Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 1: Mitake(H+)

miayassi_468



Ai cũng biết, Hanagaki Takemichi khối 2 lớp A có một thằng thanh mai trúc mã siêu đẹp trai..

***

Là một cậu con trai bình thường của bình thường của bình thường, Takemichi vốn sẽ sống một cuộc sống êm đềm không lo toan, tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời em chính là gặp hắn- Sano Manjirou.

Là một học trưởng năm 3 rất nổi tiếng, trái ngược hoàn toàn với em. Nhưng chả là nhà hai đứa sát vách, quan hệ hai gia đình thì tốt đẹp nên từ nhỏ em và Manjirou đã là ''bạn''.

Hoặc là bạn thân?

Em nghĩ thế!

Em hay gọi hắn là Mikey, và hắn thích như vậy. Mikey đẹp trai, giỏi thể thao, là mẫu bạn trai lí tưởng luôn nằm trong top đặc biệt của tất cả lũ con gái ở trường.

Takemichi khá tự hào, thật đấy! Dù sao thì Mikey cũng đối xử với em rất tốt, rất ân cần. 

Tiếc nỗi đàn anh này mãi vẫn không có người yêu, cho dù sắp ra trường đến nơi rồi. Điều này vốn khá bình thường nhưng lại có chút sai sai đối với một người nổi danh như hắn.

Mà Takemichi cũng không có sức để quan tâm chuyện tình cảm của Mikey, em nghĩ là rồi sẽ đến ngày Mikey có thôi, cũng không đáng để tâm cho lắm.

Và cứ mỗi khi nghĩ đến việc Mikey có người yêu thì Takemichi lại không nhịn được cảm giác thoáng buồn, bởi vì em có chút sợ hắn sẽ bỏ rơi em- người bạn thân từ bé vì tình yêu như trong mấy tập truyện Shoujo mà Chifuyu cho em coi. 

Thật sự em không biết làm sao và suy nghĩ gì cho đúng nữa..

Vu vơ thôi, nhưng thật là bực bội..

Thế mà dạo này, Mikey có cái gì đó lạ lắm. 

Takemichi cứ cảm thấy, ánh nhìn của hắn dành cho em có chút khác đi.

Ban đầu là ấm áp, sau là si mê, và cuối cùng là..


-''Hanagaki Takemichi, em thích anh!!!''

Một cô bé lớp dưới đứng trước mặt, giơ bức thư tình và nói với Takemichi như thế đấy.

Và Takemichi từ chối.

Không biết tại sao nữa, nhưng em không thích cô bé này.

..Ừm, chính là kiểu không có hứng thú tìm hiểu thêm..


Chỉ tệ cái là việc đó lại đến tai Mikey, và tất nhiên chuyện này khiến hắn như phát điên lên vậy.

Gã mải miết suy nghĩ dằn vặt đủ thứ, trong lòng chỉ có một chấp niệm em sẽ không đồng ý lời tỏ tình mà lũ khốn kia đang đồn đại đâu!

Em có từ chối cô ta không? Phải có chứ nhỉ? Cô ta mà đòi xứng với em sao?..

Sau một vạn câu hỏi vì sao mà bản thân vô thức đặt ra, Mikey cảm thấy mình không thể dấu nổi tình cảm nữa thật rồi.

Thật sự đã hết giới hạn với thứ tình yêu lặng lẽ này!

Hắn bực tức cúp tiết giữa chừng và quay về nhà, mặc kệ bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng của bà cô chủ nhiệm.

***


Hôm nay bố mẹ Takemichi đi vắng, Mikey nhà ở sát vách cũng khiến em an tâm thêm phần nào.

Mà Mikey đã tự lập từ khá sớm, kể từ khi ông bà Sano định cư ở Mỹ tính đến giờ chắc cũng được tầm 3 năm.

Cho nên, hai căn nhà to lớn trống trải chỉ có em và hắn.

Được rồi, Takemichi sợ ma, em không tin những thứ siêu nhiên nhưng mà em sợ chúng (?) Cho nên, em có ý định gọi Mikey sang ở cùng một đêm cho đỡ sợ.

Và không ai nói cũng đoán được, Mikey đồng ý ngay lập tức.


