Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 60: HinaTake. (H+)

miayassi_468



Mĩ nhân ngư.

Thứ vẻ đẹp tội lỗi.

Thứ nhan sắc đáng khinh.

Mĩ nhân ngư có giọng hát khiến con người ta điên đảo, lung lay, khiến con người ta say đắm đến mất đi thần trí.

Mĩ nhân ngư có đôi mắt biết cười, long lanh như đại dương sâu thẳm, nhấn chìm đối phương xuống đáy của si mê.

Mĩ nhân ngư có nụ cười ngọt ngào uyển chuyển, từng bước từng bước dẫn dụ con mồi tới trước răng nanh của nàng ta.

Mạnh mẽ.

Đem họ xuống vực sâu trong cơn mê man vì hương sắc.

***


Gió biển phả vào da thịt, cái mùi mằn mặn cứ từng đợt chạy dọc sống mũi đến cay cay. Em tung tăng những bước đi trên cát trắng, đầy thỏa mãn đón nhận từng cơn sóng nhè nhẹ chạm gót bàn chân.

Takemichi đột nhiên ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng dậy lên chút tâm tình mãnh liệt.

Tâm tình này có từ khi em nghe lời đồn thổi của những vị du khách đến tham quan, đó là lời đồn đại về một mĩ nhân giữa biển khơi, với vẻ đẹp ngọt ngào cùng cái đuôi lấp lánh ánh hoàng hôn cháy rực.

Điều khiến em ngạc nhiên, đó là khi nghe họ miêu tả em đã cảm thấy bồn chồn và nôn nao đến khó hiểu, cảm giác thôi thúc chưa từng có bao giờ muốn nhìn thấy tận mắt thứ 'sinh vật lạ kì' kia khiến trái tim em như bị cứa.

Cũng có mong chờ, nhưng cũng có phần không tin.

Cứ miên man như thế, nước biển đã ngập đến nửa thân dưới mà em chẳng hay biết điều gì.


Đang trong những giây phút lơ ngơ chìm trong suy nghĩ, da chân em đột nhiên tê rân rân, nước biển xung quanh từ từ nóng bỏng như bị thiêu đốt. Từng hạt cát lạo xạo như bị dọa đến run rẩy, từng cơn sóng bắt đầu ầm ầm vội vã xô tới tấp vào bờ.

Dưới bàn chân nhỏ bé là nước biển nóng rực đang tạo nhành những dòng xoáy lớn dần, kéo em lún thật mạnh xuống dòng nước xiết.

Đâu đó vang lên một giọng ca trong veo như nước, lại ngọt ngào như một ly rượu dùng để chuốc say, giọng ca êm ái thanh mát như tiếng gọi của thiên thần nhưng lại quyến rũ đầy mê hoặc như lời thề của ác quỷ.

Giọng ca bỗng trở nên dồn dập và mạnh mẽ, tiếng vang thánh thót chạm đến đại não em lại thành một cơn sóng cuồng âm không ngừng thét gào bài ca oán thán. Sóng biển cũng như bị ảnh hưởng trở nên điên cuồng thô bạo hơn không biết bao lần.

Takemichi không thể trụ được dưới sự trơn tuột của cát vàng, càng không thể trụ được trước sự phẫn nộ của biển. 

Chẳng mấy chốc em đã bị dìm xuống dưới làn nước xanh biếc trong veo, cho đến cuối cùng thứ em nghe chính là lời hát mềm mại xọa dịu cơn đau do áp lực của nước và nhìn thấy thân ảnh của một cô gái đang từ từ tiến đến gần em.

Cô gái ấy hôn em, cuốn chặt đôi môi trao đi mật ngọt, truyền cho em dưỡng khí cho đến khi em mê man ngất đi.


Tiếng sóng kêu, lúc này sao lại xa đến thế.


Cho đến lúc em tỉnh dậy, mọi thứ bên tai đều ù đi thấy rõ, mái tóc vàng nắng đều bị nước làm cho ướt nhẹp, bết bát dính vào đôi gò má ửng hồng.

