Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 14: KokoTake(H+)

miayassi_468

-đơn của bạn @ConNyRtHin nè:3



Con người ấy mà, tiền là tất cả, tất cả đều đổi được thành tiền.

Kokonoi Hajime hắn ta nghĩ thế.

Nhưng cho đến khi gặp được em thì hắn biết chắc mình sai cmnr.

Ấn tượng đầu của Koko về em là gì nhỉ?

À, một cậu nhóc láo xược với vẻ ngoài vô hại đáng yêu.


Hanagaki Takemichi vừa bước qua tuổi mười tám, tư tưởng của em là xa lánh người giàu, ghét bỏ những kẻ coi tiền bằng vung.

Và hên xui thay sếp của em lại là một kẻ như vậy.

Không thể không công nhận, Kokonoi Hajime rất giàu, giàu thiệt!

Nhưng em ghét cay ghét đắng thái độ của hắn ta.

Lần gặp đầu tiên đã vậy rồi. 

Koko sáu tuổi lái chiếc xe đạp phiên bản giới hạn suýt sượt qua người em, nhưng thay vì xin lỗi như một con người bình thường thì hắn ném một cục tiền để bồi thường tâm lí gì gì đó.

Và Takemichi giận điên, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn quẳng tập tiền ấy vào sọt rác rồi kiêu hãnh bước đi. Mặc kệ ngoài tai lời gọi giật lại của Koko.


Thế đấy.

Đời nó trêu đùa Takemichi, oan gia chạm ngõ.

Hắn vừa là sếp, vừa là hàng xóm, vừa là con trai của bạn ba em.

Trời xui khiến số phận em dính chặt với con người này.


-''Tôi là thư kí mới của ngài, Kokonoi Hajime.''

-''Tôi yêu cầu ngài chuyển bộ phận công tác cho tôi! Phong thủy nói tôi không hợp làm thư kí!''

Hanagaki Takemichi cúi đầu xuống, sắt đá nhìn người trước mặt.

-''Nếu tôi nói không?''

-''.....Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại về việc tôi sẽ méc với ba của anh!''

-''Ê chơi bẩn..''

Nhưng Koko không chịu, ừ phải. Hắn không chịu, nên em cũng đành thua.

***


Thật ra, sếp lớn của Hanagaki Takemichi có một bí mật không được động trời cho lắm.

(Đó là thích mặc áo ngủ màu hồng chibi.)

Hắn ta bị cảm nắng em.

Chắc là cái lần em quăng tiền vào thùng rác ấy đã gây được ấn tượng quá mạnh đối với hắn. Nhưng còn lâu Koko mới nói cho em biết.

Em tự đi mà tìm hiểu,nhé!


Takemichi quan hệ rộng, em chơi với rất nhiều người đẹp trai. Tuy Koko tự hào vì mình vẫn là thằng lắm tiền nhất nhưng hắn cũng giật mình khi nhận ra em ghét nhất những đứa lắm tiền.

Và thế là hắn rút lại câu nói trên, hắn phải tán em sớm chứ cứ để vầy có ngày mất tình yêu!


***

Nhấm nháp một chút rượu nặng, Kokonoi nhìn sang Takemichi đang đứng ở một bên.

-''Ngồi xuống đây làm vài li đi?..''

-''Không uống được rượu...''

-''Kém cỏi!''

-''Kệ mẹ tôi?''

-''Yếu đuối, vô vị!''

-''....''

-''Đm tôi chấp cả họ nhà anh!!!''

Takemichi bị chọc tức liền sấn sổ lại, em nhất định phải cày anh ta ra bã mới trút được cơn giận này!

Nghĩ là làm ngay, em đưa một ly Champagne lên uống cạn.

Rượu ngà ngà say, Koko có chút không kiềm chế được quay sang người bên cạnh, nhỏ giọng nói..

-''Tao có thích một người..''

-''À há, xấu số dữ bây?''

-''MÀY YÊN ĐỂ TAO NÓI XEM NÀO???''

-''Ờ..nói đi..''

Takemichi hai má phiếm hồng, sự cay cay của cồn dâng lên đại não. Nhưng em cố bày ra bộ dáng nghiêm túc chú ý lắng nghe.

Kokonoi nói tiếp.

-''Nhưng mà tao chẳng biết cái thằng ngu ngu ngơ ngơ đó có thích tao hay không nữa..''

-''Cái thằng đó ngốc lắm, nó cứ nghĩ tao là bạn thường..''

-''Thế thì dở rồi, bao nhiêu người không yêu lại yêu một đứa ngu vậy mày? Tao thất vọng quá đấy!''-Takemichi uống thêm một ngụm rượu, và em lại tiếp tục phân trần.

-''Này nhé, tao bày cách cho. Nếu mày muốn có được ẻm thì phải biết cách lợi dụng thời cơ mà ngủ một đêm với ẻm. Ngủ không được thì bỏ thuốc, sau cùng thì vẫn là ngủ. Đấy, rước được về rồi thì bồi dưỡng tình cảm sau!''

-''Mày nói thật?''-Kokonoi nghiêng đầu hỏi lại.

-''Thật chứ sao không?''

Takemichi nghi ngờ nhìn thằng bạn chí cốt cứ ngồi gật gù như đúng rồi, uống thêm một ngụm rượu nữa. Lúc này em vẫn chưa cảm thấy bản thân mình có gì đó khang khác...

Quả nhiên có gì đó khác lạ mà.

Không rõ, nhưng mà nó lạ lắm!!


Và cho đến khi bị bế vào khách sạn thì Takemichi cuối cùng cũng nhận ra cái 'lạ' ở đây rồi!

