Truyen30h.Net

[Alltake] Guérison Cardiaque

Chương 4

Sunda_Kawa

Hahahah, delay ra chương hoài thật ngại quá. Thôi thì coi như chương này 4,5k từ coi như đền bù mọi người đợi lâu ha~

(⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪

==============

Nắng sáng sớm chiếu qua rèm cửa mỏng, dội vào thân xác thiếu niên gầy gò ngồi trên ghế gỗ. Hương vị sương mai xa lạ kia ấy thế lại có thể dịu dàng lấp đi mệt mỏi trong tâm trí. Cũng lâu rồi không dậy sớm, thi thoảng Rindou sẽ quên đi, không khí sáng sớm cũng rất dễ chịu, nắng chiếu vào lại chẳng hề chói chang, hay hơi sương chạm vào da sẽ chẳng thấy buốt lạnh.

Tâm trí sáng sớm cũng nhẹ nhàng bay bổng, tựa như mọi suy nghĩ đã đưa ta chạm đến mây, để cho ta thấy sự yên tĩnh của một ngày mới lại ngắn ngủi vô cùng. Cứ như thế dễ dàng khiến ta trân trọng nó nơi đầu tim.

Nhân lúc yêu đời này, Rindou quyết định gọi cho một ai kia. Chỉ là nếu đối phương của cuộc gọi kia mà thấy được dáng vẻ vui tươi lúc này của Rindou, chắc anh sẽ bị hắn ta đập cho mấy phát. Tại sao á? Tại.....

"MẸ KIẾP RINDOU!!! MẮC GÌ GỌI NGƯỜI TA LÚC 4 RƯỠI SÁNG?!"

"MÀY RẢNH RỖI QUÁ HA? HÔM ĐÉO NÀO CŨNG NGỦ QUÁ GIỜ TRƯA MÀ NAY BỊ TRÚNG GIÓ À? CÓ BIẾT GIỜ NÀY MỌI NGƯỜI VẪN ĐANG NGỦ KHÔNG HẢ? MÀY KHÔNG NGỦ THÌ CŨNG PHẢI ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ CHỨ, CÁI THỨ MẮC DỊCH!"

Ồ, giọng cáu này. Đúng chuẩn Mochizuki Kanji mà Rindou biết rồi. Chẳng hề nóng giận hay để lời nạt nộ đáng sợ kia làm cho tụt mất cảm xúc. Rindou vẫn thoải mái đáp lại bằng vài lời hỏi thăm, vờ như bản thân mình cũng chẳng làm gì sai cả.

"Khỏe không bạn hiền? Mấy nay ở Roppongi chả thấy bạn đâu cả. Mày đi đâu ở rồi à? Tao nhớ mày lắm đấy~"

Mocchi bên này thấy người kia hỏi han cũng đã không còn quá nóng, tuy chưa hết tức. Những vẫn đáp lại Rindou bằng một câu cộc lốc.

"Aomori."

"Xa thế! Ở đấy làm gì có gì. Toàn cây với cỏ, mày đến đấy làm người rừng à?"

Chẹp miệng khó chịu, có chút bất mãn nổi lên. Ấy thế Mocchi vẫn cố giải thích đáp lại.

"Thì tụi tao đi du lịch ngắm thiên nhiên mà. Tao với Shion ấy, bàn chuyến du lịch này từ lúc chưa ra khỏi trại rồi."

"Thế khi nào mày về?"

Mocchi nhướng mày, có chút thắc mắc về câu hỏi này.

Nếu là Haitani Rindou, nó hỏi làm gì? Hắn nhớ rõ là, trong tuần tới sẽ không hề có thông báo lệnh triệu tập nào từ "vua", ngài há vẫn đang ở ẩn sao. Chẳng có cớ nào thằng Haitani này phải cần tìm hắn ta cả.

Mọi khi lúc nào chẳng mặc kệ, bỏ bơ nhau, bây giờ hỏi han như này...thật quá đáng nghi.

