Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 65: SouthTake(Ngọt)

miayassi_468


-warning : lowercase!


***


một bản nhạc không lời, âm thanh réo rắt từ chiếc piano khiến trái tim em loạn nhịp.

em biết rất rõ có một thời gian bản nhạc phim này nổi lên rầm rộ, âm hưởng của chúng phản ánh một thời kì loạn lạc đen tối và đầy rẫy bi thương.


-giống như đang hoài niệm về một quá khứ chỉ có nỗi đau, nhưng cũng cảm thấy kiên cường trước thực tại.

***


gã là một nhạc sĩ nổi tiếng, với những bản nhạc piano không lời.

những bản nhạc của gã không tươi sáng chút nào cả, em nghĩ vậy đấy. bởi lẽ không chỉ những bản nhạc gã sáng tác ra, những bản nhạc gã ngân lên đều mang một màu u tối rất đặc biệt không nhầm lẫn đi đâu được.

em cho rằng người đàn ông này có một trái tim sứt sẹo đầy nỗi đau thương, là những vết thương từ một quá khứ xa xôi cần cả một cuộc đời để chữa lành và bù đắp.

đó là suy nghĩ từ một phía của em, là nỗi niềm em luôn hằng khát khao muốn sẻ chia cho người nhạc sĩ tài ba ấy. 

đơn giản dễ hiểu ngay thôi.

gã cũng là người mà em gửi gắm cả tấm chân tình cháy bỏng của chàng trai tuổi đôi mươi, là người khiến em cảm thấy say sưa với những phím đàn mỗi khi bàn tay gã lướt đi một cách vội vàng.

em yêu những bản nhạc piano của người đàn ông ấy, yêu cả nỗi đau đớn day dứt trong từng bản nhạc không lời kia, thậm chí yêu luôn cả con người có quá khứ đầy vết chai sạn chỉ chắp vá qua loa.

em mê đắm chìm vào trong những âm thanh du dương đến nghiện ngập, mê mẩn đến mức mỗi đêm không nghe chúng chắc chắn sẽ hít thở không thông.

và mỗi khi dòng chảy mềm mại của tiếng đàn quen thuộc ấy ngân lên, em sẽ tự mình khiêu vũ trong thế giới của bản thân cho đến khi đôi chân em không bước đi nổi nữa.

takemichi như hòa mình vào từng âm điệu, cơ thể em xoay chuyển nhịp nhàng trên từng thớ vải trắng tinh đậm mùi hoa hồng.

đôi chân em di chuyển, đôi bàn tay em lướt trên chiếc rèm sang trọng, em nhè nhẹ bay nhảy trong căn phòng rộng lớn đến cô độc của bản thân.

âm thanh réo rắt cứ như bản nhạc nói lên tâm hồn em, một tâm hồn không còn trong sáng, bám bụi những dấu vết của quá khứ chẳng mấy vui vẻ.

và em biết có những thứ đen tối và u ám đến mức quyến rũ tất cả ánh nhìn.

bản nhạc thuộc về một kẻ đầy tình cảm chứa chan và một kẻ nội tâm điên cuồng đang được giấu đi cho kín kẽ.


thập niên tám mươi lúc này đây, mọi thứ vẫn còn đâu đó đọng lại những truyền thống xưa cũ. 

nước pháp tươi đẹp như thế, với những đồng lavender tím đỏ nơi đáy mắt xanh khiến con tim em nguội lạnh.

những đồng cỏ khiến em dịu lại thầm muốn cháy bỏng ruột gan, một thầm muốn được bay cao mặc dù bản thân là chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng giam giả dối.

em chán ngán cuộc sống sang giàu và vô vị của một quý tộc mang trong mình trách nhiệm nặng nề, em chán ngán cuộc sống chỉ bó quanh những quy tắc và kiếm pháp.

em chán ngán những bữa tiệc và nụ cười cố nặn ra đầy giả tạo, em căm ghét những lời đàm tiếu của giới thượng lưu.


