Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 12: InuTake (Ngọt)

miayassi_468






Đêm đen.

Thích hợp giết người.

Âm thanh kim loại cùng với tiếng hét thảm thiết cầu xin tha thứ truyền vào đại não từng cơn tê dại thích thú.


-''Thưa Boss..''

Inui Seishu vứt chiếc gậy sắt dính đầy máu, nhẹ nhàng đến trước em và quỳ xuống.

-''Nó sắp chết rồi, phải làm gì tiếp đây?..''

-''Giết đi.''

Takemichi ra lệnh, giọng nói lạnh lùng không có một chút ấm áp nào.

-''Nhưng.....''

-''Nó là kẻ phản bội Inupee, không bao giờ được phép tha thứ cho kẻ thiếu đi sự trung thành đối với Hắc Long!'' 

Em nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của hắn, khẽ hôn lên đó.

-''Riêng Inupee thì sẽ không đâu nhỉ..''

Inuppe dịu dàng cắt lời của em:

-''Anh luôn thành công trong việc trở thành một chú chó trung thành của Takemichi.''

-''Ừ..phải ha..''-Em cười đáp.

-''Vậy thì xử lí thật nhanh thôi, em có vẻ buồn ngủ rồi.''

-''Ừm..''

***

Nhanh thật.

Đã 5 năm kể từ cái ngày tội lỗi ấy.

Em đã bị bóng tối ăn mòn, em đã bị tuyệt vọng hắc hóa.

Cái ngày mà tất cả ngã xuống dưới chân em, và lúc ấy em nhận ra là bản thân mình đã chết.

Takemichi của ngày xưa đã chết rồi.


-''Ưm..''

-''Lạnh sao?..''

Inupee khoác lên em một chiếc chăn dày. Cả hai đang đứng ở một ban công đầy gió, bởi vì em nói, em muốn ngắm nhìn bầu trời buổi đêm, em muốn ngắm nhìn cách mà ánh trăng kia phá tan bóng tối.

-''Tóc của Inupee giống như vầng trăng vậy..''

-''Một màu vàng mờ đục..''

Em quay sang cười với hắn.

-''Đẹp thật đấy..''

Da mặt có chút nóng lên, Inupee không biết hắn nên đáp trả em như thế nào đây?

-''Ừm..Takemichi cũng rất đẹp..''

-''Pff,..Anh hài quá..''

-''Trời lạnh lắm rồi, đi vào thôi.''


Takemichi bước vào phòng ngủ, em ngồi xuống giường lớn.

Một tay với lấy cốc sữa đã sắp nguội mà nhấm nháp. Một tay em khẽ vẫy vẫy Inui.

-''Lại đây..''

Hắn khẽ lại gần và ngồi xuống ở chân giường, đó là một thói quen, bản thân Inui không dám lại gần em nếu như chưa có sự cho phép.

Và em cười khúc khích vì hành động đó của hắn.

-''Ngồi lên đây, sàn nhà giờ lạnh lắm.''

-''Không sao đâu..''

Inupee đáp, và ngay sau đó thì đôi tay nhỏ nhắn của em bắt được chiếc cằm đang cố quay đi chỗ khác.

Ngại cái buồi gì chứ.

-''Ngồi lên!''

-''....''

-''Ừm..''

Chẳng cãi được Takemichi, hắn chỉ biết nghe lời.


-''Hắc Long dạo này phát triển nhanh thật đấy..''

-''Sáp nhập cả Lục Ba La Đơn Đại vào thì phải phát triển thôi..''

-''Chán nản quá..''

Takemichi khẽ gục đầu xuống vai của Inupee, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi.

-''Em chán làm kẻ mạnh..Ngai vàng quá cao thật mệt mỏi..''

Hắn đưa bàn tay của mình lên xoa đầu của em, thật ôn nhu đáp lại.

-''Sẽ ổn thôi, anh luôn ở phía sau Takemichi.''

-''Em muốn đi du lịch..''

-''Được, mai anh sẽ mua vé.''

-''Em muốn được ăn kem..''

-''Sẽ làm cho em ăn..''

-''Em muốn được tự do..''

-''Được..Anh sẽ đi cùng em..''

Hắn bắt được bàn tay của em đang giơ lên không trung mà ngắm nghía, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn trân trọng mà nâng niu tựa lông hồng.

Takemichi cười vui vẻ. Inupee quả là liều thuốc của em mà!


Càng lúc càng khuya, đôi mắt của Takemichi càng nặng trĩu.

-''Trời lạnh quá ..''

-''Anh ôm em đi.''

Takemichi nhẹ giọng ghé vào tai của hắn mà thủ thỉ. Rồi em nằm xuống chiếc giường êm ái.