"Chắc một tuần nữa. Hỏi làm gì?"

Rindou cười hì đáp lại, câu trả lời vô tư nhưng khiến Mocchi hoang mang vô cùng.

"Quà. Tao có quà mừng ra trại cho tụi mày."

"Chứ gửi địa chỉ nhà qua tin nhắn đi, tuần sau tao sang gửi quà. Thế nhé~"

"Hả!? Này này! Mày nói nhảm nhí cái gì đấy hả? Này này thằng Haitani kia?!"

Tút tút tút...Thế là xong, Rindou đã tắt máy cái vụt. Y như lúc bất ngờ gọi, lúc tắt anh cũng chẳng thèm báo trước. Chỉ tội cho Mocchi bên này. Hắn nghệt mặt ra, cố gọi vọng lại trong chiếc điện thoại cầu Rindou giải thích, nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im.

Tức điên. Mocchi muốn vứt luôn cái chiếc điện thoại trên tay ra thành trăm mảnh. Nhưng rồi cũng vì quá tiếc tiền, hắn chỉ có thể hạ tay xuống mà chửi thề cho bõ tức. Cái cách người nghèo xả giận cũng có chút kém sang rồi.

"Argg! Điên chết mất, cái thằng chết tiệt này. Lúc nào cũng thích tự tung tự tác không thèm hỏi ý kiến người khác cái gì hết."

Shion ngồi ngay bên cạnh, y gãi đầu, mái tóc đen hơi dài đến chân mày cứ thế bị y làm rối tứ tung.

Nhấm nháp ly cà phê nóng trên tay, vừa rồi hắn cũng coi như là nghe được đôi chút cuộc trò chuyện kia rồi. Chỉ là, không xác định rõ được đối phương là ai thôi.

"Vừa rồi là thằng Haitani nào gọi đấy?"

Mocchi thở dài, đầu lại gục xuống chiếc sofa của nhà trọ. Lời nói ra nghe cũng thật là chán ngán.

"Thằng Haitani em. Nó bảo có quà cho tụi mình mừng ra trại."

Giật mình tỉnh cả ngủ, Shion suýt nữa làm rơi ly cà phê nóng trên tay. Bàng hoàng mãi không lên lời, y nhăn mặt, trong lòng thập phần muốn phỉ báng cái "lòng tốt" của Rindou.

"Quả!? Mày nói phét gì thế hả? Hai năm biết nhau, tao còn chưa được nhận nổi một món quà từ hai đứa nó kia mà. Cái loại vô nhân đạo như hai anh em nhà nó thì chẳng bao có cái chuyện tốt bụng đi tặng quà cho người ta đâu."

Mocchi gật gù thừa nhận lời nói của Shion, nó chính xác đến không thể chối cãi.

"Ừ, tao biết mà. Trước đấy, tao còn bị nó tụi trộm luôn quà từ đàn em gửi vào cơ. Dù 2 năm rồi tao vẫn méo biết trong cái hộp quà đó có gì."

Nhưng khựng lại đôi chút, Mocchi khó khăn nói ra cái suy nghĩ của mình.

"Ê nhưng mà.... hình như lần này nó nói thật đấy."

Thật? Thật cái gì cơ? Cái tặng quà của thằng Haitani á hả?

Cái loại như anh em nhà Haitani thì quà của chúng có thể kinh khủng như nào cơ chứ?

Suy nghĩ đó vừa lóe lên, đồng thời cả người Mocchi và Shion bị một phen nổi da gà. Shion ngập ngừng khó tả, quay lại hỏi Mocchi.

"Này...sao...sao tao cứ có linh cảm bất an thế nhỉ?"

==================

Mộng mị giữa cơn mơ vô thực, một màu trắng tinh khôi từ rèm cửa phấp phới, thoang thoảng hương hoa Dạ Lý Hương ngọt ngào nơi đầu mũi, Takemichi hoàn toàn không thể xác định được đây là thực hay mộng.