Sau khi tắm xong, em nằm trên chiếc giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ..Nhà yên tĩnh thật đấy, đáng lẽ ra giờ này em vẫn còn nghe thấy tiếng trò chuyện của ba mẹ. Nhưng hôm nay lại khác, em chỉ nghe thấy thoáng qua chút âm thanh kì lạ từ phòng bên cạnh- phòng mà Mikey đang ngủ mà thôi.

-''Buồn ngủ quá..''

Mắt em lim dim lại..

Trong một cơn mộng thoáng qua nào đó, em đã rất vui vẻ thì phải. Nhưng cái vui ấy cũng chẳng kéo dài được quá lâu.

.

.

-''Ah~ Takemichi..Hah...ah..''

Tiếng rên kiều mị như rót mật vào tai phát ra từ căn phòng bên cạnh khiến em giật mình choàng tỉnh.

Trầm thấp, nhưng lại khiến người ta phải nổi da gà..

Tên của em à?

Takemichi ngờ vực..Hắn gọi em ư? Em có nên..sang bên đó không?

Chắc là cứ sang thử xem sao đã..


_Cạch...h_

-''Mikey-kun, mày không sao ch-''

Takemichi mở cửa phòng, em nhanh chóng bước vào bên trong và bật điện lên.

Nhưng, cảnh hiện ra trước mắt lại khiến em chết cứng không nói được một lời nào nên hồn.

Mikey đang thủ dâm, phải, hắn vừa gọi tên em vừa vuốt ve cự vật đó, lúc này sự quyến rũ thường lệ của hắn tăng gấp trăm lần.

Cơ thể chuẩn mực sáu múi lấm tấm mồ hôi và đôi mắt ngập tràn dục vọng ấy cứ như đang lôi kéo em vào bể tình vậy...

Takemichi bị dọa cho sợ hãi, lại bất ngờ nên luống cuống một hồi lâu mới đăng nhập được vào thế giới.

Em dùng hết sức của bản thân mà hét toáng lên ầm ĩ.

-''Tao xin lỗi!!!''

-''Tao sẽ đi ngay!!!''

Không, trạng thái này của Mikey không đúng lắm, trời xui khiến em, em phải chạy!

Nhưng kịp thế đéo nào được, Mikey đã đứng bên cạnh em từ lúc nào rồi. Chiếc cửa tội nghiệp mau chóng bị đóng sầm lại, còn cơ thể mềm mại của em bị ném lên giường.

-''Tao tới giới hạn thật rồi Takemichi..''

-''Tao không đợi được nữa đâu..''

-''Cơm tù chắc cũng giống cơm nhà và lịch cũng chỉ là những tờ giấy thôi..''

-''Tao yêu mày, tao muốn mày, Takemichi.''

Lời nói hắn chậm rãi, từng tiếng từng tiếng đều mang hơi thở nam tính ngọt ngào phả vào cơ thể em, khiến em run nhẹ lên.

Mikey yêu em ư?

Người đó yêu em ư?

Tuy trường hợp này có chút không được đúng lắm, nhưng bị lôi kéo vào rồi sao có thể dễ dàng mà thoát ra?

Nói thật.

Không biết em đã đợi ngày hắn nói câu này từ khi nào.

Nhưng bây giờ em đủ thỏa mãn.

Takemichi mím chặt môi, cuối cùng, em thỏa hiệp. 

Đôi bàn tay trắng ngần mềm oặt choàng lên vai hắn, kéo nhẹ hắn xuống để hôn.

Và đó là cách em đánh thức một con sói đói.

***

Không gian nóng bỏng và khô khốc.

Môi và lưỡi vờn lấy nhau, giống như đang cố cho nhau từng chút mật ngọt nơi cuống họng và chia sẻ cho nhau sự ẩm ướt để tránh đi sự bỏng rát khóe miệng. Điên cuồng xâm chiếm và mạnh mẽ lấy đi sự ngọt ngào nơi môi em, như một giấc mơ khiến con người ta mụ mị.

Cự vật của Mikey đã quá lớn, lớn hơn Takemichi nghĩ nhiều.

