Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 64: HaitaniTake.(H+)

miayassi_468


Ai mà chẳng biết.

Nhà Haitani có ba đứa trẻ.

Nói cho rõ ràng rành mạch, thằng nhóc Takemichi là con riêng của bà Haitani. 

Còn Haitani Ran và Haitani Rindou mới là dòng máu chính thống.

Nhưng con riêng thì sao chứ? Nó thế mà lại được cưng sủng lên tới tận trời.

***

Tuy rằng Takemichi mới mười ba, phát dục đã rất tốt.

Nó học theo anh trai nó nuôi tóc dài thật dài, mái tóc nó xoăn xoăn ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Nhìn nó chẳng khác gì một đứa con gái, cái khuôn mặt nó sinh ra đã định là sẽ rất câu nhân.

Nhưng hai thằng anh nó có vẻ không được thích chuyện này cho lắm, hai anh nói với nó nó chẳng nhất thiết phải cần có một ai bên cạnh cả đời đâu.

Họ nói, họ dư sức làm điều đó, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở yên đây đừng chạy đi đâu cả, họ sẽ chẳng bao giờ hóa thành một chú sói đói mồi.

-Đúng vậy, chỉ cần bé cưng không đi đâu cả.

-Nếu không, bọn anh sẽ hóa sói xám rồi chén sạch bé cưng.

Tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ ngây thơ mà mềm mại, nó gật cái đầu nhỏ xinh nghe lời răm rắp.

Nhưng nó đâu nào biết đâu, có một cái gông sắt, từng nhịp từng nhịp gô chặt cái cổ nó, kìm kẹp lại đôi cánh của nó, bẻ gãy tự do của nó.

Nó đâu có biết đâu, hai thằng anh của nó, từ lâu từ rất lâu đã chẳng coi nó là một đứa em rồi.

Họ ví bản thân là con sói trong câu chuyện cổ tích nó được nghe mỗi đêm, con sói xám độc ác tham lam lại đói mồi.

Và họ ví nó là cô bé quàng khăn đỏ ngây ngô đến ngốc nghếch, chỉ vì ngưỡng mộ hoa cỏ ven đường để rồi khiến con sói kia không kìm được cơn đói rách ruột.

Ăn thịt, nuốt chửng không kịp giày vò.

.

.

-Anh ơi.

Nó lon ton chạy vào ngôi nhà rộng lớn, bá vai người anh trai cả của nó mà vân vê lọn tóc tết gọn. Gã bế nó lên, đầy âu yếm cọ cọ vào gò má thơm mịn.

-Hôm nay có chuyện gì vui lắm hả Michi?

-Bé cưng cười tươi thật đó, có phải có chuyện gì còn vui hơn cả về nhà với anh hai không?

Nó vui vui vẻ gật gật, lập tức khiến cho đáy mắt của Ran lóe lên một tia kì quặc.

-Ồ, bé cưng bật mí cho anh một chút đi chứ nhỉ?

Rindou từ từ đi tới, gã xách cặp hộ nó rồi đưa đôi mắt màu tím lên chăm chú nhìn vào người trước mắt.

Mười sáu tuổi rồi, cũng đã rất xinh đẹp.

Cũng đã trưởng thành rồi, đủ sức bật cánh mà đi xa, cũng đủ hiểu biết về nhân loại và thế giới, cái lồng anh em gã tạo ra cũng đã lỏng lẻo từ bao giờ rồi.

-Michi đã có bạn trai, anh ấy rất tuyệt vời.

Nó đầy ngây thơ nói khe khẽ, một chút e lệ còn đang vương trên khóe mắt. Đột nhiên, hai người anh trai nó yêu quý không hẹn mà nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm.

Đây là ánh mắt mỗi lần nó làm sai, và hai anh sẽ phạt nó.

Hình phạt của hai anh kì lạ lắm, thường thường thì sẽ thơm má, hôn môi và cắn vào cái cổ kiêu trắng nõn.

Nhưng lần này..

-Thằng đó là thằng nào? Takemichi?

-Anh hai đã dạy em điều gì, em vội quên đến thế ư?

Rindou ghì chặt lấy đôi vai mỏng manh, mạnh mẽ đến mức nó đau đớn bật khóc. Người nó mỏng như thủy tinh, vết tay của kẻ kia cũng đã để lại trên da thịt nó vài vết tím bầm.

-Michi, là do em không chịu nghe lời.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn nó đang co rúm vì sợ hãi. Nó biết nó làm sai rồi, nó muốn xin các anh tha thứ cho nó, nhưng nó không tài nào nói lên được lời nào.

Takemichi hốt hoảng, cơ thể nhỏ nhắn bị bế bổng lên, từng bước từng bước đến trước cửa phòng hai anh của nó.