Đã thế bên cạnh Takemichi còn có một thiếu niên khôi ngô, mái tóc nấm trông thật thanh thuần, còn đang nhìn cậu trìu mến bằng đôi mắt tím ngọc xinh đẹp.

"Chào buổi sáng Takemichi~"

Ah! Mỹ thiếu niên kia là anh Rindou. Không phải mơ.

Takemichi vui vẻ rộ cười đáp lại, mắt vẫn còn có chút mơ màng chưa mở rõ.

"Anh Rindou! Chào buổi sáng ạ."

Đối với Takemichi, thật hạnh phúc khi tỉnh dậy và thấy mỹ thiếu niên mình trân quý bên cạnh. Thì với Rindou, tỉnh dậy mà thấy một thiên thần trong trẻo ngủ bên cạnh cũng chính là đặc ân của thần thánh đi.

Véo nhẹ vào mũi của nhóc con ngái ngủ đang có mái tóc bù xù ngốc nghếch, Rindou rất dịu dàng hỏi nhỏ.

"Ngủ ngon chứ?"

Thường phải đối mặt với những ánh mắt dị biệt của mọi người nên thấy Rindou hỏi thế, bé con trong lòng thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Hai má ửng hồng hạnh phúc, cậu bé cười vui đáp lại.

"Dạ, ngủ với anh Rindou ngon lắm ạ."

Bế nhóc con xuống giường, Rindou lại lần nữa thấy buồn cười khi nhìn gà bông này tồng ngồng không mặc gì dưới chân. Không phải anh cố tình như thế đâu, chẳng qua nhóc con này quá nhỏ bé đi, áo đã khó thể tìm ra một cái vừa rồi, còn quần thì hoàn toàn không thể tìm ra cái nào mặc nổi. Thế nên Takemichi tồng ngồng này cũng có nguyên do chứ bộ.

Những điều nhỏ nhặt hài hước này bỗng thôi thúc Rindou làm một điều nhỏ cho Takemichi.

"Nay mình đi trung tâm thương mại nhé? Chúng ta sẽ mua vài đồ cá nhân cho Takemichi được chứ?"

Rất ngây ngô, Takemichi vừa đánh răng vừa ngọng ngọng đáp lại.

"Tr...trung tâm thương mại là gì ạ?"

Một câu hỏi ngây ngô nhưng hơi khó để trả lời với Rindou. Nó không như tiệm net, nhà sách, tạp hóa hay siêu thị...không, có chút giống siêu thị nhưng lại chẳng phải siêu thị. Argg, khó quá.

Vận dụng tất cả vốn từ mà bản thân có được, Rindou cố trả lời đơn giản nhất cho Takemichi hiểu được.

"Ờm...là nơi hiện đại, có trung tâm game, có rất nhiều cửa hàng đồ ăn, rau củ và quần áo. Cả khu vui chơi, xem phim nữa, em tha hồ khám phá."

Quả nhiên gà bông đã mắt sáng rực lên, nhón chân nhún nhảy hân hoan liên tục, Takemichi không kiềm được phấn khích.

"Tuyệt vậy sao ạ? Có nơi tuyệt vời như vậy sao?"

"Đúng thế! Takemichi mà đi thì chắc chắn sẽ thích lắm đấy!"

"Tuyệt quá! Em muốn đi!"

Thay lại cho em bộ đồ cũ, Rindou nhanh nhẹn chuyển bị bữa sáng. Cơ mà, không nấu nướng, anh sẽ không tạo mấy cái đĩa Omurice có hương vị khủng bố người ăn nữa. Bánh ngọt mua sẵn vẫn tốt cho dạ dày gà bông hơn.

Tiếp đến, Rindou để tay lên miệng, suỵt tiếng nhỏ. Khẽ khàng 2 người bước ra khỏi nhà bếp đến cửa chính, rón rén hết sức, cố gắng không để người nào đó đang ngủ kia thức giấc. Nhưng gà con chậm chạp, anh sợ nhóc đó sẽ luống cuống chạy theo anh mà ngã đau. Rindou đành bế phốc Takemichi tới cửa.

