Truyen30h.Net

[Alltake] Guérison Cardiaque

Chương 1

Sunda_Kawa

Trời vào thu, không khí quả thật đã lạnh hơn rồi nhưng vẫn còn oi bức lắm. Hai anh em Haitani ngồi vất vưởng trên chiếc sô pha đắt tiền tại một quán bar sang trọng, mỗi người cầm một cốc trà sữa, từ từ thư thái chậm rãi nhãi những viên trân châu trong miệng.

Lâu lắm rồi hai anh em họ mới có khoảng thời gian thư thả như vậy, sự tĩnh lặng này thoải mái thật đấy.

Ừ thì đúng là rất thoải mái, mọi thứ thậm chí còn sẽ tiếp tục rất bình yên nếu....ta không nhìn vào thứ dưới chân họ.

Ở đó có vài gã đàn ông thân thể bặm trợn, dọc theo trên đường gân cơ bắp là những hình xăm chằng chịt đầy ghê sợ. Ấy thế mà buồn cười thay tất cả những tên đô con ấy, chúng đều run rẩy cúi gằm mặt xuống đất trước hai cậu thiếu niên.

Thân xác đau rát vô cùng, lưng chúng tàn tạ bị mười mấy chục vết quật của batoong làm cho thâm tím, tay chân thì sưng đỏ lên đầy vết đánh rớm máu, tay chân quắp lại sợ hãi, giờ đây nhìn tên nào tên nấy khúm núm cũng trông thảm hại vô cùng. Bao quay bọn chúng độc nhất một cảm giác, đó là cảm giác cái chết đến xát tới cực cùng.

Haitani Ran hút nốt viên trân châu trong chiếc cốc nhựa rồi liệng cái cốc thằng vào một tên trong đám đó.

Nhìn kĩ chút có thể thấy, trong đám người đó cái tên bị Ran ném cái cốc vào đầu chính là người bị đánh tàn nhẫn nhất, hắn ta run rẩy lê lết cái thân thể bầm dập của bản thân ra trước chân Ran rên rỉ, cầu xin sự vị tha của anh em Haitani, thứ cơ bản đã vốn không tồn tại.

"Hai...hai cậu Haitani, xin hãy tha thứ cho kẻ hồ đồ này. Chỉ vì quá ham mê quyền lực nên tôi mới đần độn muốn chiếm lấy vị trí ấy. Tôi thật lòng chưa bao giờ muốn phản bội hai cậu, tôi xin thề, tôi đây chỉ bị quyền lực làm mờ mắt chứ không có ý phản chủ."

Rindou ngồi vắt chân, vung vẩy miếng khoai chiên trong tay, mỉm cười gật đầu thừa nhận lời tên kia nói.

"Goro, lời mày không sai. Quyền lực từ vị trí kẻ cầm đầu Roppongi thật sự quá lớn, nó hấp dẫn vô ngần. Cũng vì vậy mà trước kia bọn tao mới cố gắng để đoạt được nó. Tao có thể thông cảm điều đó Goro à."

Tên Goro nghe lời Rindou nói mắt sáng lên vui sướng, tay lại bấu chặt chân Ran thêm một lực nữa, hắn gập đầu liên tục, rồi rối rít cầu xin.

"Đúng đúng, cậu Rindou nói đúng. Ai cũng sẽ bị mờ mắt bởi thứ quyền lực của vị trí đó mà. Cậu Ran nếu đã hiểu thì xin cậu hãy vị tha ạ, tôi thề sẽ không bao giờ lặp lại tội lỗi đó nữa đâu ạ. Xin cam đoan một đời chỉ phụng sự hai cậu ạ."

Miệng chưa dứt mà tên đó đã gập đầu liên tục, trán đập vào sàn nhà nhiều đến rớm máu, đau đớn là vậy nhưng tên đó chẳng dám dừng lại, một lòng cầu xin được anh em Haitani tha thứ. Nhưng trái với mong ước của hắn, Ran chỉ một mặt lạnh tanh không chút rung chuyển.