em đành lòng bỏ mặc sau lưng quyền lực tiền tài và danh vọng, em mang trong mình một tâm tư cháy bỏng nặng nề về khúc nhạc piano không lời thấm đẫm đau thương.

em lên một chuyến tàu bắt vội, chậm rãi vượt đường biển tới một nơi xa xôi.


brazil.

một vùng đất với những vẻ đẹp hãy còn dang dở.

nơi đây có những đồng cỏ xanh tươi và những con người đang mỉm cười.

sau những cuộc chiến tranh giai cấp kéo dài đằng đẵng mấy ngàn năm, những cuộc rong ruổi dạo chơi của con người nơi này mới được bắt đầu trên chính vùng đất thuộc về họ.

brazil mang một vẻ đẹp không được rõ ràng, vẫn còn phảng phất hương vị của thuốc súng và chiến tranh đâu đây, nhưng vẫn chẳng giấu được nỗi hân hoan cùng những dư âm bất tận của hi vọng.

một khao khát cháy bỏng bừng lên trong trái tim non nớt của em.

một bản nhạc piano cũ kĩ không lời vẫn cứ say sưa cất lên trong chiếc radio cũ mèm em đã dùng không biết bao nhiêu lần cho đủ.

takemichi lướt qua khu ổ chuột với những đứa trẻ đang chìa tay xin kẹo ngọt cùng nụ cười dính đầy bụi bặm và tro than, em lại lướt qua những khu đô thị mới dựng xây vẫn còn sơ sài nhưng đậm nét hoài cổ.

em tựa đầu vào chiếc xe lửa đang lăn bánh, chậm rãi tiến tới thủ đô của brazil.

nơi đó, có một con người mang trong mình tâm tư và những phím đàn em thầm khao khát.


nơi gã biểu diễn rất đông rất đông, âm nhạc vẫn là một cái gì đó quyến rũ con người đến mức mê mẩn.

cuộc chen lấn diễn ra hơn ba mươi phút, bộ quần áo em mặc trên người bị va chạm và trở nên bẩn thỉu nhưng làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm hỡi em ơi.

khi người đàn ông ấy bước ra, em cảm thấy mọi thứ mình đã vứt lại đằng sau đột nhiên xứng đáng.

gã mặc chiếc áo màu đen mềm mại và thoải mái, ngồi xuống chiếc piano màu đen như một thói quen ăn sâu vào máu tủy.

từng ngón tay gã chạm vào phím đàn đã chơi đến lỏng lẻo, bắt đầu du tẩu và dạo chơi với bản nhạc không lời mà em đã nghe đến mức thuộc lòng từng giai điệu.

khán đài im ắng đến đáng sợ, những con người ấy nhắm đôi mắt mình lại và hòa theo bản nhạc du dương đầy cay đắng.

họ triền miên hồi tưởng lại những phát đạn của chiến tranh còn nhói lên trong lồng ngực, những thời kì vẫn còn cây súng trên tay mà chống lại một giai cấp độc tài tư sản đáng tự hào.

những hồi ức như thước phim chạy theo từng phím nhạc bay nhảy trong trái tim họ.


em chuyên chú lắng nghe những giai điệu mang đậm chất châu âu, nhưng cũng pha trộn một cái gì đó buồn rầu khó nói.

bởi bản nhạc này lãng mạn, cũng đầy tính nhẹ nhàng, hợp làm một bản nhạc để khiêu vũ tại một bữa tiệc xa hoa.

nhưng bản nhạc này cũng tố cáo đầy tội ác, cũng mang sự day dứt và mất mát của thời đại.

em mê mẩn, và đôi chân em ngứa ngáy. 

em muốn thả bản thân mình theo dòng âm thanh kia mà nhảy nhót một hồi lâu.


đôi mắt gã đưa lên, nhìn vào em, người thiếu niên vẫn còn non trẻ.

giống như giai điệu gã đang chơi, đánh vào tâm hồn em, đôi mắt quấn chặt lấy tâm trí em, trói em lại.

em mỉm cười, đôi mắt màu xanh biếc cong cong và đôi chân em bắt đầu cử động.

giai điệu gã chơi bắt đầu thay đổi, với những phím đàn bắt đầu dứt khỏi cơn đau đớn say sưa.