"Này!"

Giật bắn mình từ đằng sau, Rindou với Takemichi chậm quay đầu lại đã thấy Ran đang chống tay, tựa mình vào cửa phòng gã mà hỏi Rindou rồi.

"Hai đứa đi đâu đấy?"

Mắt trầm xuống, dáng vẻ hung dữ hôm qua là thế nhưng bây giờ lại thành uể oải mệt mỏi. Chưa kể đến phần quầng thâm dưới mắt, nó khá đậm, rõ ràng gã đã chẳng có một giấc ngủ ngon.

Không thấy Rindou không đáp lại, Ran vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Chầm chậm nghiêng đầu sang trái, mặc cho mái tóc đen ngang vai rơi lòa xòa trước mặt, gã vẫn không phản ứng. Vốn đã có chút âm u, nay nhìn Ran thế này càng thêm ma mị.

Nói gã giờ là mẹ mìn hay Ngáo Ộp chuyên bắt cóc trẻ con chắc Takemichi sẽ tin sái cổ mất.

Lấy lại bình tĩnh, Rindou ngập ngừng lễ phép đáp lại.

"Dạ...em...em đưa Takemichi đi ăn sáng, rồi tiện mua chút quần áo cho nhóc ấy. Vừa rồi nói chuyện, bọn em làm phiền anh ngủ sao?"

Ran không đáp lại ngay. Gã im lặng, chẳng chịu nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi và Rindou đến nửa phút. Mãi sau đấy mới nhàn nhạt đáp lại.

"... Thế tiện thể anh cũng đi cùng với. Anh cần mua vài chai tinh dầu dưỡng tóc."

Vừa rồi Ran bảo cái gì cơ? Đi cùng? Sao giờ lại muốn đi cùng cơ chứ? Tưởng anh ta ghét Takemichi cơ mà. Dù không ai cấm gã làm thế, nhưng mà hôm qua vừa đánh nhau xong, nay lại đi ăn sáng....nó có hơi kỳ lạ.

Trái với Rindou đang bối rối, Takemichi thì không. Đứa nhóc này vốn kỳ lạ mà, giờ nó lại đang rất vui vì Ran muốn đi cùng thay vì sợ.

Xin nhắc lại. Thằng nhóc gà bông Takemichi này, đang rất hào hứng khi được đi ăn sáng với Haitani Ran, người đã có ý định đánh nó một trận tàn bạo hôm qua.

Đúng là đồ dở hơi hết thuốc chữa mà.

Vài phút sau Ran đi ra ngoài với vẻ ngoài có chăm chút tí xíu. Gã búi tóc lên đôi chút, mặc tạm chiếc cardigan ra ngoài cái áo nỉ trắng sữa, đổi là chiếc quần âu ống rộng màu sáng thay cho cái quần ngủ trong nhà và thêm vài phụ kiện trên người. Cuối cùng là thay một đôi giày thể thao đắt tiền.

Là lụa đẹp vì người hay do gã phối đồ tốt, Rindou không biết. Có lẽ là cả hai. Nhưng mà từ khi Ran với Rindou đi ra khỏi nhà để tới trung tâm thương mại, mắt Takemichi đã nhìn Ran không chớp mắt.

Giờ thì hay rồi, hào quang anh trai đang bị hào quang trai đẹp làm cho lấn át. Tức tối trong lòng, Rindou thầm thề trong lòng, nhất định mai sau phải thật sành điệu gấp 10 lần Ran mới được.

==============

"Em ăn Omurice nhé? Hay em muốn ăn bánh Crepe? Trẻ con thích đồ ngọt hơn nhỉ?"

Rindou mân mê quyển thực đơn, bối rối không biết nên chọn món nào cho Takemichi. Gà bông ngẫm nghĩ một hồi, mắt nhìn chằm chằm vào món Omurice khá lâu nhưng tay lại chỉ vào bánh crepe sau cùng.