Gã mân mê chiếc batoong trong tay mà không thèm để ý đến Goro, cho tới khi thấy trán của tên đấy bắt đầu chảy máu dòng dòng làm bẩn chiếc giày trắng của gã thì gã mới thay đổi biểu cảm. Gã nhăn mặt khó chịu rồi dùng chiếc baton vụt mạnh Goro làm hắn bay ra xa.

"Goro à, mày thật dơ bẩn, hành động lẫn lời nói của mày đều dơ bẩn. Từ khi nào mày được quyền gọi thẳng tên bọn tao như ngang hàng phải lứa vậy hả? Gan mày lớn quá rồi đấy nhỉ."

Ran rời khỏi ghế rồi tiến đến chỗ Goro, quật vào người hắn tới tấp. Đối mặt với sự giận dữ của Ran, Goro như con chó hèn mọn chỉ biết khúm múm ôm thân mình chịu trận.

"Mày lên nhớ Goro à. Bọn tao là giang hồ, là bất lương, không phải cha xứ. Sự đồng cảm dù có tồi tại cũng không thể cứu rỗi mày được đâu."

Ran dừng lại đôi chút, vảy đi máu bám trên batoong rồi nhẫn tâm giẫm vào đầu tên Goro như giẫm một sinh vật bẩn tưởi hôi thối.

"Nghe đây Goro, đừng có mà ở đó già mồm tỏ vẻ, nếu mày sợ chết như thế ngay từ đầu hãy đừng tham lam trèo lên vị trí này. Gì mà không bán đứng bọn tao, ngay khắc mày ngó tới cái vị trí đó chính là đang bán đứng bọn này rồi đấy. Không phải cứ luôn mồm xin lỗi thì sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi bản thân đâu Goro."

Chính xác. Thứ Ran nói chính là giáo lý của lũ bất lương, kẻ nào ở đây mà không biết, huống hồ một kẻ đã ở đó lâu như tên Goro. Nếu tên Goro năm đó thật sự trung thành như lời hắn nói thì hắn đã không muốn trèo lên cái vị trí đó của anh em Haitani, và một khi trèo lên vị trí đó, hắn cũng phải biết thừa ngày nay sẽ đến.

Rành rành đây là một sự thật hiển nhiên, nó rõ ràng đến độ những kẻ không sống ở Roppongi còn biết nữa là.

Kết thúc bài giảng bổ túc, tên Goro một lần nữa bị Ran đánh thừa sống thiếu chết, có khi lần này còn tàn bạo hơn gấp năm, gấp sáu lần lúc trước. Khung cảnh tàn bạo diễn ra trước mặt nhưng chẳng kẻ ở đây dám can ngăn. Chỉ đến khi Rindou nhìn vào chiếc đồng hồ đã 6 giờ hơn, anh mới thở dài đi chậm rãi đến vỗ vai Ran kéo lại.

"Về thôi Ran, 6 giờ hơn rồi. Em có hơi đói, mình kiếm gì ăn đi."

Ran cũng liếc chiếc đồng hồ, không nói gì nhưng quả thật là đã dừng tay lại. Rindou rất hiểu ý mà rút ra một chiếc khăn tay vải lụa đắt tiền rồi từ tốn lau đi những vệt máu dính trên tay Ran. Khi chiếc khăn tay đã thấm sạch máu bẩn thì Rindou chẳng hề tiếc rẻ nó mà vứt thẳng vào sọt rác.

"Goro, tao sẽ cho mày một con đường sống. Nếu mày chịu được ải cuối cùng này tụi tao sẽ tạm thời bỏ qua tội lỗi."

Rindou búng tay rồi ra lệnh lũ thuộc hạ đang nằm ở dưới, chỉ vào tên Goro.

"Tất cả lũ tụi bay, lao vào đánh nó cho tao. Tuyệt đối không được dừng lại hay nương tay, tao sẽ check camera để kiểm tra. Nếu hôm nay tụi mày không đánh nó tan xương nát thịt, hôm sau tao còn thấy thằng Goro bình an vô sự thì nên nhớ bọn mày sẽ phải chịu gấp đôi nó. Tao nhớ hết mặt tụi bay đấy."