Ai lại tin được với cơ thể nhỏ nhắn đó của Mikey lại có cái đó to vậy chứ?

Nhưng nghị lực thì Mikey vẫn có, hắn còn nhịn được, bây giờ vẫn chưa phải lúc để hắn làm đến cùng. Sẽ nhanh thôi, bước dạo đầu ấy~

Mikey tiếc nuối rời môi em, hôn từ từ xuống yết hầu, xương quai xanh và ngực.

Đôi tay hư hỏng xoa nắn đầu ngực khiến em như phát điên lên, cơ thể em thành thật với khoái cảm hắn ban cho mà rỉ nước.

-''Ah..Đừng,..''

-''Takemichi, em đang sướng, đừng dối lòng..''

Dứt lời, hắn lại mơn trớn và đùa nghịch với ngực của em khiến nó đỏ ửng và cương cứng lên.

Chưa thỏa mãn, đôi tay hắn lại lần mò xuống nơi tư mật của em, tìm kiếm Take- nhỏ và bắt đầu sục.

-''K-không, Mikey..Ưm..''

Một ngón, hai ngón, và ba...

Những ngón tay thon dài của hắn đã vào được bên trong cúc hoa.

-''Ah~ chặt quá Takemichi, thả lỏng nào em..''

-''Ư..hah..b-bỏ ra đi, bỏ ra đi M-mikey..''

-''Em chắc chứ?''

Nhanh chóng, Takemichi đã thấy hối hận, nơi cúc hoa hư hỏng của em bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu, và điều đó khiến em trở nên ham muốn nhiều hơn..

Dục vọng ấy..

Nhiều hơn..

Và..

Cái đó của Mikey, em nhìn chằm chằm nó..

-''Xin anh đi nào Takemichi..''

-''Xin anh ''làm'' em nào Takemichi..''

Mikey đau khổ chờ đợi, hắn sắp không nhịn nổi nữa nếu em còn bướng bỉnh.

Takemichi không đáp hắn, thay vào đó, em choàng người lên ôm lấy hắn và hôn.

Rồi, kết thúc rồi, nghị lực ơi cút đi cùng lí trí em nhé!

Mikey thô bạo nâng hông em lên, vào thẳng một đường lút cán. Đau đớn bất ngờ khiến Takemichi bật khóc.

Đây là lần đầu của em, nó quá khít, khít đến chảy máu rồi.

Chết thật.

Hắn quên mất chuyện quan trọng này, đáng lẽ phải nâng niu em hơn mới phải.

Âu cũng tại thứ tình yêu hắn cưỡng cầu gần mười năm giờ mới có đáp án, vậy nên trong những phút lầm lỡ đã quá khích.

Mikey cắn môi, đau xót hôn lên đôi mắt đẫm nước của Takemichi, nhẹ nhàng liếm đi cái thứ mặn mà đang rơi từ khóe mi xinh đẹp ấy.

-'''Xin lỗi, tôi yêu em chết mất..''

.

.

Cũng chẳng muốn nói thêm điều gì vô nghĩa, gã chỉ biết dùng lực đạo nhẹ nhàng ra vào bên trong em, để cho phía dưới ẩm ướt và nóng bỏng truyền đến đại não của cả hai từng đợt khoái cảm. 

Thật sự là sướng phát điên lên rồi. Nhưng hắn vẫn cố gắng dịu dàng, thầm muốn có thể từ từ vùi lấp cơn đau của em bằng dục vọng.

Một đêm kích tình..

Trên chiếc chăn nhàu nát, Takemichi vẫn yên lặng chìm trong cơn mơ đẹp đẽ của riêng em.

Mikey thức dậy sớm hơn, hắn khẽ vén chiếc rèm lại, ngăn những tia nắng chạm tới người gã yêu thương còn đang thở đều trên giường trắng.

Tối qua họ đã làm quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn không thể nhớ nổi nữa. Nhưng có duy nhất một điều mà gã như khắc cốt ghi tâm.

Em trong cơn khoái cảm điên rồ đã đồng ý lời tỏ tình của hắn mất rồi..

Đó không sai biệt chính là tình yêu định mệnh của đời hắn...

Hanagaki Takemichi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net