Truyen30h.Net

[ AllTake ] Đừng " Ăn " Tôi Nữa!

Chương 12

ZuinHunh

Hừm...Tui đã si ngĩ rất nhiều và tui đã quyết định rằng lịch đăng truyện sẽ được thay đổi!

















Lịch đăng: tùy hứng😼
_____________________________

Sáng hôm sau.

* Cạch *

Một chàng bước vào phòng của hai người đang ngủ, lại gần một cục chình ình đang chùm mền trên chiếc giường, người đó nói.

" Ngài Mikey! Ngài dậy đi, chúng ta còn phải đi họp nữa "

Người đó chính là Sanzu, Sanzu gọi hoài nhưng cũng không thấy động đậy gì.

" Tôi xin vô lễ vậy". Nói xong anh giở mền ra

Đập vào mắt anh chính là cảnh tượng người mà anh tôn sùng đang ôm chặt một ai đó vào lòng, mặt của người đó đang áp vào cơ ngực săn chắc của Mikey. Ngã ba ngã tư đã nổi hết lên trên mặt nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh mà lay nhẹ Mikey, nói

" Dậy đi ngài Mikey! Tới giờ họp rồi"

" Ưm".

Tai nghe có tiếng động, Sanzu nghĩ rằng anh đã gọi được Mikey dậy nhưng NO. Người dậy lại là người đang nằm trong lòng Mikey. Anh chăm chăm nhìn người đang cố rời mặt rồi lòng ngực Mikey, người đó thoát ra xong thì ngẫn mặt lên thì

" CON...CON NGƯỜI !??". Sanzu hét to tới mức Mikey cũng đã tỉnh giấc.

" Mới sáng sớm mà mày làm gì ồn ào vậy Sanzu?".

" Ngài...ngài...Sao ngài lại ngủ với tên đó?". Sanzu vừa nói vừa chỉ vào cậu.

" Tch! Chuyện của tao, mày đừng có xía vô". Mikey khó chịu mà trả lời khiến Sanzu cũng không dám nói gì nữa mà ánh mắt cứ ghim vào người cậu.

" Rồi mày tới đây vào sáng sớm làm gì?". Mikey nói tiếp

" Tại vì sáng nay chúng ta có một cuộc họp nên tôi tới gọi ngày dậy"

" Biết rồi, giờ mày ra ngoài đi "

Nói xong thì anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhưng anh khựng người lại nhìn Sanzu vẫn chưa chịu rời đi. Hình như Sanzu đang tập trung nhìn cái gì đó, anh đưa mắt nhìn về hướng Sanzu đang nhìn.

Ô! Sanzu và Takemichi đang nhìn nhau:)) Lúc này anh cũng chợt nhớ ra, hôm qua anh đã ép cậu dọn qua sống chung. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa rồi, tên thư kí chết tiệt đang nhìn đắm đuối đồ của anh. Anh tức giận mà nói

" Mày mà còn nhìn nữa là tao móc mắt mày ra cho chó ăn đấy! CÚT !".

" A...Vâng, tôi đi liền...".

Sau khi Sanzu ra khỏi phòng, anh nhìn cậu đang ngẩn ngơ nhìn bóng Sanzu rời đi mà khó chịu nói.

" Còn mày, mau chuẩn bị đồ đạc đi rồi đi với tao"

" Đi đâu...?". Cậu mắt nhắm mắt mở hỏi làm anh cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm mà trả lời cậu.

" Đi họp".

" Cái gì?? Sao tôi phải đi chứ?"

" Tao kêu đi thì cứ đi, cấm nhiều lời"

"...đồ ngang ngược". Cậu nói siêu nhỏoo nhưng đm anh vẫn nghe được:)) nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng vệ sinh.

Một lát sau thì anh đã sửa soạn xong, ra khỏi phòng vệ sinh vẫn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường như không có ý định sẽ đi với anh, anh nhíu mày hỏi

" Sao mày còn chưa chịu chuẩn bị gì nữa?"

" Tôi...tôi không có đồ thay..."

" Tch! Rồi rồi, để tao. Sanzu! Mày vô đây tí "

Nghe Mikey kêu mình, Sanzu lập tức hớn hở chạy vào điểm mặt

" Vâng , có tôi"

" Mày dẫn nó đi lấy đồ thay đi, lựa bộ nào coi được được chút. Tao xuống xe trước đây".

Câu nói đó đập tan sự hớn hở vừa rồi của Sanzu, nhưng vẫn vui cười đồng ý với Mikey. Nhưng Mikey vừa đi khỏi, anh liền trở mặt quay ra tra khảo cậu.

" Sao mày lại ở đây hả con người chết tiệt kia?? Tao đã bảo là mày không được lại gần ngài ấy rồi mà! Đã vậy mày còn ngủ chung với ngài ấy nữa. Bộ mày chán sống rồi hả??"

Một loạt câu hỏi dồn dập làm cậu chả kịp chả lời câu nào, cậu cứ ngồi đơ cái mặt ra đó khiến anh bực tức nắm cổ áo cậu nạt to

" MÀY NGHE TAO NÓI-".

Sanzu chưa nói hết câu thì bị một tiếng mở cửa làm cho anh ngưng nói mà quay lại nhìn. Là Shinichiro, anh liền bỏ tay đã nắm cổ áo cậu xuống rồi quay sang chào hỏi Shinichiro.

" Chào Tổng giám đốc ạ"

" Ừ, mà có chuyện gì mà cậu la lối lên thế?"

" Dạ không có chuyện gì cả, là giám đốc kêu tôi dẫn cậu ta lấy đồ để thay thôi"

" Mikey kêu?"

" Vâng"

" Được rồi, cậu đi xuống trước với nó đi. Tôi sẽ dẫn nhóc này đi lấy đồ"

" Nhưng như- "

" Lệnh của tôi!! Cấm cãi"

" Vâng"

Mắt thấy Sanzu đã rời đi, Shinichiro quay lại nhìn cậu rồi bảo

" Đi thôi, anh giúp nhóc đi lấy đồ "

" Cảm ơn ạ"

Sanzu lúc này đã xuống nhà, tới chiếc xe mà Mikey đang ngồi đợi. Mikey thấy anh xuống nhưng lại chẳng lại Takemichi đâu liền nhăn mày hỏi

" Sao mày lại xuống một mình Takemicchi đâu?"

" À...nãy Tổng giám đốc bảo rằng ngài ấy sẽ tự đưa cậu ta đi lấy đồ rồi kêu tôi xuống trước"

" Tch! Vô tích sự! ".

Mikey bước xuống xe định chạy vô kiếm cậu thì thấy cậu đang đi ra cùng với Shinichiro, đã thế còn nói chuyện cười đùa với nhau trông rất vui nữa.

Anh đen mặt chạy tới nắm tay cậu rồi kéo cậu lại chiếc xe của anh, đẩy cậu vô trong rồi đóng rầm cửa. Còn không quên quay lại liếc người anh trai đang cười đắc ý của mình mà nghiến răng trở vô xe.
___________________________

Bộ này tui cho Shin lớn hơn mấy anh kia 4 tuổi thoi nha! Là hiện giờ ảnh 30 đó m.n. Đồng nghĩa với việc đó thì mấy anh đồng lứa với Shin như Waka, Takeomi , Benkei...đều sẽ 30 tuổi luôn.

Còn vụ Tổng giám đốc dới giám đốc thì trong truyện này tui cho Shin dới Mikey làm chung công ti. Mà theo như tui bt thì Tổng giám đốc lớn hơn giám đốc nên...ừ, dị đó m.n :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net