Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 55: BenTake.(H+)

miayassi_468



-Thằng Đạo ra đầu đình đón cậu hai về, cầm mớ bạc này cậu có thích gì đưa cho cậu nghe chưa?


Nó dạ ran, lật đật chạy xuống bếp hun lại đống củi khô đét rồi mới dám lên nhà lớn vâng mệnh mà đi đón người.

Vung vẩy cái túi vải thơm trong tay, nó nhảy chân sáo trên con đường làng đầy đất đá. Mấy độ nay trời nắng đẹp, người ta phơi lúa vàng ươm nơi bàn chân, cái hương lúa chín phả vào sống mũi nó cay cay đến lạ lùng.

-Đạo đấy à? Lát nữa ghé bác bác cho mấy cái bánh vừng nhé. Nhìn mày ốm nhom ốm nhách mà bác thương lắm đấy!

Nhìn bác hàng xóm quen đứng dưới đồng cười rộn nói vọng lên, nó toe toét cúi người lễ phép cảm ơn một cái rồi mới tiếp tục chặng đường của mình.

.

.

Ai cũng quý cái thằng hầu nhà Hoang Sư.

Nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhỏ nhắn lại trông rất xinh. Có thể là nhờ cái vẻ bề ngoài được ưa thích mà cả xóm nhỏ người nào cũng quý mến nó.

-Cậu ơi, em giặt quần áo phơi ở đó, cậu có thay thì lấy thay nha--

Nó nói lớn, truyền vào bên trong, cái giọng nhí nha nhí nhảnh của trẻ con chưa kịp lớn khiến gã phì cười.

Vô ưu vô lo, lại vô cùng lạc quan năng nổ.

.

.

Hoang Sư Khánh Tam là cậu hai của cái nhà này, từ sớm đã nhập ngũ vào quân đội. Với cái máu nghĩa hiệp có sẵn trong người cùng cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, gã từ lâu đã có chỗ đặt chân nơi chiến trường.

Nhưng căn bản, gã từ lâu cũng đã đến cái tuổi nên yên bề gia thất nên dù tiếc nuối súng đạn thì cũng đành phải quẩy gói về quê thăm cha mẹ già và gia đình đã xa cách ngót nghét mười năm.

-Võ Đạo ấy, thằng bé nó là con cô Tư bán sang nhà mình gán nợ. Cũng hiền lành nghe lời, con giữ lấy mà sai bảo.

Mẹ gã cười cười, nom chừng vui vẻ lắm.

Lâu lâu bữa cơm gia đình mới ấm áp, ngọt ngào như vậy. Thứ an yên bình dị này nơi chiến trường khói lửa làm sao mà có?

***


Thời gian trôi qua cũng quá nhanh, Khánh Tam cũng đã hai bảy, thằng nhóc hầu cận của gã cũng bước qua tuổi mười sáu.

Nó càng ngày càng giống con gái, cái mái tóc đen nhánh kia sớm đã dài qua vai mà nó vẫn cứ lười biếng không chịu cắt bớt cho ngắn lại.

Thằng Đạo nó có cái nét của mẹ nó, cô Tư ngày xưa đẹp nhất nhì trong làng. Ấy thế nhưng, cái số cô thì khổ lên khổ xuống, vật lộn với đời đến khi nhan sắc tàn tàn lụi lụi.

Cho đến khi nhận ra, bản thân gã phát hiện mình càng ngày càng ỷ lại, càng nương tựa cái cậu nhóc nhỏ hơn gã cả chục tuổi này. Cảm thấy bản thân mình quá quen thuộc với mùi hương, với cái dáng hình nhỏ nhỏ nổi bật ấy.

Gã phát hiện ra, bản thân mình không gặp nó hai ngày liền thấy nhớ, không nói chuyện phiếm với nó thì sẽ chán nản buồn phiền.

Gã phát hiện ra, mối quan hệ này từ lâu đối với gã chẳng còn là tình chủ-tớ. Nó vốn mãnh liệt hơn, nó chắc chắn rắc rối hơn, nó bối rối ngượng ngùng và nó sai lầm hơn gấp vạn lần điều đó.

