Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 31: ShinTake (Ngọt)

miayassi_468



***


Một kẻ kiêu ngạo yêu đơn phương chàng trai rất đỗi bình thường.


-''Ước mơ của anh là gì, Sano Shinichirou?''

-''Hửm? Có lẽ là mở một tiệm xe thật lớn nha...Tại vì anh muốn được du ngoạn cùng em trên chiếc xe của riêng mình!''

-''Nghe lãng mạng đấy, em cho phép anh chở em đi.''

-''Thế ước mơ của Takemichi là gì?''

-''À, làm tỉ phú..''

-''...''


Reng rengg_

Em bật tỉnh dậy sau giấc mơ ngắn ngủi, môi không nhịn được phải cong lên. Âm thanh ồn ào dọi vào đầu em từng đợt như búa bổ.

-''Mẹ nó đồng hồ rõ dỏm, mình 8 giờ vào học mà sao 9 giờ đã phải dậy?''

-''Ừm..khoan đã..''

-''...''

-''CMN MUỘN HỌC RỒI!!!!''

Khoác vội chiếc áo đồng phục, Takemichi làm mọi thứ nhanh chóng thuần thục đến đáng kinh ngạc. Miệng ngậm chiếc bánh mì không vừa được chiên nóng chạy thẳng ra cửa.

Em trèo lên chiếc xe đạp rồi phi vội đến trường.


***


-''Lần thứ mấy rồi trò Hanagaki?''

-''Một trăm hai mươi tư tính cả năm ngoái ạ..''

-''Được, trò giỏi rồi! Mau chóng viết cho tôi tờ đơn này rồi về xin chữ kí của phụ huynh!''

Hiệu trưởng xoa lên mái đầu hói của mình rồi chỉ chỉ vào tờ giấy trên bàn, ánh mắt oan nghiệt nhìn em.

Được được được! Tôi làm là được chứ gì?


Ngán ngẩm bước ra khỏi phòng hội đồng, người đầu tiên em nhìn thấy chính là Shinichirou.

Gã vừa là bạn thân thủa bé, vừa là crush của em.

Khuôn mặt gã lúc này không thể tệ hơn, tay rung liên hồi cầm chiếc điện thoại.


-''Hay nhỉ? Một người ngủ nướng một người lo lắng không yên sợ người kia bị gì!''

Dỗi rồi!

Liệu mà dỗ đi!

Shinichirou không thèm nhìn em nữa, đi một mạch về lớp học. Takemichi đứng như trời trồng, khuôn mặt lạnh tanh không để ý.

Nhưng ai mà biết được trong thâm tâm em bây giờ đang rén vcl ra cơ chứ?

-chết rồi, crush giận rồi phải làm gì đây?

-rất gấp, online chờ!

Em định chạy theo gã, nhưng rồi không hiểu bằng thế lực thần kì nào đưa đẩy em lại kiêu hãnh bước vào lớp của mình.

***


Cuối cùng thì cơ hội chuộc lỗi của em cũng đã tới, Shinichirou hôm nay nghỉ học.

Bà Sano nói với em là gã bị sốt khá cao.


-'' Ôi dồi ôi, đàn ông con trai ốm tí thôi mà, làm hết hồn.''

-''Thế mày có đi thăm không?''-Hina vừa hút sữa dâu vừa hàm ý nhìn em.

Takemichi nhếch môi đáp lại cô ấy.

-''Không đi, mắc mớ gì phải thăm chứ mai ảnh lại khỏe lại ấy mà!''

Em nói như thế, rồi nhẹ nhàng nằm gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành.

.

.

.

Đúng sáu giờ chiều, Shinichirou đang nằm trên giường phải bật dậy vì nhịp chuông quá dồn dập của chàng trai mắt xanh tóc vàng nào đó.

-''Sao em lại đến đây?''

-''Sao? Đến chơi đó được không?''

Em nghểnh cổ lên, khuôn mặt đỏ bừng vì đã chạy vội, mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán.

-''...''

Gã dám cá là Takemichi đã chạy đến đây ngay sau giờ tan trường đấy.


