Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 34: HanTake(Hài)

miayassi_468


em yêu, nếu thật sự có một ngày anh phải lựa chọn giữa em và bạo lực..

anh chọn bạo lực nha?


***

nắng xế chiều ngả bóng trên con đường quen.

từng rặng anh đào phấp phới cánh hoa màu hồng nhạt nhòa.

tại nơi đó, tại giây phút đó, em gặp anh.

anh lúc ấy, khiến hơi thở em bấn loạn, khiến tần suất của trái tim tăng lên rất nhanh..

anh khiến em nhìn đến ngơ ngác..

quả thật anh ơi..

một thằng không ra gì!

anh lại dám giật túi của em.


em đã hét rất to, hét như thể chưa từng được hét.

nhưng thằng khốn nạn của em ạ, anh không dừng!

anh nhất quyết không dừng lại.

anh khiến em phải đuổi theo đến khi đôi chân này mỏi nhừ.

đến khi cơ miệng này không còn cất lên được nữa..

em chuyển sang khóc.

khóc hoài khóc mãi..

khóc đến khi anh luống cuống quay lại xem em chết chưa.

và thế là em nhìn thấy dung nhan ngời ngợi của anh, anh ơi.

thằng học trưởng quý báu hôm nào cũng được nhà trường gọi tên lên chiếc bục giảng 24kara.

-anh đẹp trai hơn em tưởng đấy đồ khốn.

và sau khi anh thấy em khóc, anh đã đến bên cạnh em, ăn năn trả lại chiếc túi..

anh nói, anh giựt nhầm.

nhầm cái đầu anh ấy chứ mà nhầm!

lúc ấy, em không biết tại sao em không thể buông lời chửi rủa, có lẽ là do vẻ đẹp của học trưởng quá hút hồn đi?

không phải đâu, để em về nghĩ câu chửi nào hay hay mai ra em mới chửi.

và em không biết rằng có siêu năng lực siêu nhiên nào đó lại khiến em đồng ý ngồi tâm sự cùng anh.

anh bảo anh muốn vào tù.

bố thằng điên!

***

thứ tư ngày 28 tháng 8 là ngày đầu tiên anh gặp em.

cậu trai với mái tóc vàng của nắng và đôi mắt xanh long lanh của bầu trời..

em đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng anh.

hôm ấy anh định gây ấn tượng mạnh với em thôi.

anh thề anh không thích đi ăn trộm đâu nhá!

vào tù chỉ là cái cớ thôi, ngu gì mà vào đó!

rồi bằng cách nào đó em lại trở thành bạn của anh luôn, cuộc sống này thật hề hước.

-mày gọi tao?

-không kisaki.

thằng bạn anh nó phá, quay lại vấn đề chính nè.

vấn đề ở đây là anh thấy em có vẻ hơi thích anh đúng không?

anh biết anh đẹp trai lại cao to trắng trẻo, em thích cũng phải thôi.

nhưng anh không dễ dãi đâu bé ơi, đố em bắt được anh!!

***

-bạn hanagaki có người tìm gặp.

-hả?

em đứng dậy, có chút ngờ nghệch bước ra cửa lớp.

-học trưởng, sao lại tìm em?

hanma ngó cái đầu của mình vào, gã rất cao, cao đến mức em ngước mỏi cả cái cổ.

gã chìa bàn tay của mình ra, ánh mắt mong đợi nhìn takemichi.

-chuyện gì đây?

-trốn học với anh không? 

-đi đâu?

-đi dubai.

Xoạch_

em không nói không rằng đóng chặt cửa lớp lại, lạnh lẽo như cơn gió mùa đông.

tư tưởng của vị học trưởng này ảo ma canada ghê.

-ê takemichi.

-hửm?

-cái ông cao cao đó đó, ổng thích mày à?

-không, ổng hối hận vì lỡ giật đồ tao.

đừng ai đọc thành giật bồ nhé, chết em đấy, em nào đã yêu ai đâu!

-nhìn ổng có vẻ...hơi dị dị.