Đôi tay tê dại cử động, bên cạnh liền chạm phải cái gì đó mềm mại. Đó rõ ràng là bờ lưng trần trụi của một cô gái đang cố gắng ủ ấm cho em khỏi cơn co ro vì ướt lạnh.

Takemichi đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng ngồi lên lấy chiếc áo bị ném sang một bên che đi cơ thể lõa lồ của cô gái, rồi đột nhiên trợn trừng mắt khi thấy phải điều không nên thấy.

Một cái đuôi!

Chân chính là một cái đuôi!

Em lắp bắp không nói lên câu, đang ngớ người ra đó thì cô gái đang say ngủ tỉnh dậy. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn em đầy âu yếm, môi mềm khẽ động.

-Chào anh, vợ của em.


.

.


Cô ấy tên là Hinata - là một mĩ nhân ngư.

Còn em.

Wao, thật bất ngờ, lại là người 'vợ' được chọn của cô ấy!

Và ngày hôm nay, chính là đêm tân hôn của cô ấy và em?


Khoan từ từ đã làm ơn đi chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả?

Takemichi cảm thấy não của mình không đủ dùng rồi, sao cái kiểu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' này không giống tiểu thuyết lãng mạn một chút xíu nào hết?


Nhưng đây là địa bàn của người ta, hang cũng là của người ta, giờ em còn chưa muốn quy tiên sớm!

Vậy nên trước tiên chỉ có thể làm những điều có khả năng cái đã.


Em vẫn kiên trì cố gắng lắc đầu xoa tay với Hinata với mục tiêu chối bỏ vai vế.

-Ở chỗ của tôi, người phụ nữ mới là vợ, còn người đàn ông sẽ là chồng!


-Nhưng ở chỗ em, giới tính không quan trọng như thế, em là song tính còn anh thì bản chất không phù hợp ở trên.

Nói trắng ra chính là : Anh đẻ ra đã nằm dưới, đừng ý kiến gì nữa!


Chưa kịp nói gì thêm, đột nhiên trong cơ thể em cuồn cuộn một cảm giác rất lạ lẫm, đó rất rõ ràng là cảm giác bị kích thích.

-Đến rồi đó, nghi thức tân hôn của chúng ta. . .

Hinata cười rất tươi, cô nàng từ từ tiến lại gần em. Đuôi cá dần biến mất ẩn ẩn hiện hiện một đôi chân của con người.

Chắc hẳn nàng ta không muốn em bị sự lạ lẫm dọa sợ, cho nên miễn cưỡng hành sự bằng cơ thể mô phỏng con người.

Thứ rạo rực trong Takemichi bây giờ đều do một loại cấm chế tạo nên, và nó sẽ được giải ngay sau khi hai người cùng trải qua đêm mặn nồng đầu tiên, để gắn kết linh hồn lại thành một thể.

Cơ thể em nóng bừng và có lẽ đúng như những gì Hinata đã nói. 

Em không phù hợp nằm trên, bởi cái hình dáng khi mà bản chất từ sâu trong ý niệm phơi bày ra của em lúc này nào đâu có chút nào giống bộ dáng của kẻ cầm quyền chủ động cơ chứ!

Cô nàng với mái tóc màu hồng nhàn nhạt trần trụi lõa lồ tiến về phía em, từng bước từng bước cơ thể dần biến đổi trở thành hình dáng một chàng trai trẻ tuổi.

-Nếu anh không muốn nằm dưới một cô gái thì hãy chấp nhận nằm dưới một nam nhân có được không?

-Em đều có thể chiều ý anh.

Sự dịu dàng đến tận xương tủy này được kết hợp với chất giọng đầy mê hoặc của một mĩ nhân ngư như liều thuốc độc thôi miên Takemichi.

Em vô thức gật đầu, rồi đầy bỡ ngỡ đón nhận những âu yếm từ tốn nhẹ nhàng.