âm thanh vang lên lúc này ngọt lịm như trái cấm tại vườn địa đàng khiến trái tim ai cũng bồi hồi thổn thức.

bản nhạc mới toanh dành tặng riêng em, người thiếu niên đôi mươi với tâm hồn trinh trắng.

takemichi, em và đôi chân trần trụi dẫm đạp lên nền đất, em nhảy múa một điệu múa chẳng có tên gọi.

em lướt đi nhẹ nhàng như một bông hoa thủy tiên trắng muốt, một dáng vẻ kiêu hãnh chân thành, em như hòa cùng sự cử động trong vô thức của đôi chân mình.

nếu nói rằng, terano minami cùng cây đàn của gã là một thể.

thì cũng có thể nói rằng, thiếu niên đang nhảy múa theo điệu nhạc kia chính là một kẻ nhạc si đang chìm đắm trong thế giới riêng mình mặc kệ tất cả.

đôi bàn tay trắng muốt của em lướt trên phím đàn đen trắng, lướt trên bờ vai người nhạc sĩ, và đôi chân em lại lướt trên sân khấu trơn tuột có thể khiến em ngã xuống bất cứ lúc nào.

khúc nhạc gần như không có kết thúc, mãi mãi như lúc đầu, một bài ca về tình yêu đắm say và cháy bỏng đến cùng cực của một kẻ mê say.

.

.

-chữ kí?

-vâng..em thực sự..rất mê những bản nhạc của người..

gã cười lớn, nhè nhẹ vươn tay chạm vào bàn tay còn đang dè dặt của em, những nét bút chạy trên da thịt khiến em hạnh phúc vô cùng.

-em đã chen lấn đến bẩn cả quần áo, xin người đừng trách em nhé.

-không hề, em à, anh cho rằng nơi này chẳng có một người nào sạch sẽ như em.

giống như điệu nhảy ấy, em trinh trắng như một đóa hoa thủy tiên không bao giờ tàn lụi. 

giống như nàng juliet trong bản nhạc của gã đấy thôi, em là cơn mộng của gã ngay từ thuở ban đầu.

ôm mộng.

và khao khát tự do.

cũng khao khát thứ tình yêu vĩnh cửu bị cắt đôi như trái chanh đắng ngắt.

.

.

brazil ngày đẹp trời.

thủ đô cùng những ngôi nhà san sát mọc lên chẳng đo đếm được qua thời gian dài như thế. vẫn đâu đó réo rắt lên tiếng đàn của vị nhạc công đường phố quen thuộc, họ chơi đi chơi lại những bản nhạc đồng quê và những bản nhạc sampa đầy hứng khởi.

carioka funk với những lời ca gợi lên hình ảnh của tình dục, ma túy và machismo.

hay những bản rap xuất xứ từ quê hương của gã nhạc sĩ - khu ổ chuột tại rio de janeiro.

cùng lời bài hát đại diện cho sự bất bình đẳng xã hội, tội phạm và sự tàn bạo của cảnh sát với những cuộc đấu tranh hàng ngày của những người sống trong các quận nghèo.

nhưng đâu đó vẫn là hi vọng, chỉ cần ta mãi mãi say sưa sẽ chẳng có gì đáng để ta lo ngại.


em bật một bản nhạc ballad lên, ôi cái âm thanh dịu dàng và chậm chạp này khiến em nhung nhớ về một loại tình yêu.

loại tình yêu mới chớm nở, hãy còn dè dặt ngại ngùng trao nhau cái nhìn vụng trộm.

.

