Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 20:TaijuTake (Ngược?)

miayassi_468



-taiju..anh lại say đấy à?

***

lại nữa rồi, lại nữa rồi.. gã lại dùng men rượu để trò chuyện nữa rồi..

bóng tối bao trùm em, nhấn chìm em trong cô đơn buồn tủi..hanagaki takemichi em uất ức nép mình ở góc nhà mà khóc lóc.

-nợ của cô ấy, sao em phải trả?

-anh ơi, nợ của cô ấy tại sao em phải trả?..

-anh ơi..

âm thanh của takemichi nghẹn đắng, em cầu cho bản thân mình không phải kẻ thay thế, em cầu cho bản thân là người mà hắn gọi tên trong giấc mơ kia.

gã nằm trên giường ngủ, thân thể tráng kiện không một mảnh vải che thân. nực cười không, trong khi ép bức em gã lại gọi tên cô gái ấy. âm thanh ấy ngọt ngào, lại dịu dàng chan chứa biết bao nhiêu là tình cảm.

em làm được gì ngoài ngậm lại nước mắt, em làm được gì ngoài cam chịu..

em yêu hắn hơn cả lý trí này rồi, nhưng đổi lại em còn gì?

ánh dương kia tàn chưa nhỉ? nụ cười em đã tắt chưa? nước mắt em liệu có giống hạt mưa mà nhạt nhòa theo năm tháng? em không biết đâu người ơi, nhưng em biết trái tim sứt sẹo này dành trọn cho người con trai vô tình đem lòng yêu thương một người khác mất rồi.

em biết đó là một mối tình ngu ngốc, em biết hết nhưng em phải làm sao đây? em không rời xa hắn được, cứ cho là em cố chấp đi nhưng ít nhất người bên gã tối nay chính là cái thân xác tàn tạ này.

mối tình đơn phương này khiến em đau khổ.

***

-taiju..em..không thích hoa cẩm chướng..

-...anh xin lỗi, anh đã tưởng..

-..được rồi, không cần đổi đâu, có lẽ từ giờ em sẽ thích cẩm chướng thì sao?

takemichi cười trừ, em đang cười bằng nghị lực đó sao?

shiba taiju gãi đầu, cái thân thể to lớn đó đổ gục vào em.

gã muốn nói gì đó với em sao? nói em buông tha gã đi ư? 

a..quả nhiên kẻ giả mạo luôn sẽ bị đá khỏi câu truyện tình yêu đẹp đẽ..

thế mà em..

-takemichi..chúng ta..dừng lại nhé?

-cô ấy về rồi, anh xin lỗi em..

em bật cười, tay nhỏ xoa xoa đầu gã như một đứa trẻ, điệu cười dịu dàng nhưng đầy rạn nứt..

-..tội lỗi quá...anh ơi..

em có thai rồi.

vế sau em nuốt lại trong tâm can khô khốc, em vẫn cười chúc hắn cả đời hạnh phúc.

taiju à taiju, anh vẫn luôn như vậy, anh luôn cố chấp, anh luôn dịu dàng, anh luôn biết níu kéo..

nhưng tiếc cái là người nhận được những thứ quý giá ấy chẳng phải em đi..

trời đất ơi, em phải làm sao đây? tại sao lại gieo em hi vọng, em đã mừng đến phát điên lên khi nhận được kết quả xét nghiệm, em đã hét lên sung sướng khi biết sự tồn tại của đứa trẻ này..

ấy thế sao mà ông trời lại ác với em thế? 

thứ bản sao như em không có quyền hạnh phúc sao?

đứa trẻ này không có quyền hạnh phúc ư?

ha, số mệnh đùa giỡn con người..

***

con ơi, sau này đừng giống ta làm một người yếu đuối, cũng đừng giống cha con làm một kẻ vô tình..

con ơi, hãy như bồ công anh kia, những bông bồ công anh ấy bay trong gió, hạnh phúc và tự do biết bao con ơi, hãy để gió nhuốm màu lên cuộc đời của con, chứ đừng như ta vướng phải một vũng bùn nhơ nhuốc..

mảnh nguyệt quang kia con có thấy không? ánh sáng yếu ớt ấy chính là hạnh phúc của ta, đó là con nên đừng rời xa ta nhé?

ta...lỡ cô đơn hết nửa đời người mất rồi.

***

-em ơi, đừng khóc..

-em ơi đừng khóc nữa..

-nín đinào em ơi..

takemichi ngơ ngác như một cái xác không hồn..em trầm lặng đến nhói lòng.

taiju của em, đang quỳ xuống.

tình yêu của em, tín ngưỡng của em, trái tim của em đang quỳ xuống để lau đi những giọt nước mắt hờ hững của người con gái ấy.

à, cho đến cùng thì hắn cũng chẳng phải của em..

nặn ra một nụ cười méo mó, em quay lưng bước đi.

anh hỡi, anh đã từng vì em mà làm đến mức như vậy chưa?

hôm nay là sinh nhật em mà anh ơi? em chỉ muốn đến nhìn anh một chút, em chỉ muốn tự thưởng cho sự can đảm của mình với nỗi đau anh để lại thôi mà..

tại sao anh lại mổ xẻ tình yêu của em và sát muối như vậy chứ..

-anh không yêu thằng nhóc đó mà, em đừng khóc nữa..

-nó chỉ là người an ủi anh trong nỗi nhớ em thôi, anh với nó đã cắt đứt rồi..

