Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 11: Kawatake (H nhẹ)

miayassi_468



***

Hanagaki Takemichi là con dâu của dòng họ Kawata quyền quý.

Em được gả cho Kawata Nahoya làm vợ, và hắn ta đối xử vô cùng tốt với em.

Nhưng..vì con tác giả muốn ngược nên câu chuyện yên bình không dừng lại ở đó.

Em trai chồng Kawata Souya lại là người yêu cũ của Takemichi.

***


Tình chưa dứt, Souya đã phải chứng kiến cảnh tượng Takemichi bước chân lên cửa nhà mình dưới cương vị 'chị dâu' , Nahoya anh trai gã quả là người may mắn nhất trên đời khi có được em.

Điều này gây cho gã một cú shock tâm lí khá lớn, nhưng cũng bắt đầu cho một cuộc loạn tình tại căn nhà này.


Ép em vào một góc tường kín, áo trắng váy hoa mềm mại.

Họ mới chia tay một tuần trước, và giờ em kết hôn sao? Lại còn là với anh trai gã!

-''Souya, em xin lỗi..Bây giờ em đã là vợ chính thức của Nahoya rồi..''-Takemichi hơi cúi đầu xuống.

-''Em..xin em đấy Takemichi..đừng nói nữa..''

-''Không được mà,anh không thể chấp nhận nổi chuyện này đâu!''

-''Anh...''

Bỏ lại ngoài tai những lời nói của gã, em quay mặt bước đi.

Xin lỗi.

Xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nhầm lẫn anh với Nahoya.

Như vậy chúng ta đều không phải khó xử như thế này!


Thật đau khổ, thật khốn nạn.

-''Anh trai, em yêu Takemichi.''

-''Cậu ấy là vợ của anh, từ bỏ đi Souya, anh sẽ không nhường đâu.''

Nahoya nhâm nhi một ly rượu nho, không nhanh không chậm nói với em trai đang đứng trước mặt.

Đồng tử màu xanh đậm của Souya có chút ảm đạm, gã cười nhạt một tiếng.

-''Em ấy không phải món đồ chơi..Em ấy yêu anh..''

-''Nhưng em..Còn em thì sao đây..?''

Gã cứ cười như thế, đôi tay với lấy ly rượu của Nahoya mà uống cạn.

-''A..ông trời trêu đùa..''

Hai anh em đứng giữa ban công đầy gió trời, có lẽ vì quá sâu nặng, cho nên mới không thể buông bỏ.

Takemichi đứng sau tấm rèm cửa, môi đỏ khẽ mím lại..


-''Ổn chứ?''

Souya đặt xuống bàn làm việc của em một ly cà phê sữa ấm nóng. Gã làm như thói quen vậy, và bản thân em cũng không nỡ chối bỏ nó.

-''Sắp xong rồi, Nahoya đã về ch-..''

Giọng nói mềm mại của em cất ra đập vào tim của gã. Souya cúi người tựa lên đôi vai mỏng manh của Takemichi.


 -''Đừng..đừng gọi tên anh trai..''

-''Xin em đấy!..''

Giọng nói của gã chầm chậm mà dai dẳng. Thật giống như lúc trước, khi mà hắn làm nũng với em mỗi lúc trời mưa bão.

Takemichi có chút run lên, em quay mặt lại với Souya. Đôi mắt đại dương nhìn hắn rất nghiêm túc.

-''Souya! Đừng yêu tôi nữa! Giờ tôi là chị dâu của cậu rồi! Chúng ta là không thể!''


-''..phải rồi ha..''

Souya cười chua chát..Gã đưa đôi bàn tay che ánh mắt của Takemichi lại.

-''Đừng nhìn em bây giờ chị dâu..Nó thật xấu xí..''

Trời khuya rất lạnh, nhưng trong phòng tối lại có chút nóng. Sự nóng ấm khiến sống mũi cay xè. Souya sợ hãi bản thân mình lúc này, gã đang định làm gì vậy chứ?