.

ngày ấy, dưới bản nhạc piano không lời quen thuộc.

thiếu niên tuổi đôi mươi năm nào và chàng nhạc sĩ đã tới lễ đường trao lời hẹn ước trăm năm.

họ nói tình yêu của họ là định mệnh chắc rồi, những bản nhạc không lời kia sẽ là lời chứng minh tuyệt vời bậc nhất.

lúc này đây chẳng phải là loại tình yêu mới chớm, mà chính là giai đoạn cháy bỏng nhất của mỗi một cuộc tình, là lúc chuông lễ đường vang lên và trái tim đã nguyện rằng sẽ trao nhau tất cả.


em bật cười, và người nhạc sĩ em yêu đã ôm chầm lấy em trong vòng tay rộng lớn. gã nói rằng em hãy khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi trái tim em đã quá yếu mềm. gã nói gã sẽ ở nơi đây và sẵn sàng lau đi những giọt khờ dại đó.

nước mắt đâu chỉ rơi ra vì đau khổ đâu em?

-anh sẽ đánh đàn cho em suốt đêm nay, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi đôi tay anh ửng đỏ.

-và anh ơi, hãy cho phép em được ngồi nơi đây với anh, tránh xa sự hối hả của brazil lúc này, để đắm mình vào giai điệu em yêu cả cuộc đời không ngừng nghỉ.

takemichi ôm lấy những bông hoa hướng dương tươi màu nắng chói, có chút ý cười lóe lên trong đôi mắt của em.

bông hoa em thích, hơn cả lavender và hoa hồng trắng, hơn cả những cây tử đinh hương và thủy tiên vàng.

em chậm rãi khi khúc nhạc ấy cất lên, em ngân nga một giai điệu không tên trên đôi môi nhỏ bé.

em như ngọn gió mà chạy nhảy khắp căn phòng, theo điệu nhạc đầy ấm áp mà xoay tròn xoay tròn. em vội vã với lấy chiếc bình thủy tinh nho nhỏ trên dòng chạy của mình, đầy nâng niu không cho nó rơi vỡ.

những bông hoa hướng dương được cắm vào bình, đung đưa theo từng bước chân của em, cho tới khi âm điệu của chiếc đàn trở nên gần hơn và gần hơn, chúng yên vị trên chiếc đàn và rời xa đôi tay nhỏ bé.

em ngồi xuống, ngả người thả theo dòng nhạc, đôi mắt chăm chú nhìn tay gã lướt trên những phím đàn.

người đàn ông say mê quên đi mọi thứ, mãi chìm vào khúc nhạc của bản thân, khúc nhạc gã ấp ủ để dành tặng cho người gã yêu thương hơn nửa cuộc đời.

-anh ơi, bản nhạc này sao nghe thật buồn bã.

-quá khứ anh không tốt đẹp, anh đang gói ghém trọn vẹn mọi thứ trong bản ca này, cả cuộc đời chìm nổi dưới bùn lầy của anh.

gã ngập ngừng nhưng đôi tay vẫn say sưa chạm vào phím nhạc.

-nhưng em ơi, khi bản ca không lời này vẫn còn tiếp tục, chúng sẽ chỉ còn những âm thanh ngọt ngào và cháy bỏng thôi em.

cho đến hết đêm nay, triền miên những tháng ngày quay về quá khứ và rong ruổi trên những con phố của tương lai, tất cả sẽ chẳng quan trọng nữa.

em và gã vẫn ở đây, vẫn nơi này, ôm lấy nhau và hòa mình vào giai điệu.

ánh mặt trời tràn vào vách cửa, dội lên hai cơ thể tựa vào nhau. họ ngồi đó, để ánh mặt trời soi rọi, để hai chiếc bóng như hòa làm một thể, mãi mãi triền miên.


nước pháp với hình dáng sang trọng uy quyền.

brazil với vẻ đẹp hoang dã nguy nga.

những khúc nhạc như bản tình ca khi những cặp đôi vẫn còn yêu nhau hòa vào nhịp thở.

em và gã lướt đi trên con đường vừa khai mở, nơi vẫn còn sót lại chút cay đắng và tiếc nuối của một thời đại đã qua.

em và gã cùng uống chút rượu say đến ngà ngà, và cùng chơi một bản hòa ca ngọt như đường mật.

một cuộc tình như thật như mơ, như tô như vẽ, như âu yếm xót xa lại như quyện hòa không buông tha, vĩnh viễn.

.

.



-plot của nàng hunu2908 nhaa :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net