Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 2: Izatake(SE)(H+)

miayassi_468


Nhà Hắc Xuyên buôn bán vũ khí và làm những việc trái với pháp luật, chuyện này ai cũng rõ. Và bỗng xuất hiện một cậu trai trẻ lọt vào mắt xanh của cậu cả nhà họ Hắc khiến tất cả những tên máu mặt trong giới cùng bất ngờ.

Một tên nô lệ, không tên tuổi, được gọi là 0256. Em không quá xinh đẹp, không quá quyến rũ, cũng không quá đặc biệt.Nhưng một tên như gã lại bị em thu hút, là do cái gì nhỉ? À, có lẽ là đôi mắt xanh như đại dương của em chăng? Gã ban cho em một cái tên, Hoa Viên Võ Đạo.

***

Hắc Xuyên Y Tá Na là một con người tàn bạo theo đúng nghĩa đen, dường như không có gì đáng để gã cho vào trong mắt. Nhưng ít nhất, sắc đẹp của gã đã gỡ gạc lại tất cả, bao gồm cả cái nết chơi với xác sống và ép người ta uống máu mua vui.

Bạn thân chí cốt của Y Tá Na thì khác, Hạc Điệp- một tên trầm tính và suy nghĩ cẩn thận. Tiếc là hắn cũng máu lửa trong việc phóng những chiếc xe để đâm chết bất kì ai và nổ súng ghim từng viên đạn vào đối phương theo lệnh của bạn thân hắn.Một tên trung thành, tuyệt đối.

Là một thằng bạn tốt, Hạc Điệp đã từng lôi cái đầu chỉ chứa những thứ điên khùng của Hắc Xuyên Y Tá Na chỉ để nhồi nhét cho gã từng chút tư tưởng yêu thương đồng loại, nhưng nó công cốc, thất bại. Nhưng hôm nay, khi mà đứa bạn khiến hắn lo lắng rủ hắn đến một nhánh buôn người của nhà Hắc Xuyên để tìm kiếm một thú vui mới, những điều xẩy ra ở đó khiến Hạc Điệp bị vỡ tư tưởng.

Hắc Xuyên Y Tá Na gặp được kì phùng địch thủ, à ý của gã là trong chuyện tình trường.

***

Cơ thể trắng muốt của em tả tơi vì những đòn roi, em gục xuống bên song sắt, duy chỉ có đôi mắt của em là sáng mãi, sáng như chính con người em vậy.

Và cái ánh sáng đó vô thức đi sâu vào con tim đầy chai sạn và bóng đen của cậu cả nhà họ Hắc, ánh sáng lẻ loi mà ông bà ở trên cao muốn gã bảo tận lòng bảo vệ. Là em, lần đầu tiên gặp em gã đã muốn em rồi.

Y Tá Na mua nô lệ số 0256 trong con mắt kinh ngạc của Hạc Điệp.

Là mua đó, không phải cướp a..!

Có tiến bộ!

Gã đặt tên cho em là Hoa Viên Võ Đạo, không biết tại sao nữa, nhưng trời bảo gã thế, với lại cái tên đó hợp với em hơn bất kì ai.

***

-''Khắp cái nước Trung Quốc này khó mà tìm được mối làm ăn nào tốt hơn nhà Hắc Xuyên.''

Nhưng nó nguy hiểm, hợp tác với cậu cả chính là một phút lên trời một giây xuống địa ngục.

Nhìn tên trùm thuốc phiện rúm ró trước mặt, Y Tá Na ôm chặt Võ Đạo- bảo bối của gã trong lòng, úp mặt em vào bờ vai rắn chắc của mình. Đôi mắt màu pha lê tím của gã giống như biết nói, cảnh cáo tên trước mặt đừng có mà ngu dại rời mắt sang em.

Võ Đạo cũng ngoan ngoãn, em luôn mang một cái tư tưởng, em thuộc về Hắc Xuyên Y Tá Na, chết hay sống đều thuộc về gã, thể xác và linh hồn đều là của gã.

Cho nên, thứ em làm chỉ là tuân theo mọi điều gã nói.

Kể cả, lên giường.

***

-''Đạo, liếm chân tao đi.''

Y Tá Na cười cợt nhìn em, đôi mắt hắn rất cuốn hút, ít nhất là đủ để em mê muội làm theo lời gã vừa thốt ra.

Đầu lưỡi vụng về, mềm mại mà ướt át len lỏi qua kẽ chân khiến cho từng tế bào của Y Tá Na sướng run lên.