Mặt của Inupee đỏ lên, âm thanh của hắn có chút run run.

-''Hiểu..theo cách nào vậy?..''

-''...''

Muốn đấm nhau đấy à? Ngây thơ quá anh ơi!

Em khẽ thở dài, lọn tóc mềm mại phủ lên chiếc chăn không ngừng di chuyển.

-''Hiểu theo cách nào cũng được..''

-''...''

Inupee nhẹ nhàng tiến đến gần em.Đôi mắt hắn nhìn em bây giờ thật giống một kẻ si tình.

-''Cho phép anh nhé..''- Hắn rụt rè hỏi.

-''Anh làm chuyện này mà lại còn xin phép nữa hả?..''

-''...''

Dứt lời, em vòng tay qua cổ của Inupee, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Tựa như một lời đồng ý, nụ hôn của Takemichi nhẹ nhàng mà mãnh liệt, ngọt ngào lại nóng bỏng khiến mọi tế bào của hắn tê dại đi.

Đôi tay của Inupee ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, điên cuồng mút mát lấy bờ môi còn đọng lại hương vị của sữa ấy.

Ngọt như một viên kẹo, lại giống như một loại thuốc phiện nặng không thể cai được.

Inupee trống rỗng, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ham muốn đó là chiếm đóng và đánh dấu em thôi.

-''Anh muốn trân trọng Takemichi..'''

Hắn hôn lên đôi tay mềm mại của em, bằng tất cả sự tôn thờ và tình yêu. Sự ấm áp từ đôi môi lan tỏa khiến sự buốt giá trong trái tim Takemichi nguội đi.

Em lại cười.

Không biết từ bao giờ, em chỉ có thể cười khi đứng trước Inupee thôi..

Em yêu hắn, yêu sự dịu dàng từ tận xương tủy mà hắn dành cho em.

Môi và lưỡi cứ thế vờn quanh nhau một cách ngọt ngào.


Inupee khẽ xé chiếc bao cao su ra, đôi mắt hắn như biết nói:

'Được chứ? Em sẽ ổn với điều này chứ Takemichi?'

-''Ừm..Tới đây nào..''

Takemichi đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn, trả lời.

Em hôn lên vết sẹo trên khóe mắt của người em thương, nó giống như đặc trưng của Inupee vậy.

Hôn cho đến khi hắn cúi xuống cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của em.

Để lại ở đó một vết hôn tím đỏ, nhìn thật vô cùng ái muội.

Hai tay Inupee không rảnh rang, nó khẽ chạm vào trước hai đầu ngực của em mà trêu đùa, khiến cho âm thanh từ miệng em phát ra càng lúc càng khiêu gợi.

Phía dưới em, dâm thủy đã chảy ra. Hắn đưa một tay xuống chạm vào vách thịt đỏ hồng đang co rút, rồi đưa một ngón tay vào nới lỏng địa bàn.

-''Takemichi thật nhạy cảm..''

-''Ư..ah..''

Lọn tóc vàng nhạt cứ rũ xuống đùi non làm Takemichi ngứa ngáy, đầu lưỡi nóng ẩm cứ luân phiên liếm láp hạ thân của em.

Takemichi khẽ cong người vì khoái cảm ập đến, nước mắt sinh lí rơi trên da mặt nóng bỏng vì xấu hổ.

Một đợt dịch trắng bắn lên mặt của Inupee.

-''Ra đây là điểm g..''-Hắn nói nhỏ, rồi đưa lưỡi liếm sạch thứ chất lỏng đã chạy tới khóe miệng.

Inupee trườn lên, hôn lên khuôn mặt em, liếm láp những giọt thủy tinh còn đọng lại.

-''Đừng khóc..''

-''Vào đi, Inupee..''-Takemichi ôm lấy mái đầu của hắn, để cho hắn ngả xuống vai mình.

-''Luôn theo em..''-Inupee trả lời.

Và hắn thật từ từ đưa cự vật vào bên trong của em.

Thật nhẹ nhàng cho đến cuối cùng.

-''Đau không?''

-''Ừ..''

-''Một lát nữa sẽ hết ngay thôi..''

Inupee hôn lên mắt Takemichi, rồi hôn xuống đôi môi căng mọng ửng đỏ.


Hắn dùng sự dịu dàng của mình để vùi lấp cơn đau của em.

***

Đêm đầu tiên của hai ta..

Chúng ta lần đầu tiên buông thả..

Chúng ta buông thả trách nhiệm.

Chúng ta buông thả bản thân.

Chúng ta buông thả..

Buông tất cả.

Và yêu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net