Hôn em?

Hay ôm lấy em?

Hắn không còn quyền lợi đó nữa rồi.


-''Em về phòng đây, chị ngủ sớm đi nhé..''

Bàn tay rời khỏi đôi mắt của Takemichi, Souya quay người bước ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên để lại một chiếc chăn mỏng.

Căn phòng giờ chỉ còn tiếng máy tính lạch cạch phá bĩnh khoảng không.


***

-''Souya, anh xin lỗi..''

-''Bỏi vì anh cũng yêu Takemichi..''

-''Ừm..''

Bởi vì là anh, nên Takemichi mới cười vui vẻ như thế.

Bởi vì là anh, nên em ấy mới hạnh phúc.

Bởi vì là anh, anh là định mệnh của em ấy.

Souya nhìn Takemichi nằm trên giường ngủ sau trận hoan lạc, môi em còn nở một nụ cười.

Lỗi là do hắn vào không đúng lúc thôi mà..

Sao lại đau đớn thế này.


Souya chứng kiến từng nụ hôn mãnh liệt của em và anh trai gã. Nahoya đã ghì chặt em trong bàn tay của hắn, yêu chiều em..Mọi thứ đều đưa hết vào đôi mắt của Souya.


Nahoya hôn lên nụ cười của Takemichi, quấn quít và triền miên. Hai người cứ như thế, cho đến khi đôi môi của hắn rời xuống ngực và eo của em, để lại những dấu vết ám muội.

Đôi bàn tay buông xuống bờ mông căng mọng mà xoa nắn, âm thanh lạch bạch kết hợp những tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng động lòng người của em cứ thế trung hòa không khí.

Nụ hồng em ẩn hiện, rỉ nước. Tay nhỏ trắng ngần ôm lấy mái đầu bông xù rối tung của Nahoya mà níu giữ.

Takemichi kêu lên một tiếng bất ngờ khi hậu huyệt và vách thịt non mềm bị đầu khấc cọ sát. Rồi khi ngón tay của Nahoya đi vào bên trong nơi ẩm ướt ấy để nới lỏng, em đã hơi sợ,nhưng em chấp nhận.

Ấm áp và đầy yêu thương, Nahoya đã dịu dàng đưa dương vật của hắn vào sau cái gật đầu đồng ý đầy e lệ của em.

Rồi vật to lớn ấy cướp đi lần đầu trân quý của Takemichi, trên mặt em chỉ còn hạnh phúc.

Họ đã làm chuyện đó với nhau, mọi thứ thật tuyệt vời cho đêm đầu tiên, nếu như trong khi đang nhấp hông, Nahoya không chạm phải ánh mắt của Souya đang đứng ngoài cửa.

Takemichi không thấy gã vì em ngồi ngược hướng và bây giờ đã sắp mệt đến ngủ quên.

Nhưng Nahoya đã rất kinh ngạc, và không hiểu sao hắn lại thấy từng tế bào của mình có chút tội lỗi.

Nhất là khi em trai Souya của hắn khẽ cười nhạt, lắc đầu và đưa tay lên bày ra một thủ thế im lặng.

'Em ngủ rồi.'

'Trật tự nào..'

Và Souya khẽ cúi người xuống, đóng cửa thật kín lại cho họ và bước đi.


Không biết nên nghĩ gì nữa đây..

Đau như vạn tiễn xuyên tâm?

Ừ có, nhưng khi nhìn thấy em cười thì hết rồi.

Em hạnh phúc mà? Tình yêu này còn gì cơ chứ...

Gã muốn khóc lớn, nhưng nước mắt như bị chảy vào trong.

Gã không thể..

Chúc phúc cho em..

Một cách trọn vẹn..

Em hạnh phúc là đủ, em cười thôi là đủ. 

Gã nhìn em ở phía sau là đủ rồi.


***









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net