.

.


Hơi thuốc lào phảng phất trong không khí, đưa gã vào cơn đê mê ngây ngất. 

Đám bạn rượu thi nhau nâng chén, gã là bị ép cho đến khi ngà ngà say.

Men rượu vào đầu, lâng lâng khó chịu. Lục phủ ngũ tạng đều nóng bừng lên như bị thiêu đốt. 

Khánh Tam cảm thấy bản thân không xong rồi. Và nó-người đang ngủ dưới chân giường gã sau khi đã dọn dẹp gọn gàng bãi chiến trường cũng chắc chắn không xong rồi!

Đầu gã đau, đau như búa bổ hàng trăm cái.


Võ Đạo, nó đang nửa tỉnh nửa mê. Cơ thể nồng nặc mùi cồn của người kia không ngừng khiến không khí xung quanh thằng bé trở nên nóng bỏng. Không ngờ nó lại yếu như vậy, ngửi mùi cồn đã không nhịn được mà say.

-C-cậu ơi..

Giọng nó mềm nhũn, như ngào đường mật. Khóe môi khô khốc mát lạnh áp lên đôi môi bỏng rát của người kia.

Gã đang tiếp cận nó từ phía sau, ôm lấy eo nhỏ mà xoa dọc. Xúc cảm mềm mại lan từ từ đến mọi tế bào, chặt đứt đi chút lí trí còn sót lại của người đàn ông.

Họ tìm đến nhau, là vì men rượu.

Nhưng tình cảm, thì chối cãi làm sao cho được đây?

Như con thiêu thân, họ lao đầu vào ái tình nhục dục. Đôi môi trao nhau chút dư vị cay nồng đắng chát, bàn tay của gã chu du trên da thịt trắng mịn màng của nó.

Bộ quần áo đượm mùi củi mới, hãy còn dính đầy tro than bị ném về một phía, đầu ngón tay vì làm lụng mà trở nên chai sần của nó vuốt ve khuôn mặt rám nắng của người đàn ông.

Phải rồi.

Cứ như vậy đi.


Dương vật gã ra vào trong hậu huyệt chật khít, cơn đau đến tê dại cả cơ thể khiến nó gần như khóc thét lên. Hàm răng cắn chặt vào nhau kiềm lại tiếng thút thít trong cổ họng.

-Cậu..cậu ơi, cậu tha em..

Nó vớt được một sợi lý trí mỏng như sợi tơ trong đau đớn, bừng sức lực yếu xìu hòng muốn đẩy gã ra. Nhưng xem chừng, Khánh Tam không nỡ rời.

Gã không nỡ rời đôi môi ngọt lịm hương rượu nếp chín, không nỡ rời cơ thể ấm áp đậm đà cái mùi củi mới. 

Gã không nỡ buông tay ra khỏi chiếc eo mềm mịn, không nỡ rời xa những lọn tóc mềm mượt ướt át mồ hôi rơi trên hõm cổ.

-Em chỉ là một thằng hầu..

Âm thanh nhỏ bé, tiếng thút thít khiến tâm tình của gã vỡ tan như thủy tinh. 

-Em không xứng..

-Im đi! Nằm im và tận hưởng, không thì tôi sẽ đánh chết em.

Ma xui quỷ khiến, Khánh Tam lại buông cái lời nạt nộ ấy với thằng Đạo của gã. Chẳng ai hay biết, có lẽ do quá tức giận, cũng có lẽ do gã muốn nó chú tâm hơn vào bản thân mình.

Bàn tay to lớn, từng khớp ngón tay thô ráp, chai sần của người cầm súng trượt trên ngực nó, để lại những dấu vết chói mắt. Phía dưới, vật lớn không ngừng đưa đẩy tiến vào bên trong hâu huyệt sưng tấy. Kích cỡ dọa người, lực đạo thậm chí còn muốn giết người!

Nó bật khóc tức tưởi, cơn đau xé rách hạ thân nó ra làm hai. 