âm thanh trầm đục của anh cứ vang lên trong tai em này người thương, nó đau đớn và xót xa lắm đó..

***

-cứu cậu ta đi, trời ơi nhiều máu quá..

-xe cứu thương đã đến chưa?

-trời đất ơi, đi đứng thế nào mà để xe tải đâm thành ra thế này?..

anh ơi, em đau..

anh ơi cứu em với, cứu con của chúng ta với..

anh ơi..

anh ơi, em khóc thật rồi, em chết tâm thật rồi anh ơi..

taiju, anh là đồ ác độc..

***

gã giật mình, tâm trí bất chợt đau nhói.

cái cảm giác mất mát này là như thế nào đây? gã đã quên gì rồi? 

gã quay sang đắp chăn cho người con gái thở đều bên cạnh mình, khoác lên chiếc áo và bước ra ngoài ban công. trời sắp sáng rồi. nó sẽ sáng những tia lửa.nó sẽ  sáng những hi vọng. thế nhưng ánh dương hôm nay sao lại u buồn thế?..

gã điên rồi.

gã điên thật rồi

tại sao taiju có cảm giác, nếu bây giờ không đến gặp em gã sẽ mất em mãi mãi?


-nếu anh bước thêm một bước, kể từ giờ chúng ta sẽ là người xa lạ.


-đừng làm khó anh em ơi..


-cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu ấy không sao mà? tình cảm của anh cậu ấy không cần đâu..

-đến đây với em đi taiju, hãy vui vẻ nào..


gã cắn môi, và cuối cùng thì tất nhiên rồi..

taiju chọn cô ấy, hắn chọn bỏ rơi em..

***

nước mắt lăn dài trên má, bàn tay xước xát đến tím tái của em giữ khư khư nơi bụng dưới, nỗi đau thể xác bây giờ nào sánh được với linh hồn em chứ?

đến cả một giọt mưa mà thượng đế cũng lười biếng ban phát cho em à? em đã làm gì nên tội người ơi? em chỉ cần một mối tình hạnh phúc thôi mà sao nó lại thảm hại đến thế này...

-giết tôi đi, giết tôi đi hãy cứu lấy nó..

-giết chết tôi đi, làm ơn..

-tôi mệt mỏi lắm..

em thều thào lúc được lúc mất..em đang cố níu lấy một sợi hi vọng mong manh là hắn sẽ đến, nhưng rồi sợi dây ấy nó nứt vỡ trước khi được nối liền..

khối óc này nói hắn sẽ không đến với em đâu.

và trái tim em đồng ý với điều đó..

nhưng em nguyện với lòng mình rằng đứa con em phải sống, nó phải sống vì em, nó phải sáng hơn mọi ánh sáng trên đời để xóa đi vết nhơ của cha mẹ nó..

em muốn vậy..

 vậy nhưng cuối cùng người mở mắt lại chính là cái thân xác mục rữa này..con em đã chết, nó chết trước khi nhìn thấy được ánh sáng của thế giới..

-hu...

em khóc, bờ vai rung lên nức nở..

***

taiju cầm bó hoa cẩm chướng bước vào phòng bệnh của em, gã vừa nghe tin liền tức tốc chạy đến.

em ơi gã hối hận rồi.

em ơi gã sai mất rồi, làm ơn hãy trở lại làm cậu bé hay cười vì hắn đi có được không?

đôi mắt xanh như đại dương ấy vỡ vụn như thủy tinh, nụ cười ấy bây giờ khiến tam quan gã nát bấy..

gã biết..

em hận gã thật rồi..

em hận cả chính bản thân em..

sẽ không còn là người sẽ vui cả ngày bởi những điều nhỏ nhặt gã làm cho em nữa..

sẽ không còn là người thương hắn vô điều kiện nữa..

sẽ không..

taiju hét lên, em nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, con dao trong tay em chuyển động thật nhanh.

nhanh hơn thời gian hắn nhớ về em, nhanh hơn cả khi cái hi vọng của em trong suốt mười lăm năm trời dành cho gã tan nát..

nó đâm thẳng vào cơ thể băng bó trước khi gã lao đến..

cuối cùng..

anh cũng khóc vì em rồi tên khốn nạn..

***

[Cắt]


em ngồi bật dậy, phủi phủi chỗ máu giả trên người mình, đẩy gã ra thật mạnh.


-cậu hanagaki, nay cậu biểu hiện thật tốt nha.

-chuyện nhỏ.


taiju nhanh chóng chạy đến bên em, một phút thay đổi biểu cảm tích cực lấy lòng.

-vợ à, anh xin lỗi, lúc diễn là nhân cách thứ hai của anh xuất hiện á..

-anh nào dám phản bội em như vậy đúng không nè?

gã xoa xoa hai tay vào nhau, toát mồ hôi nhìn em đang nhấp từng ngụm trà.

-quỳ xuống.

takemichi chầm chậm nói ra, và tất nhiên huỵch một cái vị ảnh đế nào đó thụp xuống thảm đen.

-anh xem ra rất có khiếu là tra nam, em nghĩ em nên xem xét lại..

-cứ quỳ đi, em về thì mới được đứng dậy.

nói xong em bước đi để lại taiju đang lấy hết năng lượng giận giữ đâm thẳng những chiếc gai nhọn vào người quản lí đang ngoan ngoãn đứng ở một góc.

-ảnh đế từ nay miễn nhận tiểu thuyết ngược tâm. một lời không bàn.


***

- đơn của bạn dinhphuongling nhé:>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net