Nơi này, trước giờ cấm tiệt kẻ ra vào, là tuyệt đối cấm địa trong nhà Haitani.

Bên trong chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc ảnh của nó lăn lóc khắp mọi nơi. Thủy tinh vỡ nát, giường gối nhàu nhĩ rơi lộn xộn trên nền đất lạnh như băng.

Nơi này chẳng có gì, ngoài những chiếc radio cũ kĩ phát ra những âm thanh kì quái mà quen thuộc, chẳng có gì ngoài những thứ sắc nhọn vứt lung tung và hàng loạt đống dây rợ mà nó chẳng hiểu vì sao lại tồn tại.

Anh hai nó đi nhanh ra ngoài ban công rộng rãi và lộng gió, nơi này có một chiếc giường sạch sẽ, nhưng dưới chân giường thì là một đống dụng cụ trong những cuộc du ngoạn đầy tình thú.

Nó phát hoảng.

-/Onii-chan.../

-/Em yêu anh hai nhất!/

-/Michi sẽ ở cạnh các anh của Michi!/

Âm thanh rè rè như một bản nhạc cũ mèm, đó là giọng nói của nó, cứ ngân nga nhấn nhá mãi không chịu dứt.

Ran cười lạnh lẽo, nhìn nó đang sợ hãi trên vai của Rindou. 

Gì đây, ánh mắt này là gì đây?

Rõ ràng nó đã nói sẽ ở bên cạnh bọn họ, cả đời cơ mà? 

Bộ dáng sợ hãi này có chút sai rồi đó.

-Michi, em có vẻ tự do quá hóa điên rồi, những con người xấu xa đó khiến cho Michi của bọn anh trở nên hư hỏng.

-Hay là..

-Để anh hai dạy lại cho em nhé?..

Giọng nói của gã nhè nhẹ nhưng đầy lôi cuốn, nó cũng chẳng kịp thở dốc, liền bị thô bạo ném xuống chiếc giường.

Nơi này có mùi hương.

Mùi hương.

Mùi của đàn ông.

Cay cay phả vào sống mũi, từng đợt từng đợt, nồng đậm mùi hương của anh trai nó.

Nhưng tâm trí nó cũng chẳng còn dành cho việc ấy nữa, nó chỉ thấy rằng, hai anh của nó cứ tiến lại gần, lại gần.

Cho đến khi ngũ quan nó đình trệ chỉ còn một mảng màu đen và cơn đau đớn như lửa đốt len lỏi đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

Nó chỉ thấy một màu đen xám xịt và nghe trọn vào tai tiếng rên la dâm đãng của bản thân, đầy yêu kiều loạn lạc mà đáp lại âm thanh lả lơi của anh trai nó.

Nó bị chơi rồi.

-Chú chó sói đã phát điên, vì cô bé quàng khăn đỏ quá ngây ngốc.

-Chú sói phát điên sao? Sợ quá, chú sói phát điên lên xong sẽ làm gì cô bé quàng khăn đỏ hả anh?

-Ăn thịt đó, ăn sạch sẽ.

-Vậy..

-Ngoan nào Michi, sói nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ chứ không nhai, anh cá chắc là sẽ chẳng đau đâu..

-Thật ạ??

-Hừm..

Anh nó đã nói, chẳng đau đâu.

Nhưng hỡi ôi, nó tin gì vào lời của một con sói gian xảo và ranh ma, chỉ chực lấy thịt nó cơ chứ.

Người đàn ông tiến lại gần nó, tách hai chân nó ra..Mải miết nhìn vào cái huyệt đạo sưng tấy hãy còn co rút, đỏ đỏ hồng hồng đầy khiêu gợi.

-Michi há miệng thật to nào, anh hai sẽ đút em ăn.

Ran mỉm cười lên tiếng, lại không nhịn được ngắm nhìn cơ thể trần trụi đầy tinh dịch dưới thân, nó trông thật nhớp nháp và dơ dáy, và rồi nó khóc khóc xin tha.

Nhưng em ơi, nào có con sói nào nuốt vào rồi lại tự nguyện nhả con mồi ra đâu em à?

Rindou đỡ lấy cái đầu nhỏ nhắn đang dần gục ngã vì mệt mỏi, gã cưỡng ép đặt dương vật của mình vào miệng nó không ngừng đưa đẩy.

Hơi thở của nó, nước bọt và độ ấm vẫn luôn khiến hắn sung sướng đến mức thở nhẹ một hơi.

Em trai ngoan của bọn họ đúng là sinh ra để bọn họ thao, mọi thứ đã được sắp đặt vô cùng hoàn mĩ.

Cơ thể này của nó, đúng là khiến họ thích đến phát điên phát dại lên mà.

-Anh ơi, Michi đói..