"Em...em ăn gì cũng được ạ. Em thích cả Omurice lẫn cả bánh Crepe, chúng đều rất ngon...nhưng em chỉ thích vị Omurice của anh Rindou thôi. Nên mình chọn Crepe nhé."

Rindou bật cười. Thì đúng như anh nghĩ mà, trẻ con thích ăn đồ ngọt. Nhưng nhóc này nói vòng vo quá đấy. Xoa đầu Takemichi anh vui vẻ đáp.

"Tất nhiên rồi. Nếu nhóc muốn ăn Omurice thì lần sau anh sẽ làm cho nhé?"

Takemichi nghiêng người sang Rindou rồi ôm chầm lấy eo, nghịch ngợm dụi mặt lên xuống vào người anh cám ơn ríu rít. Vừa năng động giống gà con nghịch ngợm, cũng vừa bám người quấn quýt như cún nhỏ dễ thương.

Vui vẻ hòa đồng, một màn anh anh em em ngọt hơn nước mía, tung hoa lấp lánh trước mặt Ran. Gã cũng chẳng nói gì, chỉ ở đó thoải mái nhìn tất cả rồi thưởng thức phần ăn mình đã gọi trước. Bữa ăn cứ thế diễn ra lại vô cùng suôn sẻ, dù không ai nói gì thì cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nghĩa là thực tế, cả ba đã tận hưởng một bữa rất tốt đẹp.

Kết thúc bữa ăn sáng, mỗi người lại một hướng, Ran sẽ đi đến shop dưỡng tóc còn Rindou và gà bông sẽ mua trước chút đồ ăn thiết yếu cho những ngày sau. Lúc đi qua chỗ đồ ăn vặt anh cũng tặng cho Takemichi một gói khoai chiên, nhưng mà kì lạ, gà bông dù rất thích cứ mãi không chịu bóc ra ăn.

"Em không định ăn luôn sao?"

Siết chặt gói khoai chiên thêm vào lòng, Takemichi khẽ lắc đầu.

"Dạ không ạ, đây là món quà đầu tiên em được nhận từ anh Rindou. Vậy nên em sẽ không bao giờ ăn nó đâu!"

"Không sao đâu, nhóc ăn hết gói khoai chiên này anh sẽ mua cho nhóc gói khác mà."

Rindou lấy gói khoai chiên trong tay Takemichi ra, nhẹ tay định xé mép bóc hộ cho gà bông. Nhưng tay Takemichi nhanh hơn đã vội chạy đến ngăn Rindou lại.

"Không đâu ạ! Gói đầu tiên với gói tiếp theo sẽ không giống nhau. Dù cùng hãng, cùng vị thì mãi mãi không phải là một được đâu."

Rindou khó xử không biết phải làm sao để Takemichi chịu ăn gói khoai chiên kia, dù gì cũng chỉ là khoai chiên bình thường thôi mà.

"Nhưng không ăn thì sẽ hết hạn sử dụng đấy, nhóc con. Lúc đấy mà mốc lên thì chỉ có vứt thôi chứ chẳng kỉ niệm cái vẹo gì nữa đâu. Nên giờ khôn thì mau mau ăn đi."

Takemichi không biết khoai tây chiên có hạn sử dụng, em nó hoảng hốt ra mặt. Quay người xin Rindou mau mau mở cho em ăn, khuôn mặt sợ hãi cứ như nếu để chậm thêm phút nữa thì cái gói này sẽ phải vứt đi.

"Ran, anh đã mua được tinh dầu rồi à? Anh định sẽ về bây giờ sao?'

Ran chưa đáp vội, gã nhìn đứa nhóc trên tay vừa được Rindou bế lên, đang vội vàng ăn từng miếng khoai tây chiên. Chẳng biết cái tên này có suy nghĩ gì mà lại cướp đồ ăn trẻ con, lấy luôn miếng khoai chiên sắp tới miệng của Takemichi mà cho vào miệng, trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt của Takemichi, Ran nhếch mép cười đắc ý đáp lại Rindou.