Dù không nhìn mặt đối phương nhưng Rindou vẫn thản nhiên ra lệnh và rời đi. Tất nhiên chúng sẽ phải nghe theo thôi, anh biết thừa nếu chúng không nghe lời mình thì chúng nó chỉ còn đường chết cả đám.

Quả thật Rindou vừa dứt lời, đám côn đồ lao vào về phía ông chủ chúng đánh túi bụi, với hy vọng anh em Haitani thật sự sẽ chừa cho chúng một con đường sống.

Anh em Haitani thư thái bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi quán bar Ran đã thở dài khoác vai Rindou, gã chán nản phàn nàn dựa vào người anh, và dùng cái giọng dẹo đến nhão nhoét nghe mà phát ớn.

"Rinrin, em có phải quá nhu nhược rồi không? Sao có thể tha cho lũ ruồi nhặng đó dễ dàng được. Thằng Goro đó em mà không phế nó là quá nhân từ đó....Hay là em trai bé nhỏ đang hốt hoảng lo lắng cho anh trai? Rinrin lo lắng cho nii-chan đến vậy sao? Đáng yêu quá ta?~"

Dù là lời trêu ghẹo nhưng Ran không phải không hiểu điều Rindou làm, một hành động nhỏ nhưng thật ra lại khá nhiều ý nghĩa.

Tính ra thì bây giờ mới tròn 1 tuần cả hai anh em ra trại cải tạo, nói đến những thứ trong tay lúc này họ chẳng có nhiều, với lũ tay sai còn sót lại từ 2 năm trước, Ran và Rindou không hề muốn đuổi bọn chúng, thật ra chỉ muốn dọa cho chúng một phen để chúng biết trên biết dưới thôi. Cơ mà lúc nãy Ran hình như ra tay hơi nặng, Rindou lúc đó dù mặt lạnh băng nhưng trong lòng đã hốt hoảng vô cùng, sợ rằng anh trai mình không kiềm được cảm xúc mà sẵn lòng đưa tên Goro một vé xuống Hoàng Tuyền. Lúc đó thì sợ rằng việc đứng đầu Roppongi, Rindou sẽ là phải tự quản lý trong thời gian dài đấy. Thế nên ngăn Ran lại lúc đó là khá hợp lý.

Mà Rindou tính tình như nào ta còn lạ gì nữa, dù thế nào đi nữa thì anh có chết cũng không thừa nhận mình quan tâm Ran đâu. Ngại chết đi được.

Rindou đây cái mặt ngả ngớn của Ran ra, đằng hắng tỏ vẻ bản thân lạnh lùng rồi đáp lại.

"E..em có quan tâm anh đâu, là em đói chứ bộ. Anh cứ ở đó mà ảo tưởng"

"Ừ thì ảo tưởng, nhưng mà em vừa uống trà sữa và ăn khoai chiên với anh luôn đó. Đói kiểu gì hay vậy?"

Rindou giận dỗi hất văng cái tay của gã để trên vai rồi ầm ầm cố đi nhanh phía trước.

"Ừm thì....nhưng giờ là 6 giờ hơn rồi, muộn vậy nên em tự dưng đói thôi. Rồi sao? em muốn về nhà đó, có làm sao không hả!?"

"Em cứ phụng phịu như em bé như vậy thì sao làm được bất lương đây hả Rinrin~ Đáng yêu quá trời!"

"Á, trời ạ. Đã bảo đừng nói em đáng yêu rồi mà. Gớm chết đi được!"

Trời ạ, Ran cũng thật là. Biết người ta đã ngại rồi thì đừng có khơi ra để trêu chọc chứ chứ? Giờ nhìn Rindou có khi là giận thật rồi.

Nhìn từ đằng sau, Ran bật cười bất lực với cậu em trai ngoài lạnh trong nóng của mình. Cái tính này của Rindou xem vậy cũng thú vị phết, rất thích hợp mang ra trêu ghẹo.

Nhưng mà, thi thoảng Ran cũng hơi lo ngại, để nhiều cảm xúc hiện ra trước mặt vậy thật không hay.

