Truyen30h.Net

[ AllTake ] Đừng " Ăn " Tôi Nữa!

Chương 7

ZuinHunh

Thấy cậu đơ người bối rối càng khiến Mikey thích thú mà trêu ghẹo không ngừng.

" Sao Takemicchi lại nói thế chứ~ Chúng ta thật sự là mối quan hệ đó màaa "

" Tch! Bộ cậu thiếu tiền lắm hay sao mà phải làm chuyện này hả Takemichi? ". Draken khó chịu nói

Sao anh đoán hay vậy? Chuẩn éo cần chỉnh luôn. Còn làm chuyện gì thì tùy:))
Cậu câm họng luôn rồi!

" Ngài Mikey "

Giọng nói cất ra từ một chàng trai cao ráo , mái tóc dài màu hồng làm nổi bật cặp mắt màu lục bảo. Khuôn mặt được tô điểm bởi vết sẹo ở 2 khóe miệng , đang đứng ở cửa phòng.

" Òh , Sanzu!  ". Mikey nói

" Tôi đến để đưa tài liệu như lời ngài nói "

" Để đó rồi đem cậu ta ra ngoài đi ". Mikey vừa nói vừa chỉ vào cậu.

" Vâng ". Sanzu để tài liệu lên bài rồi nhìn sang cậu nói tiếp

" Đi theo tôi "

" À ừm ". Cậu giật mình trả lời

Vừa ra khỏi phòng Sanzu liền nói

" Mày là gì của ngài Mikey! ". Anh vừa nói vừa trao cậu 1 cái nhìn sắc lẹm

" Ừm...thì...tôi... ". Cậu nhìn ánh mắt đó cảm thấy sợ hãi mà nói lắp

" Tch! Từ giờ đừng có tiếp cận ngài ấy nữa! Không thì đừng trách tao tàn nhẫn , đồ con người thấp hèn.. "

Nói xong anh liền bỏ đi một mạch , bỏ cậu lại trong tình trạng đang load câu nói của anh...

'' Ơ hay nhỉ? Cậu ta mới là người tiếp cận tôi mà! Còn cái gì mà con người thấp hèn chứ , chẳng phải cậu cũng là con người sao... ". Cậu lèm bèm

" Tránh ra "

Lại thêm một chàng trai cao ráo với mái tóc dài nhưng là màu đen cùng cặp mắt vàng ánh.

" Àh vâng ". Cậu nhường đường cho anh

' Người thì đẹp mà nói chuyện cộc lốc thế '. Cậu nghĩ

Giờ nhìn lại thì...Vâng! Cậu lạc cmnr. Biết sao giờ , ai bảo cậu nãy giờ vừa đi vừa suy nghĩ rồi lẩm bẩm đủ thứ làm chi.

" Thấy mồ! Lạc mất rồi "

Nhìn xung quanh chẳng thấy lấy 1 bóng người , cậu ngậm ngùi mà đi tiếp với cái phương châm " đi 1 hồi kiểu gì chẳng có người ". Nhưng không! Cậu sai rồi , đi suốt nửa tiếng , vô tất cả các phòng mà cậu đi qua cũng chẳng thấy ai cả!? Đi thêm tí nữa thì tới cuối dãy rồi thì cậu bắt đầu nãn mà nói.

" Công ti hay nhà hoang vậy? Đi cả buổi cũng chả thấy ai ra vào vậy trời ". Cậu than vãn

Bước vô căn phòng cuối cùng của dãy với hi vọng sẽ gặp ai đó , rất tiếc khi làm cậu thất vọng nhưng thật sự chả có ma nào ở đây cả.

Quá mệt mỏi , cậu phi thẳng lên cái sofa trong phòng mà ngồi , ngã người ra sau mà nhắm mắt . Định nghỉ ngơi một chút thì

* Cạch * tiếng cửa mở

Cậu giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh , trước mặt cậu lại là 2 soái ca cao ráo ,1 người thì tóc đen dài , trên mặt có một vết sẹo từ trán xuống qua mắt . Người còn lại cũng tóc dài được buộc lên với màu tóc khoai lang tím vàng.

" Thằng nhóc nào đây? ". Tóc khoai lang nói :))

" May quá! Cuối cùng cũng có người ". Cậu lơ đẹp cậu hỏi của anh mà la lên , chưa cho anh ú ớ gì thì cậu lại nói tiếp.

" Tôi đi lạc ! Các anh dẫn tôi ra ngoài được không? "

" Đi lạc? "

" Đúng đúng ". Cậu gật đầu lia lịa

*Rầm *.

" Đừng có giỡn mặt với tao thằng oắt con ". Người tóc dài đen tóm cằm của cậu rồi dồn sức đè cậu lên cái bàn thủy tinh , lực mạnh tới mức cái bàn
*Choang* một tiếng vỡ ra.

" Tôi... tôi nói thật! Không giỡn ". Cậu nói 1 cách khó khăn

Bỗng nhiên trong phòng loang ra 1 mùi thơm nồng nàn đến khó cưỡng . Nhưng mùi thơm này chỉ có ma cà rồng mới ngửi được... và 2 người trước mặt cậu chính là ma cà rồng!

* Khịt khịt *

" Này Wakasa , mày có ngửi thấy mùi gì không ? "

" Có ! Mày có nghĩ giống tao không Takeomi ? "

" Rằng mùi đó từ thằng nhóc này ra!? ". Hai người đồng thanh nói.
___________________________________

Tui nghĩ là ai cũng biết thanh niên tóc đen dài đó là ai nhỉ?:)) Mà hình như chap này nhìu nv xuất hiện ha!
Còn về Benkei thì tui định mấy chap sau mới cho ổng xuất trận:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net