"Có lẽ anh sẽ ở lại với hai đứa. Dù gì về lúc này cũng chẳng để làm gì."

Thế thì cũng được, theo lịch trình của Rindou đề ra thì ba người sẽ đến mấy tiệm quần áo trẻ em ở tầng 3 để mua đồ cho Takemichi. Nhưng xui rủi thế nào, vừa mới bước ra chiếc thang cuốn tầng 3, từ phía xa xa đã có giọng thét lớn của một ai đấy.

"Haitani Rindou?!"

Là một cậu trai, khoảng 14, 15 tuổi gì đó, dáng vẻ có phần ngông cuồng, nghịch ngợm, quần áo luông thuộng, tóc tai vuốt ngược trông chẳng khác gì quả chôm chôm.Tên đó cười rộ lên, chạy đến vỗ vai Rindou.

"Eh! Mày ra trại lúc nào vậy? Sao không hú anh em tiếng!"

Rindou bĩu môi tỏ vẻ như dỗi lắm.

"Vài tháng rồi, lúc tao ra trại mày còn chẳng đón tao kia mà. Thế mà giờ cũng muốn bắt chuyện à?"

Đầu chôm chôm cười trừ rồi nhảy lên khoác vai Rindou.

"Ô kìa, tôi có biết bạn ra đâu bạn! Thế giờ tôi bao bạn ăn coi như tạ tội nhé?"

"Ha ha ha ha! Được! Được! tao sẽ ăn thủng ví mày luôn-"

Đang cười rộ lên, Rindou khựng lại, quay về nhìn người anh trai đang im lặng nãy giờ và đứa nhóc gà bông nhỏ xíu đang ngước mắt nhìn theo. Ngại ngùng gãi đầu, Rindou chắc đành phải từ chối.

"À...không được rồi. Tao phải đi mua đồ với anh trai tao, nên chắc phải hẹn-"

"Không sao, em cứ đi đi. Anh trông Takemichi cho."

Ran nhàn nhạt nói, biểu cảm cũng không phản ứng là bao, nhạt nhẽo xách Takemichi bế lên rồi vẫy tay rời đi một hướng khác. Cứ thế để cho thằng em mình thoải mái tự do đôi phần.

Rindou phấn khích từ phía kia cười vang, vẫy tay báo cho Ran một tiếng rồi lại chạy vụt đi cùng thằng nhóc chôm chôm kia.

"Cám ơn Ran, em hứa 1 giờ trưa sẽ quay lại ngay!"

Ừ, cứ tạm thời để thế đi. Dù gì Rindou cũng cần phải có một nơi nào đó để thỏa thích vui đùa mà không bị bó buộc chứ. Hơn ai hết, Ran biết thừa Rindou dù rất kính trọng và yêu thương người anh trai này, song nó có nhiều phần sợ hãi và chẳng thoải mái.

========================

Lại xuống tầng một và tìm tạm một cửa hàng tiện lợi. Ran mua tạm cho gà bông mấy cái bánh ngọt ăn để giết thời gian. Nhưng mà, cái đứa nhóc gà bông này có vẻ vẫn sợ Ran lắm thì phải. Ăn cái bánh thôi mà cũng cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lấm la lấm lét nhìn gã.

"Ngẩng đầu lên, anh có ăn thịt nhóc đâu mà phải cúi gằm mặt như thế? Bộ nhóc sợ anh à?"

Takemichi ngập ngừng cố nuốt hết miếng bánh trong miệng rồi nhút nhát đáp lại.

"...Không ạ. Do chuyện hôm qua...nên em sợ anh ghét em."

Có chút chột dạ, đúng là hôm qua gã hành xử quá tồi tệ luôn. Nhưng giờ gã lại chối cãi.

"Thì sao chứ, hôm qua anh đâu nói anh ghét nhóc đâu. Sao nhóc nghĩ thế?"