Đ*t m* trời đ*o thương em.

Em chính xác bị hành bởi chính cách của mình.

***


-''Không, không không Kokonoi..''

-''Tao biết mày đang không tỉnh táo!..Làm ơn hãy thoát khỏi lời nguyền đi..''

-''Bố khép đít lạy mày..''

Koko có vẻ khó chịu, hắn vừa cởi chiếc áo đầy mùi Polime và cồn quen thuộc xuống nền đất lạnh lẽo, vừa khó ở nói với em đang co rúm trên giường.

-''Mày nói thêm câu nữa đi Takemichi? Nói thêm câu nữa thì sau một tuần mày đừng hòng được khép đít một lần nào nữa!''

...

Tự nhiên Takemichi thấy người nóng lên. Em bắt đầu trừng mắt lớn nhìn Koko đang cười ngả ngớn trên thân mình, đôi mắt không có một tí uy tín nào cũng nhìn vào em.

-''Mày bỏ thuốc tao?''

-''Ừ.''

Em khẽ thở dài, quay đầu đi. Hai tay đang cố chống cự cũng nới lỏng lại. Môi hồng khẽ mấp máy, nói một câu bằng chất giọng cam chịu.

-''Địt thôi!..''

Koko sững sờ thấy tổ tiên.

-''Đến nước này rồi mà dừng lại thì đúng là yếu sinh lí cmnr.''

-''Làm, làm lẹ tao còn ngủ!''

-''Ơ kìa? Mày làm tao sợ đấy Takemichi? E lệ xấu hổ tí đi nào?''-Kokonoi.

-''Đừng có mà vừa sờ mông tao vừa nói mấy câu triết lí thế..??''


Takemichi cáu, em ôm lấy cổ của Kokonoi, kéo xuống hôn. Và tất nhiên thì hắn không thể chối từ em rồi, hai cái miệng dây dưa và quấn quít vang lên những âm thanh dâm mĩ khiến người ta đỏ mặt.

Koko lôi từ trong túi ra một hộp gel bôi trơn, hắn đổ ra tay, đầy thâm thúy nhìn người thở dốc trước thân mình.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên Takemichi bây giờ vô cùng gợi tình, môi em khép hờ, tóc đen rối tung.

Phía dưới Kokonoi đã có chút căng trướng khiến hắn khó chịu kinh khủng, nhưng hắn vẫn đủ kiên nhẫn để làm bước dạo đầu với em.

Bàn tay to lớn đầy dịch trơn tuột trườn đi khắp cơ thể non mềm, thỉnh thoảng lại miết nhẹ ở những nói nhạy cảm khiến Takemichi không nhịn được phải rên lên một tiếng đầy yểu điệu.

Cậu bé đã dần ngóc đầu, Takemichi bịt mắt lại không dám nhìn hạ thân của mình đang phản ứng mãnh liệt với bàn tay của Kokonoi.

Phía hậu huyệt đã bắt đầu rỉ ra dâm thủy nhớp nháp, nhễu xuống ga giường ướt đẫm một mảnh.

-''Mày nhạy cảm quá đấy anh bạn à ~''

Koko ghé sát vào vành tai đỏ ửng của em, ngậm lấy mà cắn khiến nó tê rần.

Âm thanh rên rỉ khiến Koko hết sạch kiên nhẫn mà hắn tự hào lúc ban đầu, không kịp nới lỏng hậu huyệt dâm đãng kia mà đâm thẳng một đường lút cán.

Takemichi hét lên một tiếng vỡ vụn, nhưng sau đó thành đứt quãng. Thân thể mềm oặt của em bị ghì chặt lấy, không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp nhấp hông của Kokonoi.

Hắn ra vào trong tiền tuyến liệt một cách điên cuồng, vào sâu đến nỗi bụng nhỏ của em có chút trướng lên.

Đôi môi nóng bỏng không ngừng rải những nụ hôn vội vã trên bờ lưng trần để an ủi sự đau đớn của em, rồi từ từ khiến cho em tìm được khoái cảm mạnh mẽ.

Sau không biết bao nhiêu lần khuấy đảo nơi ấm nóng nhớp nháp, Koko cũng bắn một đợt tràn tinh dịch vào bên trong Takemichi, cả hai mệt nhoài nằm xuống chiếc giường. Lỗ nhỏ của Takemichi sưng đỏ khó coi, co rút chưa thể khép lại được, một đợt dâm dịch trắng muốt từ đó chảy ra.

Tiếng thở dốc, lời ngon ngọt, âm thanh bày tỏ và âu yếm của môi lưỡi mãi không dứt..


Sáng hôm sau, Takemichi sau khi tỉnh dậy.

Em sang chấn tâm lí, ngồi lì trên giường vì hai lí do.

Thứ nhất là xương eo em sắp gãy cái crak rồi.

Thứ hai là em bị sợ, sợ đủ điều. 

-''Mất mẹ nó trinh rồi, con bà nó chứ!''

Rồi em liếc chiếc giấy nhớ ghi ngay ngắn hai dòng chữ của Kokonoi- thằng dám phi lễ với em ngay tối hôm qua.


Làm thư kí như em tệ quá, nhưng làm vợ tôi thì rất tuyệt. Tôi cho em nghỉ mấy buổi, dưỡng sức cho đám cưới tháng sau nhé!

Từ nay mọi thứ của tôi đều là của em, tôi biết em không thích người giàu nên giờ tôi nghèo rồi em phải bao nuôi tôi đó vợ à!

Yêu em, moahhh :3


-''....''

-''KOKONOI HAJIME, ANH LẾT XÁC VỀ ĐÂY CHO TÔIII!!!!''











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net