Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 28: KazuTake (Nhẹ nhàng)

miayassi_468


tôi bị lạc..

lạc hoài, lạc mãi, lạc trong khu rừng kia mãi chẳng thể quay về..

***

em là một nhóc thỏ tinh chưa tròn tuổi, vu vơ vập vờ lại sa vào bẫy.

ba mẹ em nói phía sâu trong rừng thẳm là nơi cư ngụ của bầy thống trị, của các loài linh vật quý hiếm tuyệt đỉnh..

sâu trong đó là nơi ở của thú dữ, là cấm địa mà những loài nhỏ yếu như em không thể đến gần. 

và rồi, trong một đêm trăng đẹp em lại lỡ lạc vào nơi đó, nơi mà vốn dĩ không thuộc về em.

-con có nghe truyền thuyết của rừng Washinie không?

-truyền thuyết nói, ở đó có một thú điên..nó giết người thành loạn..

đôi mắt sapphire của em lấp lánh, vốn dĩ những chú thỏ cùng tộc mang đôi mắt màu hồng ngọc thế nhưng bởi vì em là đứa trẻ kì lạ nhận được sự ban phước tuyệt đối từ thần linh nên đôi mắt em mới mang một màu đặc biệt như thế..

đôi tay nhỏ bé run rẩy khẽ chạm vào người đang yên lặng ngủ trước mặt em, đôi mi dài của hắn buông xuống mệt mỏi, từng lọn tóc rối tung thả xuống khuôn mặt điển trai..

-đẹp thiệt, đẹp hơn tất cả thỏ tinh mà mình thường thấy..

em mấp máy môi, khe khẽ nói như thế, rồi lại tiếp tục chống cằm ngồi ngắm nhìn cho thỏa thích.

nếu như bộ tộc thỏ tinh nổi bật với vẻ đẹp khả ái, nhanh nhẹn thì người này lại mang khí tức bá đạo, quyền lực, rất dễ dàng thu hút em.


ánh trăng mỗi lúc một sáng tỏ, chập chững, lập lờ tựa nước chảy mây trôi, khung cảnh và thời gian như dừng lại.

ôi, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời đây, tất nhiên là vậy, nếu như không có những đợt gió lạnh đột nhiên rít gào...

-hoàng tử, hoàng tử ngài đang ở đâu!!

âm thanh hoảng hốt của một con thú nào đó cất lên, và tuyệt nhiên khiến chú thỏ nhỏ của chúng ta co rúm lại vì sợ hãi.

loài báo tinh sao? chúng có ở đây tức là em đã vượt qua phạm vi bìa rừng rồi hay sao?

takemichi cúi gằm mặt xuống sợ hãi, điều em làm tiếp theo chính là vắt chân lên cổ mà chạy trốn, mặc kệ đôi mắt của ai đó vừa mở ra nhìn bóng lưng mình.

-nơi này..có thỏ?

hắn vò đầu, nhẹ nhàng đứng dậy.

ôi chao, có thể lâu lắm rồi kazutora mới ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào như vậy từ giống loài khác.

-đi về hang thôi, nơi này quả thật lạnh..

***

chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lần một thì cũng sẽ có lần hai. 

lại một lần nữa takemichi lại bước vào khu vực cấm.em men theo lối cũ mà tiến đến bên chiếc hồ nước ngày hôm ấy.

và ngoài dự đoán, một cậu trai cũng đang ngồi trên thảm có, vừa nghe tiếng động liền mở đôi mắt sắc bén linh hoạt mà nhìn chằm chằm em.

mắt đối mắt, việc đầu tiên mà em nghĩ đến là phải chạy thật nhanh đi.

nhưng rồi em thực sự không hiểu bản thân lại đứng như trời trồng ở đó, đôi mắt màu kim kia như câu mất thần hồn của em, nhìn thấu tâm tư của em.

takemichi sợ đến toát mồ hôi lạnh.

-nhóc..là loài gì vậy?

giọng của hắn không trầm, thậm chí còn có thể nói là rất hay và cuốn tai. nó cũng rất trong, nhưng cũng đủ dụ hoặc khiến em vô thức nói câu trả lời.

-kính ngài, hanagaki  takemichi thuộc bộ thỏ tinh.

em hơi cúi xuống, em biết người trước mặt là loài thống trị, và phục tùng thì có lẽ em sẽ được sống.

-em có thể làm bạn với ta không?

hắn nghiêng đầu, chìa bàn tay về phía takemichi. bất ngờ và đột ngột đến mức em cảm thấy mình bị dọa cho ngu rồi.

-dạ..takemichi không dám..

-tại sao? hay đến em cũng sợ ta?

hắn là hổ tinh, là loài thống trị, thậm chí là vương giả của loài thống trị.

vậy nên, kazutora hắn chính là một kẻ đáng sợ lắm sao?

-không đâu..em sẽ làm bạn với ngài..

em cuống cuồng nói, tại sao trong một giây trước em thấy sự buồn bã trên đôi mắt của vị cao lãnh kia nhỉ?

nhưng em không hề biết, em vừa tự đeo lên cho mình một cái xích lớn, một mối họa lớn đến mức em chẳng thể nào tưởng tượng ra.

***


em lạc rồi..

lạc thật sự, không còn lối thoát nào cho em nữa.

sẽ không có thứ gì có thể dung túng cho mối tình sai trái này.

hắn nói, hắn phải lòng em.

-chúng ta sẽ bỏ trốn, có được không?

-anh chỉ cần michi..

kazutora gục trên vai em, hắn thật sự đã làm đến chán ngán cương vị một hoàng tử điên loạn của bộ hổ tinh rồi.

máu tươi ướt nanh vuốt, sự hưng phấn khi đâm phập thứ sắc nhọn đó vào da thịt của bất kì con thú phản bội nào cũng đều không bằng bờ vai em.

chốn yên bình duy nhất của kazutora.

takemichi dịu dàng đưa tay lên xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh..

để ánh trăng kia triền miên trên da thịt hai kẻ si tình..


tôi biết dẫu mối tình này có là sai trái..

biết dẫu hậu quả nhận được sau này có ra sao..

nhưng khi tôi có em và em có tôi..

tôi vẫn sẽ ca cho em nghe một khúc ca ở trên cao ngút ngàn.

đó là nơi ánh dương trên khóe mi em còn đọng lại..

tôi vẫn sẽ ca, những lời ca tưởng chừng là mãi mãi..

cho dù em có nghe, có khóc, có buồn..

làm ơn em, đừng lạc khỏi tôi đừng để dòng lệ tuôn..

tôi đã sợ sợ một ngày lại thành người cô độc..


không có gì cả không có gì cả, kazutora và em sẽ luôn như thế, yêu chính là yêu.

tình yêu nó kì lạ lắm, nó đến đột ngột và khiến ta ngỡ ngàng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể chối bỏ.

nó kì lạ lắm..

phải không em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net