-Anh ơi, tinh dịch không đủ để no..

-Anh ơi, Michi muốn ăn cơm, bác quản gia nấu cơm rất ngon..

-Anh ơi, Michi đau lắm..

Chẳng có điều gì ngăn cản anh em họ được nữa đâu, tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo.

-Michi ngoan, bác quản gia sẽ không nấu ăn cho em nữa đâu nè.

-Đều là lỗi của Michi, bác đã nhìn thấy chúng ta vì em rên quá to đó..

Nơi này là ban công, em phải ngoan một chút, có rên rỉ cũng phải nhẹ giọng mà rên..

Có nứng quá cũng đừng trần trụi như vầy đứng hóng gió.

Dù sao thì.

Anh lỡ đem bác ấy ném xuống từ tầng ba rồi.

Em suy nghĩ kĩ lại xem, có muốn gặp xác của bác ấy không hả? 

Takemichi bị dọa cho khóc nấc lên.

-..hức..hư..h..x..xin lỗi.. em..hức..xin lỗi..

Và giọt lệ ấy nhanh chóng bị Rindou gạt bỏ.

-Đúng là bé ngoan của anh hai, giờ thì tiếp tục trò chơi này thôi nào..

Gã đưa đôi mắt sang một phía, nơi có một tồn tại hình người.

Âm thanh đầy kịch liệt của một kẻ bị trói trên chiếc ghế gỗ, trên đầu treo một con dao sắc nhọn, chỉ cần hắn ta cử động mạnh một cái sợi dây buộc con dao kia sẽ đứt lìa và hắn sẽ đi đời nhà ma.

Tất cả đều được nó nghe rõ.

Bạn trai nó nhỉ? Là bạn trai nó đúng không? Là người đó..

Rindou nhếch môi, từ tốn mở khăn bịt đã ướt đẫm nước mắt cho nó, để cho đôi đồng tử xanh dương xinh đẹp nhìn rõ ràng kẻ kia.

Hắn ta ở đó, trừng lớn đôi mắt nhìn nó, đôi mắt toàn sự kinh tởm.

Gì đây? Loạn luân trước bàn dân thiên hạ?

Nhưng chẳng kịp để hắn ta tiếp tục đánh giá, một tiếng rên lớn ngọt lịm đã thành công đánh thức thứ bên trong đũng quần hắn.

Takemichi nhận được khoái cảm đau đớn từ anh hai nó, Ran điên cuồng nã thẳng thứ cương cứng thô to ấy vào trong cái huyệt đạo bé con con, gã nắm lấy mái tóc của nó hơi kéo ra sau, đặt lên môi nó một nụ hôn kiểu Pháp.

Rindou không rảnh rang, gã nằm dưới thân nó đang chống đẩy như một con điếm lành nghề, từ từ chà sát bầu ngực bị chơi đến mềm mịn thơm ngát.

Gã nắm lấy cái núm hư hỏng không ngừng đung đưa qua lại mà giựt thật mạnh, thật đau, cố ý siết lại cho thật chặt như muốn giứt nó khỏi ra cơ thể nó.

Rồi gã thả tay ra, cho hai đầu núm nẩy lên tưng tưng cọ qua cọ lại vào gò má và chóp mũi gã.

Rindou thích chơi thứ này, nơi mềm mại nhất của thằng em trai mình. Gã xoa bóp hai đôi gò đào của nó, nhào nhặn đến khi thật đỏ và thật đỏ.

Đầu ngón tay chai sần của gã miết lấy cái núm không chịu buông tha, gẩy qua gẩy lại liên hồi, hết gãi lại xoay lắc vặn xoắn. Gã như đứa trẻ có món đồ chơi mới, tìm đủ mọi cách chơi, cũng là đủ mọi cách giày vò người hứng chịu.

Nó rên rỉ đến khi cổ họng mỏi nhừ, đến khi đôi núm có dấu hiệu đau rát và hậu huyệt như sắp rách nát tới nơi.

-Chậm..chậm lại..onii chan..

-Michi, em đang cong đít lên và đón nhận con hàng này của anh đây, em đang nuốt chặt cái con cặc của anh hai mình đó Michi à.

Ran vỗ bem bép vào cặp đào mịn màng của nó, khiến cho cặp thịt nộn nẩy lên đàn hồi.

Nó lại kêu rên một cách dâm loạn, không có điểm dừng, chẳng thấy mù mịt nơi đâu là bến đỗ của thứ khoái lạc sai trái và bệnh hoạn này.

Bị làm trước mặt người khác, thế mà khiến nó thèm khát đàn ông hơn cơ đấy.

-Rinrin..anh đừng bú sữa...anh đừng bú..nó sẽ hỏng...