Nhưng không đủ, sự mơn trớn nhẹ nhàng của em vẫn chưa đủ đối với gã đâu..

Thứ gã muốn là nhiều hơn, nhiều hơn cơ, nhiều hơn cái ngọt ngào của em ấy..

-''Mày, cởi áo ra..''

Y Tá Na chỉ chỉ vào chiếc áo hoodie của Hoa Viên Võ Đạo.

-''Được rồi, lại đây, ngồi xuống.''

-''Hôn tao đi.''


-''Nào, đừng động đậy, mày đang chơi với lửa đấy.''


-''Liếm đi, liếm sạch sẽ cho tao.''


-''Nhanh một chút..Ưm...''


-''Đúng rồi, nhấp hông đi..Hah~..Mày là tuyệt nhất..''


Hắc Xuyên Y Tá Na ghì chặt cơ thể mềm mại của Võ Đạo trong tay, hận không thể dung nhập em vào cơ thể mình.

Họ đã làm rất nhiều, rất nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần gã nhìn thấy cơ thể trần trụi của em và đôi mắt xanh tuyệt vời ấy, gã đều không thể kìm lại được khát vọng chiếm đoạt và đè em dưới thân người mà điên cuồng dày vò cái cơ thể gã mê hơn thuốc ngủ kia.

Thật tuyệt khi em là của gã, Hoa Viên Võ Đạo.

***

Giống như một cơn say tình đến loạn.

Tình yêu của hắn dành cho em càng lúc càng lớn hơn, lớn hơn..

Nhưng thế giới của em lại càng nguy hiểm và nguy hiểm.

Và cuối cùng cũng đến ngày ấy, cái ngày mà gã chắc chắn bản thân đã bị trời đất ruồng bỏ.

Gã mất em.

Kẻ thù của gã đã bắt em,chúng định nhuốm đen em bằng nhục dục. Và em chết trước khi chúng kịp làm điều đó.

Em chết, chết rất đau đớn, chết trong trạng thái bị trói.Gã mất đi chút ánh sáng nhỏ bé trong tim mình,khiến con quỷ trong hắn bừng trỗi dậy, tiếp đó chính là một màn trả thù đẫm máu,hào nhoáng, hoa lệ như một khúc nhạc cầu siêu cho linh hồn của em chốn u linh.

Hắc Xuyên Y Tá Na bế cơ thể đã lạnh ngắt của em vào phòng riêng.

Hắn hôn lên đôi môi của em, không biết sao nữa nhưng nó vẫn ửng hồng.

Gã ngấu nghiến đôi môi ấy đến rớm máu, nhưng không còn những cú đấm hời hợt vào sau lưng gã nữa. Y Tá Na hôn xuống ngực của em, rồi đến nơi cúc hoa của em.

Hắn lại động tình với một người chết.

Bởi thế không có một tiếng rên êm ái nào, không có những hơi thở kiều mị nào thốt ra từ em, kể cả đôi mắt mà hắn coi là đặc trưng của riêng em ấy em cũng không thèm mở ra.

Gã tức giận đưa hạ thân của mình ra vào bên trong em, vẫn là khoái cảm quen thuộc ấy, nhưng không hề ấm áp và khiến hắn thoải mái như mọi lần.

Y Tá Na như sắp điên rồi, hắn gào lên..

-''Mở mắt ra, Võ Đạo, mày mở mắt ra ngay cho tao!''

-''Đồ phản bội, tao đã yêu thương mày như thế mà mày dám bỏ rơi tao sao?''

-''Mở mắt ra! Mở mắt của mày ra, gọi tên tao, mau lên tên nô lệ đáng chết này!!''

-''Làm ơn..''

Gã gục xuống bất lực, ôm lấy cái thi thể cứng nhắc của Võ Đạo mà run rẩy..

-''Ta chưa kịp nói mình yêu em mà...''

-''Mở mắt ra đi...Ta xin em mà...''


Tiếng nói của gã nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn.


***

Chỉ biết sau này không ai biết cậu cả nhà Hắc Xuyên và bạn thân của hắn-Hạc Điệp đi đâu.

Trước lúc đi, họ có ôm theo một cái xác người trong chăn trắng. Hoặc là người nhìn thấy cho là vậy.

***

Y Tá Na đi khắp nơi, hắn giết người đến điên, và cứ mỗi khi một cơ thể ngã xuống trước mặt gã thì gã lại nhớ đến nụ cười của em.

Một thú vui điên loạn.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net