Hinata nâng đầu em em lên, hôn xuống một nụ hôn thoáng qua như nước. Nàng từ từ tách môi em ra cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè, âm thanh nhóp nhép chẳng mấy chốc ù ù lên đôi tai đỏ ửng.

Cơ thể mềm mại không mảnh vải được Hinata dùng bàn tay tinh tế mơn trớn khơi dậy dục vọng cháy hừng hực. Nàng di chuyển tới vật nhỏ của em nấc mạnh, tay kia không ngừng mân mê phía hạt đậu chói mắt đang dần cứng lên. Hô hấp cả hai mỗi lúc một gấp gáp, đôi mắt của Takemichi đã bị hơi tình dục làm cho đỏ hoe, ầng ậng một tầng sương mờ. 

Đột nhiên phía ngực bị mạo phạm dồn dập bởi những cú ngắt nhéo, em cong người lại, đùi non vô thức khép thật chặt, ma sát dương vật nhỏ nhắn hồng hào đang nghểnh cao đầu.

Phía hậu huyệt chảy ra chất dịch trắng trơn tuột nhớp nháp, lập tức liền bị Hinata đút hai ngón tay vào bên trong nới rộng.

Nàng cố tình gãi nhẹ vào vách thịt mềm xốp, để từng chút ngứa ngáy sâu bên trong cơ thể em được dậy lên. 

Cho đến khi ba ngón tay đã ướt đẫm dâm dịch, nàng nhẹ nhàng rút ra, lập tức đem dương vật đang căng trướng dưới thân từ từ ma sát đầu khấc vào hậu huyệt đỏ hồng. Nàng thở hắt ra một hơi đầy kiềm chế, rồi bằng lực đạo rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong em.

-Lần đầu tiên của anh nhỉ? Em sẽ cố để anh không đau.

Hinata thì thầm vào tai Takemichi, và cái gật đầu lia lịa của em khiến nàng cảm thấy vui vẻ. 

Chắc chắn là nói đúng rồi, đây là lần đầu tiên của anh ấy!

Hậu huyệt co bóp dương vật, tựa như hố đen nút chặt lấy vật lớn bên trong không nỡ thoát ly. Phía bên trong mềm mại trơn tru, rất dễ dàng ra vào xỏ xiên đến từng ngóc ngách.

Quy đầu cạ đến điểm G của bản thân khiến Takemichi rên lên một tiếng, lửa tình mãnh liệt như ngọn lửa dần lấn chiếm đến toàn bộ cơ thể, khối óc và con tim em, không để cho em một con đường để dừng lại.

Một thằng trai tân lần đầu nhận được thứ khoái cảm lạ kì như thế, đích thực là không xong rồi!

.

.

Mí mắt em nặng trịu, nước biển dịu dàng mơn trớn trên gương mặt xinh đẹp. 

Chúng nâng niu cơ thể của em đang đầy thơ mộng nằm trên cát trắng được ánh mặt trời chói lóa chiếu rọi.

Takemichi tỉnh dậy sau cơn mộng mị, phía hậu huyệt vẫn truyền tới cơn đau nhói còn sót lại nhưng nơi này lại chẳng phải cái hang kia.

Chẳng phải đây là bờ biển mà em đã dạo chơi sao? 

Cô mĩ nhân ngư Hinata đó-

Sao rồi?

Những mảnh kí ức chân thực đến mức em chẳng thể chối bỏ, rồi bất chợt ở đâu đâu lại vang lên một khúc ca du dương như bản tình ca đầu mùa hạ, giọng ca ấy ấm áp như ánh mặt trời xoa dịu em.

Takemichi mỉm cười dịu dàng, em không ngờ hiện tại lại có chút mong chờ cô nàng ấy sẽ lại đến đón em, một lần nữa.


-Takemichi anh biết không, mĩ nhân ngư bọn em vốn rất si tình và chung thủy. Dù cho bản tính ác độc đến đâu nhưng tâm tư yêu thương lại rất đơn thuần.


***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net