Mân mê gấu áo bản thân cố gắng đáp lại, nhưng càng nói lại càng nhỏ dần. Đến độ vế sau Ran chẳng nghe rõ đứa nhỏ này đang nói gì.

"Tại anh hành động giống nên...."

"Giống gì? Giống với ai?"

"Gi...giống bố."

Khựng lại, Ran khó khăn khi nghe được đáp án đấy. Gã gãi đầu chua chát hỏi lại.

"....Hôm qua anh cư xử giống lão đấy lắm á?"

"Vâng ạ, giống lắm...Ah không! Không giống ạ. Chỉ giống chút thôi ạ."

Nói đến nửa lời Takemichi giật mình nhìn biểu cảm Ran mà che miệng lại rồi cố lấm láp nói lại câu vừa thốt ra. Rõ ràng vừa rồi là sợ bản thân mình nhỡ vô tình nói sai làm phật lòng gã thì gã cáu đây mà.

Nhưng quả là khốn nạn thật, là giống "bố" cơ đấy.... "Bố". Cái từ chỉ nhắc đến thôi thì cũng y như một công tắc, khiến cơn tức giận điên cuồng trong lồng ngực gã cứ thế lại nổi lên.

Sao trần đời có bao nhiêu người, gã lại va phải người bố đốn mạt như lão chứ. Đã đốn mạt thì chớ, lão còn đi hành hạ cả cuộc đời của vợ và hai đứa con trai mình từ năm này sang năm khác. Khi hết người hành hạ rồi, vợ chết, con thì bỏ đi. Lão lại chọn đứa nhóc này để hành hạ thể xác và tinh thần nữa sao. Coi cái cách nó sợ hãi khi nhắc về "bố" kìa.

Ran thở dài. Gã vậy mà lại cư xử giống cái người gã căm ghét nhất. Xoa đầu đứa nhỏ đang sợ hãi cạnh mình, gã ngập ngừng nói lời xin lỗi và chút lời hứa an ủi đứa nhỏ.

"Nếu anh giống một chút, tức cũng là rác rưởi rồi...Anh xin lỗi, hôm qua tâm trạng anh rất xấu. Anh không cố ý trút giận vào hai đứa."

"Yên tâm đi. Từ lúc này đến lúc nhóc rời đi, anh sẽ không nổi giận nữa đâu."

Tiếng cộc cộc gõ từ bên ngoài cửa kính, một thiếu niên cao lớn với quả đầu đinh và một vết sẹo lớn chéo ngang khuôn mặt đang nhìn vào hướng đến hai người mà bắt chuyện.

"Ran, phải không vậy?"

"Oh~ Kakuchou, lại phải chạy việc vặt cho Izana sao? Vào đây trò chuyện tí coi, "vua" thế mà toàn bóc lột sức lao động trẻ em vậy nhỉ?"

Dù lời lẽ của Ran mang nghĩa hỏi han nhưng trong phần nhỏ ở đó lại có mỉa mai tuổi tác nhỏ của đối phương. Cứ như gã định lợi dựng cái tuổi tác lớn hơn của mình mà bắt đầu một tràng trêu chọc đối phương. Nhưng không thành, Kakuchou hình như không quan tâm cái lời mỉa mai kia là bao. Anh ta tiến vào mà ngây ngô cảm thán.

"Trời ạ, thay đổi nhiều quá, từ lần trước tao gặp mày thì tóc mày là đầu đinh cơ mà, vài tháng sao giờ lại dài như này rồi?"

Ôi gì chứ, nói đến tóc là đúng bài của Ran rồi. Gã không khỏi tự hào mân mê đuôi tóc bản thân ra khoe mẽ.

"Còn phải nói sao, tất nhiên là phải dưỡng vô cùng cực nhọc nó mới được như này đấy."

Rồi anh ta lại chỉ đứa nhóc dưới chân Ran, chính là Takemichi chứ ai. Chỉ vì dáng vẻ dữ dằn của Kakuchou quá đáng sợ làm gà bông tội nghiệp phải chạy sáng nép sau lưng Ran.

