Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 37: SanTake (H+)

miayassi_468



Căn phòng đen ngòm, ngập mùi máu tươi tanh tưởi.

Tiếng cười man rợ lúc được lúc mất.


-Sanzu, ngươi đang làm gì vậy?

Âm thanh mềm mại phả vào tai, vị cậu chủ nhỏ nhắn mà hắn tôn thờ đang bước những bước chân nhẹ nhàng tới gần.

Em dịu giọng nũng nịu..

-Nơi này thật tối, Haru đang làm gì có thể cho Michi xem với được không?

-Ôi thưa ngài, chỉ là mấy thứ sâu bọ mà thôi.

Hắn mỉm cười, vết sẹo trên khóe miệng khẽ động.

Phải nha, chỉ là mấy thứ cống rãnh bẩn thỉu dám đến đây nộp mạng! Lũ ngu xuẩn mang tư tưởng cướp cậu chủ xinh đẹp ra khỏi bàn tay hắn.

-Vậy Haru mau tới giúp Michi thay đồ đi thôi, Michi đã buồn ngủ rồi!

Nhẹ nhàng 'vâng'một tiếng ôn nhu, hắn vứt thanh Katana nhuốm máu tươi xuống sàn rồi bước đến gần bế em lên.

Mùi hương nhẹ nhàng của kẹo ngọt khiến tâm tư điên loạn nguội lại.


Sanzu Haruchiyo là quản gia của gia đình Hanagaki..

Anh ta chịu trách nhiệm quản thúc người kế thừa duy nhất vừa chạm ngưỡng mười bảy tuổi xuân.

Ông bà Hanagaki chính là những người vô tình điển hình, Takemichi em từ nhỏ đã sống khép kín đến mức ngoài hắn ra em chẳng quen được với bất kì ai.

Nhưng như thế đối với Sanzu lại là một chuyện tốt.

Cậu bé ngây thơ vô cùng vì hắn tuyệt nhiên không để em bị vấy bẩn.

Nhưng mà, cái gì cũng có điểm hờ của nó. Có một số thứ hắn không thể kiểm soát nổi.

Ví dụ như, dục vọng của em và cái điên của hắn.


Chàng quản gia với vết sẹo dọc khóe miệng bế em vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống rồi lặng lẽ bước ra.

Bất chợt, hắn ta bị kéo lại.

-Haru đừng đi đâu nhé?

Hơi nước nóng phả vào da thịt trần trụi hồng nhuận, như ẩn như hiện khiến em quyến rũ vô cùng..

Yết hầu hắn lên xuống vài đợt, hờ hững đáp lại em một tiếng 'ừ'.

Cậu chủ nhỏ bị mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín trầm trọng, nên hắn không có cách nào khác là ngồi ở ngoài cửa phòng tắm mà trò chuyện với em.

Tiếng nước róc rách cùng âm thanh ngọt dịu không khỏi khiến cho Sanzu hứng lên.

Thật sự rất muốn làm chuyện đó..


-Haru..

-Vâng tôi đây..

-Tại sao anh lại bảo vệ em?

-Bởi vì người quan trọng nhất với tôi chính là ngài, cậu chủ.

-Nhưng, ai cũng nói em rất đáng chết, rất đáng ghét..

-Lũ cống rãnh đó chính là muốn làm hại cậu, đừng tin tưởng. Trong mắt tôi, Michi vẫn luôn là tồn tại xinh đẹp nhất.

-..ưm..

Em hạnh phúc mỉm cười một cái, tiếc là Sanzu lại không thể ngắm nhìn.

Đêm lạnh, gió lạnh.

Nhưng trái tim em lại ấm.


Roẹt_

-Sao lại mất điện ngay lúc này cơ chứ?

Hắn bắt đầu luống cuống chân tay, em ở bên trong sẽ không sợ sao?

Và rồi, hắn nghe được âm thanh bé nhỏ run rẩy của em đang gọi đi gọi lại tên của mình, Sanzu không biết từ lúc nào mà lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được đẩy cửa mà vào.

Hương xà phòng thơm ngát xộc lên, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà lên tiếng gọi lớn.

