Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 41: MiTake (H+)

miayassi_468


Nếu có ai hỏi, người nào có cái gan lớn đến mức dám đứng cạnh vị tổng trưởng cao quý của bang tội phạm nổi tiếng Phạm Thiên.

Dám vung tay tát vào mặt gã, đánh gã, quát gã.

Thì không ai có thể không nhớ đến cái tên Hanagaki Takemichi - Phu nhân của gã.

Một cậu trai xinh đẹp với cái danh hiệu tiền sử là Mặt Trời Đỏ.


-Nói Mikey của Phạm Thiên là kẻ vô địch mạnh mẽ nhất, thì phu nhân của anh ta lại chính là kẻ tàn nhẫn nhất.


Lật bàn!

Bổn cung rất hiền nha? Tàn nhẫn là cái gì?

Takemichi cáu bẳn vung tay lên, một đường huyết sắc bắn ra họa lên khuôn mặt trắng tinh mịn màng.

Thanh dao găm nhỏ trong tay tanh mùi máu, làm ướt cả chiếc áo trắng em đang mặc.

-Manjirou ơi ! Cái áo này người ta rất thích..

-Là do em chứ ai nữa vợ ơi? Đã nói mấy vụ như này không cần phải nhúng tay vào mà.

Gã ta hờ hững đáp lại, nhưng mồm thì lạnh nhạt là vậy tay vẫn cầm máy lên điện cho Kokonoi.


***

-Takemichi.

-Hửm?

-Đừng có trút giận lên tên bại trận đó nữa! Nó sắp chết đến nơi rồi!

Mochi nhíu mày nhìn mớ hỗn độn mà em bày ra, quả nhiên phu nhân của bọn hắn là một tồn tại máu lạnh vô tình.

Không phải là đang giận dỗi gì Boss đấy chứ? 

Cũng rất có khả năng nha.

Sáng nay ai cũng thấy Mikey hừng hực lửa giận đến trụ sở rồi lên trực thăng đi làm nhiệm vụ ngay lập tức.

Ai cũng nghĩ vị Vua lười biếng của họ bị ăn trúng cái gì rồi, cả lũ cốt cán thậm chí còn đè Sanzu ra để tra hỏi.

Lẽ nào thực sự là vợ chồng lục đục sao?


-Manchi! Baba và Papa nhóc bị sao vậy?

Rindou mua chuộc cậu nhóc năm tuổi bằng một bịch bánh Taiyaki thơm lừng, lập tức moi móc được thông tin.

-Dù Micchi dặn con là không được nói cho bố già, nhưng thực sự là tối qua họ đã cãi nhau đấy!

-Thế, cãi về vấn đề gì?

-Tư thế.

-Tư thế? Tư thế gì? Tư thế giết người?

Nghe rất sai lầm rồi đấy Rinrin!

-Rindou gà quá đi! Con không nói nữa đâu Papa sẽ cắt bữa chiều của con mất!

Cậu nhóc xinh xắn nhảy từ trên thùng sắt xuống, lon ton chạy đi về phía phòng làm việc của Mikey ở tầng cao nhất.

Giữa đường thì gặp phải một cô nhóc, thêm một phần xinh đẹp sắc sảo lại thiếu đi một phần bố đời.

Trên tay cũng cầm một bịch Taiyaki.

Cả hai lật đật đi về phía nhau, ánh mắt thăm dò.


-Ơ, em đang định tìm anh để chia bánh!

-Đến em cũng bị mua chuộc hả Micchi?

-....


Hì, đúng là song sinh!

Dễ dụ y chang nhau.

***


Người xưa có câu.

Chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau!

Không, đối với vợ chồng nhà Sano thì cái cách nói chuyện đàng hoàng đó thật sự là quá thất bại rồi.

Mikey thì bướng bỉnh, Takemichi thì dai dẳng.

Như nước với lửa không ai chịu ai!

Nhưng không sao, ngoài câu nói trên còn có câu nói khác nữa.

Nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau không lại bún cua giảng hòa!

Không có cái con mẹ gì liên quan đến Mikey mà Takemichi không thể giải quyết bằng tình dục cả.

Thằng chồng em thiếu nghị lực vô cùng!

Mà em biết là đứa ngoài màn hình cũng rất thiếu nghị lực, có thể thú tội rồi đấy..


Gã trai cáu bẳn đá bay xác chết dưới chân, thật sự không có tên rác rưởi nào có thể khiến hắn bớt giận được hay sao?

Chẳng lẽ lại alo Izana ra để đọ chiêu? Như thế có mà nát nhà!

Cái tên anh trai đó không đánh thì thôi, đã đánh thì không vào viện không dừng.

Reng_

-[Gọi cái gì?]

-[Về nhà!]

-[Không? Em có quyền gì ra lệnh cho anh?]

-[Có về không?]

-[...]

-[Năm phút có mặt.]

-[Mười.]