Rõ ràng, rất rõ ràng nó không muốn chuyện này xảy đến với nó. Nhưng nó không phản kháng nổi, nó chắc chắn bị điên rồi.

Bị bức đến điên.


***

Nghe loáng thoáng, bà Hoang Sư rốt cuộc cũng biết chuyện của nó và cậu rồi.

Bà gọi nó lên, dúi vào tay nó một bọc tiền nho nhỏ, bà ngậm ngùi tỏ vẻ thương tiếc nó lắm. 

Trách làm sao được bà?

Đâu ra một người mẹ muốn con mình có một mối quan hệ kiểu ấy với một đứa con trai? 

Lại còn là một thằng hầu rách rưới chìm ở đáy xã hội như nó chứ?

Khóe miệng nó đắng, đắng chát. 

Còn đọng lại vị trà do chính tay nó châm cho bà chủ, cái vị trà mà bình thường nó chỉ có quyền ngửi nhẹ một hơi.

Ngắm bọc tiền trong tay đến bỏng mắt, cay xè.

Võ Đạo, nó ném bọc tiền vào góc, lấy cái túi vải mềm mà nhét vô hai bộ quần áo duy nhất. Rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi nơi nó gắn bó gần mười năm.


-Cậu, hại em chưa đủ thảm sao?

Nó đợi ở bến, mắt thấy thấp thoáng cái bóng hình quen thuộc của cậu hai nhà Hoang Sư. Tự cắn môi một cái, nó chua chát nở nụ cười nhìn gã.

-Thảm.

Gã nói một câu.

Ngập ngừng một lát, gã tiến tới gần cái bóng hình nhỏ bé. Nhỏ đến mức, gã sợ nếu mình đụng nhẹ em sẽ bay mất.

-Tôi đi cùng em.

-Cho phép, tôi sẽ lập tức đi cùng em.

Khô khan, khô khan đến mức cực đoan. Người cầm súng trên tay, đối mặt với sinh mệnh và sự sống còn, gã mãi mãi không thể nói ra lời ngọt ngào.

Nếu em cho phép, tôi sẽ đi cùng em.

Nếu em không cho phép, liền ở lại với tôi.

Võ Đạo nghiêng đầu, hốc mắt em ướt át. Bờ môi nứt nẻ run lên nức nở.

-Cho phép, em cho phép cậu..Cậu đi cùng em..

.

.

-Nếu mày đuổi theo nó, từ nay đừng nhận mình mang cái họ Hoang Sư!

-Nếu mày đuổi theo nó, tất cả mọi thứ của mày sẽ mất hết con ơi, sẽ chẳng còn gì đáng lắm sao?


-Mẹ ơi.

-Đáng.


Người phụ nữ ấy, bị vùi dập lăn lộn cả một đời mới ngồi lên vị trí ấy. Trái tim sắt đá, con người cứng nhắc như một khúc xương không dinh dưỡng. Mẹ của gã không sai, thời đại này sai.

-Đuổi theo nó, đừng về đây. Cút thật xa, đừng để ta nhìn thấy chúng mày!

-Con xin lỗi. 

Nhìn đứa con mà bà từng quý hơn vưu vật đang chạy đi theo lối mòn. Vết chân chim nơi khóe mắt bà nhăn nheo đến mức lạ lùng.

Biết thế, cái độ ấy không mua thằng hầu nhỏ kia về. Ngoan ngoãn đáng yêu là thế, nhưng lại là một họa nhân!



Chất chứa.

Những lời hứa.

Cùng với ngọn lửa tình.

Cháy lên thiêu đốt mình trong ánh sáng.

Và họ những kẻ si tình rẽ ngang.

Tự dìm mình trong cơn say chưa từng ngơi nghỉ.


Chẳng biết họ đã đi đâu, có lẽ đã đặt đôi chân đến nơi chịu mở lòng chấp nhận, yêu thương và ủng hộ cho mối tình của họ rồi.

.

.



-đơn của bạn HanagakiIzumi2005 nha:> 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net