-Michi! Michi là tôi đây!..

Một bóng đen đổ tới bổ nhào vào người hắn, đó chính xác là em.

Sau khi ôm ghì em vào lòng Sanzu mới nhận ra, Takemichi không mặc quần áo.

Và cơ thể của hai người chỉ cách đúng một lớp vải mỏng của hắn thôi.

-Tệ rồi đây.

Hắn nói như vậy, rồi không kiềm được con thú trong mình mà hôn rải rác trên khuôn mặt của em.

Bóng tối khiến em mờ mịt, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở và bàn tay quen thuộc đang lân la đến mọi tế bào trên cơ thể mình.

-H..Haru..

Takemichi nấc lên một cái, đem mọi lí trí của hắn quét sạch đi..

Ngọt ngào như vậy là muốn làm gì?

Vết sẹo trên miệng cử động, một nụ cười méo mó hiện ra..

Lần này phải xin lỗi rồi.

Dòng suy nghĩ vừa dứt lập tức Sanzu gắt gao ôm chặt cơ thể trần như nhộng của em lùi về phía sau, cho đến khi chạm phải bồn tắm mà ngã xuống.

Nước ấm bắn tung tóe, ướt cả chiếc áo sơ mi hắn mặc.

Nhanh chóng thoát y cho bản thân, Sanzu nhảy vào cùng với em mà làm loạn.

Từng đợt khoái cảm ướt át kéo dài từ xương quai xanh đến bầu ngực non, rồi những cái vuốt ve kích tình phía mông nhỏ khiến Takemichi không thể kiềm được lời rên rỉ.

Em muốn nhiều hơn.

Em muốn Sanzu cho em nhiều hơn, sự ấm áp ấy.

Những hành động thân mật ấy, cử chỉ dịu dàng nâng niu ấy em đều muốn..

-Cậu chủ..tôi có thể sao?

Hắn nói vậy, rồi may mắn đón nhận một nụ hôn vụng về từ bờ môi non nớt của em.

Tất cả như được bày sẵn chỉ cần người lao vào thưởng thức.

Sanzu mà từ chối thì đích thị là một kẻ ngu.

Không để em thất vọng, mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu.


Hơi thở nóng bỏng, tiếng rên ngọt ngào cùng những cái vuốt ve đầy ngọt ngào của em sớm đã khiến hắn cương thành một khối.

Hắn đem côn thịt của mình tiến lại gần em, chà sát vào đùi trắng nõn mềm mại.

Đầu khấc chảy ra thứ chất lỏng nhớp nháp rơi trên da thịt.

Takemichi trườn người lên ôm lấy cơ thể rắn rỏi của Sanzu, gắt gao dính sát lại.


Tic_

Thứ ánh sáng chói mắt bất chợt được khôi phục, khiến tên đàn ông nhìn rõ cơ thể kiều diễm động lòng người đang phập phồng dưới lồng ngực mình.

Khẽ rên một tiếng, hắn đút cái thứ cương nóng ấy vào nơi hậu huyệt đang khép mở của em.

Có nước tắm trơn tuột làm dẫn, vật lớn đi vào một cách dễ dàng.

Em không khỏi 'ưm' lên một tiếng phóng đãng, rồi từng nhịp từng nhịp bị hắn xốc cho lên xuống nhịp nhàng.

Hơi thở bị lệch đi, nơi đáy mắt chỉ còn lại một mảng tình dục khó cưỡng lại..

***

Sanzu ôm em nằm trên giường, nhẹ nhàng dụi đầu vào vòm ngực mềm mại lại thơm ngát..

Hắn cất giọng nói kiềm nén, trầm trầm..

-Em sẽ không bỏ rơi tôi chứ..

-Em sẽ không bao giờ rời xa tôi đâu đúng không?..

Takemichi nở nụ cười, em vòng tay qua xoa lấy mái đầu mềm mại của hắn..

-Phải..Michi sẽ không bao giờ cách xa Haru đâu!

.

.

***


-bạn  Wibu0077 và bạn thanhthuaki vào nhận hàng hộ mình nha:'3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net