-[Ba phút.]

-[Chúng mày lôi trực thăng ra đây!!]

Mikey hét đàn em xong liền lập tức tắt máy.

Hừ! Máu có thể chảy đầu có thể rơi nhưng vợ nói là không được cãi.


Mà không cãi được đâu, nhớ mấy hôm trước Michi thân yêu còn giải phẫu 'cái đó' trước mặt rồi trói gã lại bắt xem hết cơ mà.

Nghĩ lại mà thấy cứ rờn rợn.

***



Vị tổng trưởng nào đó thoát y nằm trên giường trong hoang mang.

Vợ nhỏ lại muốn chơi thú nhún à? Em đã quên chúng ta đang giận nhau ư?

Em nghĩ anh không có chính kiến như vậy sao?

-Michi! Em có cởi nhanh lên không? Không được để anh cởi hộ coi!


Takemichi đưa đôi mắt xanh xinh đẹp lên, đầy khinh thường.

#thằng chồng tôi bị lươn giai đoạn cuối!


Áo bị vứt sang một bên, Mikey lập tức bổ nhào vào cơ thể trần như nhộng của em.

Gã theo thói quen mà lần mò đến khoang miệng ấm nóng ướt át, hút lấy hết mật ngọt ngon lành.

Đôi môi trườn xuống xương quai xanh cắn mút, rồi mân mê hạt đậu đỏ đến chói mắt nơi vòm ngực trắng nõn.

Thật sự cái cơ thể này bỏ bùa hắn mất rồi, bây giờ có bắt hắn khai ra mấy cái hồ sơ tuyệt mật của Bonten thì hắn cũng khai hết!

Nụ hoa sớm bị kích thích đến đỏ ửng cứng lên.

Em nở một nụ cười tiêu chuẩn, dúi đầu Mikey vào bầu ngực mình. Do bị chơi nhiều nên giờ nó mềm mại và vừa tay gần như con gái mất rồi.

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai gã.

-Thế, rốt cuộc là em sai hay anh sai?

-Anh sai! Tất cả là lỗi của anh vợ à! Em cái gì cũng đúng! Em là nhất! Nhất em rồi!

Như một bài văn mẫu được chồng em tuôn ra như suối, Takemichi thỏa mãn ngửa cổ lên thỏa sức cho Mikey chơi đùa với cơ thể mềm mại của mình.

Đến nước này mà còn đòi dừng lại thì ai đó sẽ phát điên mất.

Còn về phần 'ai đó', gã ta đang lân la đến miệng huyệt đẫm nước của em.

Tự nhiên cảm thấy hai đứa vẫn còn chưa đủ nha? Mikey gã muốn có một đội bóng lận.

Nhưng thương em lắm, nên thôi chơi bao vậy.

Lỗ nhỏ co rút kịch liệt thèm khát vật to lớn, từng lớp thịt như những cái miệng nhỏ nút chặt ba ngón tay của gã, thêm vào đó là tiếng rên dâm đãng của em.

Takemichi mộng mị ôm lấy cái đầu của chồng mình mà xoa đến rối tung, để yên cho lưỡi hắn làm loạn trên tiểu Take đang dựng đứng.

Cảm thấy quần nhỏ của mình sắp không chứa được thứ cương sượng kia nữa, Mikey liền giải thoát cho côn thịt của mình.

Gã thô bạo cười ma sát đầu khấc vào miệng huyệt, nụ cười có xu hướng kéo dài đến tận mang tai.

-Chuẩn bị thôi Michi, chồng của em hôm nay không làm em đến ngất thì anh không mang họ Sano!

Không để em kịp trả lời lại, gã liền một đâm lút cán. 

Mikey hít một hơi dài, quá con mẹ nó sướng rồi!

Mặc kệ những tiếng rên cách quãng của vợ nhỏ, người nào đó liền đẩy hông mạnh mẽ nhấp.

Dương vật đi sâu vào bên trong cơ thể, như ngựa quen đường cũ mà đâm toán loạn.


|Đoạn sau máy quay hết pin nên tạm cắt.|


Cho đến sáng sớm hôm sau, ở khắp căn phòng không chỗ nào không có hương vị của tình dục.

Gã làm em, làm mệt lại nghỉ, nghỉ xong lại có thể cửng ngay lập tức mà làm tiếp.

Trâu bò gọi bằng cụ.

Đang ôm vợ yêu, dụi đầu vào ngực của Takemichi mà làm nũng. Vị tổng trưởng Bonten chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm..

-Này vợ, hai đứa con mình nó đâu rồi ấy nhỉ?

-Á!! Chết mẹ em để quên ở trụ sở mất rồi!!!

***



-bạn thuy-giengg ra nhận đơn hộ mình nhaaa:3

(xin lỗi vì để bạn chờ lâu nè ;-;)



Chúc mừng năm mới:>

Hạnh phúc vui vẻ an khang thịnh vượng:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net