-''Không phải em lo lắng cho anh mà tới đâu đừng tưởng bở, chỉ là tiện đường thôi.''

Takemichi ấn ấn đầu của gã vào trong đống chăn mềm, bất mãn than thở ỉ ôi nào là đàn ông kiểu gì mà dầm mưa tí cũng sốt, rồi lại cái gì phiền em phải đến các thứ..

Nhưng mà dù những âm thanh ấy của em có đáng ghét thế nào thì cái cử chỉ và nét mặt đầy uy tín nó cũng bán đứng em mất ngay từ đầu.

Shinichirou gục đầu vào chăn, không phải vì mệt đâu mà vì gã đang cố nhịn cười đó.

Em đáng yêu quá thể mà!


-''Ê, ăn cháo không để em nấu?''

-''Được..Cảm ơn nhé..''

-''Khỏi đi, tại em thấy đói thôi !''

Em nói vọng ra, từ bếp sáng đèn theo không khí lan vào chóp mũi một mùi thơm nhè nhẹ.

Rất nhanh chóng bữa tối của hai người đã sẵn sàng.

Takemichi bưng hai bát cháo ra, đặt trước mặt của gã rồi nói nhỏ.

-''Chắc là không cần bón chứ? Anh có tay mà nhỉ? Haha..''

*takemichi! mày nói gì thế! không phải là muốn gần gũi đến chết đi sống lại hay sao?*

Tiếng lòng em thì nói một đằng, tiếng em phát ra lại là một nẻo.

Sửa không nổi mất thôi!!

-''Không, tay mất lực rồi, xúc cho anh đi!''

Shinichirou ủy khuất ngả đầu lên thành giường, đôi mắt đen láy đầy mong chờ nhìn em một cái.

-''Phiền vãi.''

Mồm thì nói thế nhưng tay em lại run bần bật.

Khuôn mặt chẳng mấy chốc đỏ bừng lên, kéo dài đến tận mang tai.

-''Nay trời nóng chết mẹ, không phải em ngại đâu đấy!!!''

Takemichi đưa một thìa cháo tới gần đôi môi đang khép hờ của người kia, yên lặng chờ gã nuốt xuống.

***

Việc cần làm tiếp theo chính là ngủ.

Gã nhắm mắt ngủ say sưa trên giường còn em thì yên lặng ra về.

Lúc sắp đi còn không quên quay vào nhìn lấy Shinichirou một cái.

Em cúi xuống, đôi mắt Sapphire nhìn người em thương chẳng mấy chốc lại sáng vô cùng.

-''Em thích anh.''

-''Nhưng em không yêu anh đâu đừng có mơ nhé!''

Nghĩ lại thấy câu nói của mình có chút sai lệch, em vỗ vỗ lên mặt nhỏ hai cái để bản thân tỉnh ra.

Cười nhẹ đặt lên má của gã một nụ hôn chuồn chuồn nước..


Em không hề biết, lúc mình vừa ra khỏi cửa thì chàng trai ấy nằm dúi mình trong chăn để che đi khuôn mặt không thể đỏ hơn của bản thân.

-''Má, giấc mơ này quá chân thật rồi!''

***

-''Ê, Takemichi!''

-''Sao?''

-''Shinichirou gọi mày ra sân vận động làm gì ấy, mau lên kẻo người ta chờ!''

Hina vừa gọi vừa giục giã, em chỉ biết tặc lưỡi một cái ngán ngẩm rồi không biết tự lúc nào chân tự chuyển động mà chạy đi.


Gã tỏ tình.

Gã tỏ tình trước mắt rất nhiều người.

Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đủ để khiến em..

-''Không thể chọn lúc nào lãng mạn hơn sao anh...''

-''Này, đừng nói như thế khi bản thân em đang khóc..''

Shinichirou khẽ xoa lên đôi mắt đẫm nước của em, và tự nhiên gã lại muốn khóa cái miệng độc này của Takemichi lại.


***

-Shintake của bạn ZyycuteUwU đây nhaa:>

-đây là dựa hình tượng nhân vật của MaiAn81 và tui chỉ là người triển khai câu truyệnn:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net