Rindou không như Ran, anh chàng này đơn giản vô cùng, thích là thích, ghét là ghét, dờn như mọi suy nghĩ của bản thân lúc nào cũng sẽ hiện rõ mồn một ra trên khuôn mặt. Tuy việc đó khá dễ thương nhưng nhược điểm lại là quá dễ đọc vị cảm xúc. Ran chỉ sợ, một mai khi không có gã bên cạnh, gặp kẻ mưu mô thâm độc, Rindou sẽ cứ vậy mà lộ ra điểm yếu thôi.

Mà kệ chứ, đó là việc tương lai. Giờ nghĩ nhiều cũng đâu thể thay đổi ngay, thà sống thực tại lúc này con hơn.

===========

Vừa bước vào tầng 5 khu chung cư cả hai ở, cả hai anh em còn đang hào hứng tối nay cả hai sẽ ăn gì cho bữa tối.
Cơm cà ri hay mì ramen? pizza hay sushi nhỉ? Nghĩ đến thôi đã hào hứng rồi. Cơ mà chỉ tiếc là cảm giác ấy không kéo dài được lâu vì khi bước vào hành lang, hai anh em Haitani đã lập tức chạm mặt một hàng người mặc vest đen, xếp hàng đứng trước của phòng của cả hai.

Rindou vừa sốc vừa cay cú vô tình buột ra câu chửi thề.

"Vãi lồn. Hóa ra đéo trốn được ạ."

Cả hai biết đám người đó, biết rất rõ chúng là đằng khác. Và vì cả hai biết rõ nguyên nhân chúng đến đây nên chính họ cũng đã cố rời nhà từ sáng sớm và đi về khi trời chạng vạng tối. Chỉ tiếc là chúng lì đòn hơn họ tưởng, đến đây từ lúc nào thì không biết mà giờ 6 giờ tối rồi cũng không chịu về. Bộ chúng không biết mệt à? Ở nhà còn vợ con thì sao? Phải về nhà ăn cơm với gia đình đi chứ lũ người vô tâm này!

Ran nhân lúc đám người kia còn chưa để í gã xách cổ thằng em trai mau mau đến lại cầu thang máy để tẩu thoát.

"Né né đi Rinrin, nhân lúc bọn chúng không để ý, bọn mình thì phải chạy đi thôi."

Cả hai chạy vội về phía thang máy, liên tục bấm vội thang máy xuống tầng 1, mà khi ánh đèn thang máy mở ra, nụ cười cả 2 chàng trai liền vụt tắt.

Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉn chủ, vest sáng trọng và điều không thể không để ý là bên ngực trái của ông ta có một chiếc ghim cài đắt tiền hiện rõ gia huy nhà Haitani vô cùng nổi bật. À lão còn ai khác là Toji Toshiba, vị quản gia trung thành của gia tộc Haitani.

Lão bước ra khỏi thang máy, theo sau lão là bốn tên vệ sĩ.

"Ah~ hai cậu đây rồi, hai vị thiếu gia Haitani."

Ran tặc lưỡi khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt "Chậc, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi."

Rindou chán nản nhìn đám người vây quanh mình mà bật cười châm chọc chính với chính mình.

"Lão nhất quyết đợi tụi này đến vậy à? Thật quý hóa khi có vị quan gia tận tâm với công việc quá nhỉ?"

Lão quản gia cũng không ngại ngần đáp cười nhẹ lại lời khen của Rindou.

"Cám ơn vì lời khen của cậu Rindou, nếu là vì hai cậu thiếu chủ, tôi đợi cả ngày còn được nữa là huống chi chỉ chờ đôi ba tiếng."

Nụ cười vụt tắt, mặt lão trở lại vô cảm như lúc đầu. Lão vỗ tay ba cái ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đằng sau.

"Vậy không nhiều lời nữa, tôi xin được gửi món quà mà ông chủ đã thông báo hôm trước có nhắc đến."

Nghe đến món quà mà mặt hai cậu chàng Haitani biến sắc, lấp tức liên tục lắc đầu từ chối.

"Không, chúng tôi xin từ chối nhận món quà đó. Tụi này tôn trọng lão là thật nhưng đéo nhận gì cả từ cái thằng già kia, kể cả món quà bất ngờ mà thằng đó bảo chào đón tụi này ra trại."