Gã nghe lời nó lắm, nhưng đôi bàn tay thì không chắc.

Vật nhỏ của nó bị Rindou tuốt lộng, rất nhanh đã bắn ra hàng sữa trắng đục ướt đẫm ga giường. Điều này khiến Takemichi xụi lơ đi vì kiệt sức.

Nhưng chẳng dừng lại ở đó, Ran rút dương vật của mình ra, để lại đống tinh dịch trượt theo sự bóng nhẫy của mồ hôi trên da thịt từ mông xuống háng, rồi tới đùi non và chảy từng giọt trên nền đất.

Ban công gió thổi mạnh mẽ, gió phả vào da thịt trần trụi của nó.

Cảm giác nhồn nhột bao trùm cơ thể, gió len lỏi đến từng tế bào, đôi vú sưng lớn giờ đau rát vô cùng.

Còn chẳng kịp thở dốc, Takemichi đã bị bế xốc lên đặt ngồi lên đùi Rindou, gã banh háng nó ra trước mặt tên đang bị trói.

Huyệt đạo bị gió luồn vào, lạnh giá, đau xót nhưng như được khí trời xoa cho dìu dịu cái cơn nóng bỏng vì ma sát điên cuồng.

Kẻ đó đang thở hồng hộc như con chó tới mùa động dục, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái lỗ đang không ngừng rỉ ra dịch trắng, từng giọt từng giọt theo đợt co bóp mà lộp bộp rơi xuống.

Đôi mắt hắn như dính vào huyệt đạo của nó, như muốn soi kĩ xem nơi này có bao nhiêu là phần hút cặc đàn ông, nhìn bộ dạng thở phập phồng khó nhọc khi đang dây dưa với môi lưỡi của thằng anh trai, nhìn bộ dáng thè lưỡi đòi người mút mát của nó, để đánh giá xem con người này có bao nhiêu là mê hoặc quên hoàn cảnh.

Thế mà lại mải mê quấn quít với anh trai mình.

Trong khi, bản thân đang banh hàng ra trước mắt hắn và nền trời như này.

Bộ dáng ấy dâm dãng có, khiêu gợi có, tình thú cũng có, đúng là bộ dáng thích hợp nằm dưới đàn ông mà kêu lên những lời khiến đôi tai cũng có thể phát nứng.

Con hàng của tên đàn ông kia cũng trướng đến đau rồi.

Và đôi mắt của Ran nhìn vào hắn ta cũng đã nóng bỏng và nguy hiểm đến độ muốn xé rách da thịt ra rồi.

-Michi, rên rỉ nào.

Rindou thúc mạnh, con hàng 21 cm của gã một nhịp chôn thẳng tất cả bên trong, bụng trướng đau dữ dội, sau một lúc, từng cú nhấp hông của gã đem nó vào cơn say mê.

Nó lại rên rỉ.

Em là cô bé quàng khăn đỏ, thật ngoan ngoãn nằm trong cái lồng của con sói đói.

Đợi con sói đói bụng, nó sẽ đến và mút mát cơ thể em.

Kẻ kia cứ bị trói như thế, không ăn uống, từng ngày nọ qua ngày kia ngắm nhìn cuộc thác loạn không biết trời trăng.

Mở to mắt nhìn cảnh ân ân ái ái, mặc dù phía dưới đau đớn mỏi nhừ vẫn chỉ biết chường mắt ra.

Thèm thuồng vô độ, sức lực chẳng còn để mà cương.

Cứ thế mà rơi vào cái chết, chết trong trạng thái thèm khát cơ thể trắng nõn của một con người.

Và con người kia, cứ ôn nhuyễn như vậy chăm sóc con hàng của hai anh trai nó.

Nó mút mát, nó đưa đẩy cái mông trắng trẻo.

Nó đưa lưỡi vờn dương vật, nó dùng lưỡi cuốn chặt lấy môi anh trai nó.

Hậu huyệt của nó như thiên đường, mềm mại mà trơn tru. Hai anh nó thích thú, thằng nào cũng muốn đút vào bên trong, đẩy qua đẩy lại, hư hỏng đâm mạnh vào điểm gồ làm nó sướng điên sướng đảo.

Nó biết nó loạn luân rồi.

Và nó biết mình sai rồi.

Bảo sao mà, ngày nào nó cũng bị anh hai phạt thật mạnh bằng một cái bụng đầy tinh dịch tanh nồng..

Giữa một khung trời xinh đẹp.

-Bầu trời hôm nay thật xanh, không khí cũng rất trong lành.

-Và hai onii của em, đều đang rất thèm em.

Thật không hay, họ có sở thích lạ kì, họ muốn chơi em ở một nơi có vạn con mắt đổ vào.

.

.

.

-plot của bạn Lucy123456x nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net