-ổng dị thiệt, nhưng mà đẹp trai!

em lắc đầu ngán ngẩm quay đi kệ hai bạn nữ trong lớp say mê bình luận.


hôm nay là thứ bảy.

em lại gặp anh trên con đường cũ ấy.

kí ức lãng mạn ùa về như bão lũ..

-phải chi cái nết anh cũng đẹp như phong cảnh thì có phải em đã có người yêu rồi không?

takemichi lắc đầu ngán ngẩm, hanma hắn đang đập nhau với hai tên côn đồ nào đó, gã vừa đánh vừa cười dù có bị ăn đau.

hai người kia đủ bầm dập, cũng đủ máu me, một người chạy mất một người ngất xỉu.

gã đưa bàn tay đầy máu về phía em, em chỉ biết cười rồi đặt lên tay gã..

một chiếc khăn.

giây phút đó, thời gian như dừng lại..

hanma nghe được tiếng chuông của thánh đường.


-tao không tin là tao lại rung động bởi một chiếc khăn!!

-ờ.

người nào đó kiên trì đọc sách, mặc kệ người kia lảm nhảm đủ điều.

ngoài cái cái mã ra thì mày định lấy gì để tán em nó hả hanma ơi??

nhưng kisaki sẽ không nói ra như thế đâu, mắc công thằng bạn nó lại tổn thương tâm lí.


hanma thấy dạo này, takemichi ít đi học hẳn.

hỏi thử vài bạn mới biết nhà của em ở đâu, gã liền tới thăm.

vừa mới mua được cân đường hộp sữa mang đi được vào trong ngõ, gã liền thấy mấy tên giang hồ đứng ngoài cửa nhà.

-chúng mày là ai?

-mày là ai??

-mày nói trước đi?

-mày trước!

gã phát cáu, một đấm đấm thẳng mũi người kia khiến hắn ta gục xuống ôm mặt rên rỉ.

ba tên đồng bọn còn lại bắt đầu xúm vô vần nhau với hanma.

mãi cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên chúng mới xỏ dép chạy mất.

-alo.

-cảm ơn vì đã gọi cho tao nhé!

chuông điện thoại gã là tiếng còi cảnh sát đấy, tiện ghê.

đến lúc này, hanma mới gõ gõ cửa nhà em..

em bước ra, ánh mắt nghi ngờ..

-lũ kia đâu?

-em bảo ai cơ?

-cái lũ đứng ngoài này này, bảo đợi mà chạy đâu rồi.

ủa em? em quen chúng à? quen từ khi nào vậy? nhìn em ngoan hiền như vậy mà?

-đàn em tôi đó học trưởng.

-??

-mẹ tôi là xã hội đen.

gã chết điếng người..

sao cảm giác tương lai mình nó trắc trở hẳn đi.

-mẹ tôi bảo mang theo vài thằng phòng trường hợp bị giựt túi như vừa rồi.

-là để phòng trừ anh đó.

giờ thì hanma chính thức bốc hơi.

trời ạ, chưa tán được em mà đã làm động đến mẹ em rồi!

sau này hắn phải sống sao đây!!


trong đầu truyền tới một trận lạnh giá, hanma cắn răng quyết tâm.

-đi thôi.

-đi đâu?

-đi dubai..

-nói thật nhé, anh bị gì vậy?

-không, đi thật!

-tiền đâu?

em chìa hai bàn tay ra, nói chứ mẹ em làm xã hội đen vì đam mê chứ tiền bạc vẫn là cả một vấn đề đấy.

bà muốn làm một xã hội đen có văn minh.

-tiền anh không thiếu.

-hả?

-ông bà già anh là đại gia, tiền cũng đủ sống đủ chơi.

-gì? đừng có đùa! nhà lắm tiền sao muốn vào tù?

-nghĩ cách tiêu tiền mệt, lười lắm..

em vừa đi vừa không nhịn được đá cho gã một cái đau điếng vào chân.

cả đời chưa gặp thanh niên nào như thanh niên này!

nhìn mà muốn đấm cho cái.

sau này có chó mới ưa được mất thôi.


***


-hic, bạn Nockute2205 và bạn RinDanOya ra nhận đơn hộ mình ạ:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net