Sự bài trừ của cả hai rõ rành rành ra mặt, nói thẳng ra hai anh em Haitani không phải là không ưa lão gia Haitani. Từ không ưa là còn quá nhẹ, phải nói là họ ghét bỏ, căm hận và kinh tởm lão gia Haitani.

Đối với một tên rác rưởi như thế, đến cả hai tên giang hồ, bất lương như anh em họ thi thoảng khi nghĩ về lão vẫn còn phải ghét bỏ cái họ mà chính mình đang mang.

Nhưng tất nhiên đâu phải từ chối là được, lão quản gia Toji là con chó trung thành của hắn ta, trong đầu lão Toji chắc không hề biết đến được khái niệm phản chủ là gì.

"Rất tiếc, món quà đã được mang đến rồi, tuyệt đối không hoàn được đâu ạ."

Với nụ cười 10 năm vẫn như một kia, lão Toji vỗ tay ra lệnh cho tên vệ sĩ đằng sau lấy ra món quà "đáng quý" của lão gia Haitani gửi đến hai anh em họ.

"Mang ra."

Cơ mà, món quá đấy, nó không phải tiền bạc cũng chẳng phải châu báu gì cho cam, nó là một điều gì đó còn đáng sợ hơn thế cơ. Cái sự suốt hiện của nó còn khiến cho hai anh em họ còn sốc hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Rindou vuốt mặt không kiềm được cảm xúc mà phải buông một câu chửi thề.

"Chết tiệt, cái mẹ gì thế?"

"Đây là cậu Takemichi, con trai của ông chủ với tiểu thư Satomi, em trai út của hai vị thiếu gia đấy ạ."

Lão Toji đẩy cậu bé chạc khoảng 6, 7 tuổi gì đấy tiến lên phía trước vài bước.

Ran liếc nhìn thằng nhóc bé tí xíu dưới chân rồi lại liếc lão quản gia Toji thêm lần nữa "Thì?"

"Thì ông Haitani mong hai vị có thể chăm sóc tốt cho cậu út."

Ôi trời ạ, giờ thì trong mắt lão già Haitani thì hai người này là cái thể thống gì đấy? Họ phải trông trẻ á?

Lão có bị điên không đấy? Hai tên này thì vừa mới 14, 15 tuổi, không những thế hai ông tướng này mới ra trại cải tạo chưa đến 1 tuần. Giờ tự dưng ném cho họ đứa bé rồi bảo chăm?

Ủa alo!? Lão già kia có lắp não không vậy?

Không nhìn được Rindou liền đập tay vào cửa quát lớn.

"Dở hơi à? Con lão, lão đi mà chăm, việc đéo gì đè đầu hai thằng này. Này nhé, hai thằng này vẫn là trẻ vị thành niên đó, vứt một thằng nhóc cho hai tụi này có phải vô trách nhiệm quá rồi không?"

Lão Toji đưa cho Rindou một cặp xách đầy đồ đạc rồi dần dần lùi xuống.

"Dạ, chúng tôi chỉ hoàn thành công việc được giao. Những thứ bên ngoài, không phận sự, tuyệt đối không can thiệp."

"Cái gì! Lão Toji-"

Nhìn cái cặp xách nhỏ trong tay rồi lại nhìn đứa nhóc bên cạnh đang nép mình vào bức tường, Rindou lại thở dài não nề.

"Haizz, cái đám người này sau 2 năm chúng ta đi cải tạo đã bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải lão già đó rất si mê cái cô Hikari gì gì đó à? Sao giờ đùn đẩy con cô ta cho chúng ta?"

Ran không đáp lại câu hỏi của Rindou ngày, gã liếc mắt rồi nhìn quanh đứa nhóc thêm hai ba lần rồi bật cười nhạt nhẽo vỗ lưng Rindou cho nguôi giận.