"Bé con nào đây? Em mày à?"

Ran nghĩ chút ít, định đáp lại gì đó nhưng lại thôi. Gã sửa lại chính suy nghĩ của mình rồi từ tốn trả lời Kakuchou.

"...Không. Không phải em tao. Tao chỉ trông hộ thôi. Ra chào Kakuchou đi nhóc."

Takemichi ngoan ngoan bước ra ngoài, vâng lời mà mở lời chào Kakuchou.

"Em chào anh, em tên là-"

"Takemichi!!!"

Gà bông chưa mở lời xong thì Kakuchou đã bất chợt lao đến nói lớn. Câu nói đấy lại làm Takemichi hoang mang không biết phải đáp ra sao.

"Dạ? Làm sao anh biết trước được tên em?"

"Em...em thật sự là Takemichi sao?!"

"Dạ. Em là Takemichi."

Biết được thật sự đứa trẻ trước mặt mình là Takemichi, Kakuchou lại thập phần gấp gáp. Anh ta chẳng thể kiềm được giọng nữa mà lớn giọng liên tục hỏi em tới tấp.

"Họ em!"

"Họ em là gì, Takemichi!?"

"Họ em có phải là Hanagaki?"

Takemichi định đáp lại nhưng rồi lại khựng lại, nhớ đến câu phủ định quan hệ của Ran. Em ngập ngừng che tay trước miệng thỏ thẻ đáp lại.

"Em...em không phải là họ Hanagaki. Nhưng cũng không thể nói họ mình ra. Anh gọi em là Takemichi thôi được không?"

Không...phải là Hanagaki Takemichi.....Đúng rồi, không phải là Hanagaki Takemichi. Hanagaki Takemichi đã không còn rất lâu rồi mà.

Kakuchou khựng lại, tâm trí bỗng chốc lại tỉnh táo. Kí ức ùa về như một lời nhắc cay đắng cho anh t về một sự thật đã bị lãng quên.

"Anh...anh xin lỗi. Là anh hơi quá kích rồi."

Ngại ngùng gãi đầu, Kakuchou bế Takemichi đến tủ đông cho em được tự do lựa chọn.

"Để anh mua kem bù cho em nhé? Dâu tây, vani, phô mai, mâm xôi hay socola, em thích cái nào?"

Trước hàng chục các kiểu mẫu kem sặc sỡ bắt mắt, Takemichi lại nhìn chúng phải một chiếc kem màu xanh lục nhạt đang bị các hành khách lãng quên trước vô vàn các loại bắt mắt mới ra.

"Cái kia! Cái kia là gì anh Kakuchou?"

"...Là socola bạc hà. Em muốn ăn sao? Nó kén người lắm đấy."

"Em không biết, nhưng trong đầu em bảo nó rất ngon!"

Takemichi nhận cây kem của Kakuchou đưa tới, dáng vẻ háo hức hoạt bát vô cùng. Được anh bóc vỏ cho, Takemichi mau chóng đã cắn một miếng nhỏ vào lớp kem bạc xanh mịn lốm đốm vài miếng socola.

"Ngon quá! Vừa lạnh lạnh lại vừa ngọt ngào! Ngon lắm anh ơi!"

Reo vang đúng như một đứa trẻ được ăn món ngon, Takemichi khúc khích cười rộ, tay này vừa cầm kem ăn tay còn lại thì nắm chặt tay Kakuchou vung vẩy, quấn quýt lấy anh ấy.

Giống như suy nghĩ của Rindou, Kakuchou cũng thấy Takemichi rất hoạt bát đáng yêu, vừa giống như một chú gà nhỏ nghịch ngợm cũng lại quấn quýt dễ thương như một bé cún con. Xoa đầu Takemichi, Kakuchou lại chẳng kìm được tâm can mà cười buồn buông lời chua chát.

"Ha ha. Giống thật đấy....bộ Takemichi nào cũng giống nhau như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net