hả?". Cậu nghe câu đó từ anh mà bàng hoàng hỏi

" Ờ nhóc, anh mày đây là Sano Shinichiro, cũng là anh hai của cái thằng láo toét này"

Trong khi cậu vẫn đang bất ngờ về thông tin này thì Mikey nắm tay lôi cậu vào phòng mình mà chỉ để lại 1 câu

" Nó là của em!"

Vào phòng, Mikey mạnh bạo quăng cậu lên giường.

"A..! Cậu làm gì thế hả Mikey?"

Anh đè cậu rồi gằn giọng trả lời

" Sao mày để anh ấy chạm vào người mày?"

" Hả!? Cậu đang nói nhăng nói cụi gì vậy?"

" Tao hỏi mày SAO MÀY ĐỂ ANH ẤY CHẠM VÀO NGƯỜI MÀY?"

" Thì có gì lạ đâu? Anh ấy cũng có làm gì tôi đâu mà cậu làm quá lên vậy?"

" Mày nghe đây! Kể từ bây giờ mày không được để ai chạm vào mày mà không có sự cho phép của tao! Nghe chưa?"

" Bộ cậu khùn-"

" Nghe chưa?". Không để cậu nói tiếp mà anh trầm giọng đe dọa.

" ....Sao...sao cũng được"

Nghe được câu trả lời mình muốn, anh giãn cơ mặt, cười rồi ôm cậu vào lòng.
Cậu đang vùng vẫy đẩy anh ra thì

" Mày ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không? Mày mà còn phản kháng hay chống đối tao nữa thì tao sẽ...đập chết mày...". Nói xong, anh siết chặt cậu vào lòng

Cậu đau nhưng không nói gì sau khi nghe lời nói đó của anh mà nằm im. Thấy cậu không vùng vẫy nữa, nhếch môi rồi thỏ thẻ vào tai cậu.

" Ngủ ngon..."
___________________________________

Nếu cô bác nào thắc mắc cách xưng hô của Michi ( cậu-tôi ) thì tui giải thích lun. Cách xưng hô này là tui cố ý, vì kỉu như bên Nhật người ta có cái kỉu dùng kính ngữ với người chưa thân thiết á. Giống như 1 phép lịch sự tối thiểu:)). Mà Michi lúc này vẫn chưa thân thiết với Mikey nên tui cho pé nó sài kính ngữ. Còn lại thì tự hỉu ha:v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net