"Nào nào, bớt nóng nảy đi Rinrin, nhìn thằng nhóc đi, chẳng phải nhìn một phát là thấy? Tóc thì xoăn tít, chân tóc thì màu đen chứ không phải vàng, mắt nó không những vậy còn màu xanh, người thì khá thấp bé. Không cần nghĩ nhiều, thằng nhóc này chắc chắn chẳng có tí gen nào của nhà Haitani trong người, lão ta đá nó đi cũng phải."

Rindou nhướn người nhìn vào mái tóc váng óng màu nắng kia, nơi cuối chân tóc đang lộ khá rõ ra màu đen. Hóa ra thằng nhóc này tóc màu đen chứ không phải vàng giống như hai anh em họ. Nhìn điều đó Rindou bật cười ha hả.

"Ha ha ha, công nhận lão ta đen đủi. Đáng lắm! Ha ha ha!"

Đúng rồi, Rindou cười là phải thôi. Nhìn mà xem, tóc Takemichi thì xoăn, mà cô Satomi và lão Haitani thì đều là tóc thẳng, chân tóc bé Takemichi lộ ra màu đen trong khi tóc của lão Haitani màu vàng và cô Satomi thì màu hạt dẻ. Mắt Takemichi màu xanh còn mắt lão Haitani màu tím và cô Satomi màu vàng. Khỏi cần giải thích thì cùng biết lão Haitani đã một bị phen cắm sừng hoá thành một con trâu già khọm mà không cần cố rồi đấy.

Rindou ôm bụng cười ngắt nghẻo nhưng bỗng trong khoảng khắc anh nhìn thằng nhóc, nó nép vào xó tường sợ hãi, cô độc và buồn bã. Thấy thế thì nụ cười trên môi anh lại chẳng thể tiếp tục được nữa, có chút lấn cấn, khó chịu trong lòng. Anh gã đầu nhìn về hướng Ran rồi chẹp miệng.

"Thế còn thằng nhóc thì tính sao giờ?"

Ran dửng dưng mở cửa tiến vào, đi được nửa bước lại dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói.

" Còn bao nhiêu việc phải lo, ai rảnh đi chăm trẻ. Đá nó vào cô nhi viện đi, nó có phải em ruột chúng ta đâu, chính lão kia còn chẳng quan tâm gì về nó thì chúng ta phải lo gì?"

Ánh mắt thằng bé giao động ngay tức khắc khi nó nghe lời Ran nói, Rindou nhìn thấy ánh mắt ấy, bỗng chốc trong vô thức Rindou liền đáp lại Ran ngăn lại quyết định đó.

"Thế có phải quyết định hơi vội với thằng bé không?"

Ran chẹp miệng có chút khó chịu đáp lại một câu trả lời mông lung rồi tiến vào nhà.

"Không biết, em thích làm gì thì làm. Anh đi ngủ đây, giờ anh hết hứng ăn uống rồi, em tính toán đi rồi báo anh sau cũng được."

Nhìn theo lưng Ran đi vào trong cửa phòng ngủ mà Rindou chán nản thốt lên một câu bực tức với người anh trai kia. "Hừ! Đồ vô trách nhiệm."

Ừm thì... biết sao giờ? Dù lúc nãy ngăn ý định của Ran là thế, nhưng Rindou cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Vừa rồi, anh cũng chỉ phản hồi lại Ran trong vô thức thôi mà.

Nói về giải pháp, không đưa nó vào trại trẻ mồ côi thì anh có thể....đặt nó trước nhà một ai đó để họ nhận nuôi thằng nhóc, giống như trong phim vậy. Nhưng anh cũng chưa biết phải tống cổ thằng nhỏ vào nhà ai cả. Cái khu Roppongi này toàn những kẻ xấu xa không đáng tin.

Nhưng vẫn phải tống cổ thằng nhóc, Rindou đâu có ý chăm sóc thằng nhóc, không muốn chăm cho nó lúc này và càng có ý định để nó ở bên lâu dài về sau. Khó thật đấy...

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Rindou nhận ra dưới tay anh, đứa nhỏ với bàn tay bé xíu đang cố bấu vào hai ngón tay anh.

Là đứa nhóc đó, nó ngước nhìn anh rồi e thẹn, ngập ngừng dùng giọng trong veo của mình cố gọi anh.

"Ừm...anh Rindou ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net