Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 7: Dratake (Ngọt)

miayassi_468





-viết tặng bạn sitrtakemichi :>

***

Thanh xuân các cậu đã từng thích ai chưa? 

Là mối tình đơn phương hay song phương vậy?

Ngọt ngào không? Đau khổ không?

Đều có..

Takemichi năm nay em vừa tròn mười sáu, ở một cái lứa tuổi biết yêu biết ghét, cái lứa tuổi bắt đầu biết rung động trước một ai đó..

Lúc ấy em đã phải lòng Ken - thầy giáo của mình.

Một thầy giáo trẻ tuổi với rất nhiều tiềm lực trong tay, thầy cao ráo và có một giọng nói trầm buồn cuốn hút. Ryuguji Ken còn có một hình xăm con rồng chạy dọc đầu khiến thầy trở nên rất khác biệt.

Phải nói thầy rất ngầu, Takemichi biết thế, vì nữ sinh xung quanh thầy giáo của em nhiều không đếm xuể.

Đơn phương rất đau khổ.

Đêm khuya, Takemichi nhẹ nhàng tắt đèn bàn học và trèo lên giường, em chán nản bật chiếc điện thoại của mình lên.

Ánh sáng mập mờ, màn hình khóa là hình của thầy Draken mà em chụp trộm, em vẫn luôn ngắm chúng một cách say mê trước khi bật một bản nhạc chill nào đó rồi chìm vào giấc ngủ.

-''Hm..Vẫn còn rất sớm..''

Mới hơn mười rưỡi thôi, thật chán nản làm sao, căn phòng của em mặc dù bé nhỏ nhưng em vẫn thấy thật trống trải.

Ngón tay lướt trên điện thoại, Takemichi mở Facebook xem bài viết mới, lại thỉnh thoảng vào trang cá nhân của crush mình, cứ định nhấn gửi lời mời kết bạn rồi lại thôi.

Cái mối tình đơn phương nó rắc rối lắm, không nói thì bứt rứt bản thân, nói ra thì lại sợ người ta từ chối.

Giữ mãi trong tim chẳng phải là một cách hay ho nhưng bởi vì em lại là người yếu đuối..

-''Kết bạn thì liệu thầy có đồng ý không? Mình và thầy có quen thân gì đâu? Liệu có đường đột quá không nhỉ?..''

Takemichi cuống đến mức bấm nhầm, em suýt hét lên một tiếng to nếu như lời mời kết bạn không được chấp nhận chỉ một giây sau đó.

-''Ngủ thôi, hôm nay mình mơ hơi nhiều rồi!''

-''......''

-''Aaaaaaaa, thầy chấp nhận rồi kìa, đéo phải mơ aaaa!!!!!!''

Thật sự Takemichi mừng đến phát điên, tuy nhiên ngay sau đó lại trầm mặc.

-''Rồi giờ làm gì tiếp theo?''

-''Không biết! Ngại lắm! Quá nhanh rồi...''

Thấy được hình ảnh của bạn chưa? Vướng vào tình yêu ai trông cũng rất ngốc.

***

-''Trò Hanagaki, em mang đống bản đồ này đến phòng làm việc của thầy Ryuguji giúp cô nhé?''

-''V-vâng ạ!''

Dứt lời, Takemichi khệ nệ bưng một thùng toàn đồ đạc lỉnh kỉnh lên, bước ra khỏi cửa lớp đi đến phòng làm việc của Crush.

Nó thật rối rắm, vừa muốn gặp, lại vừa muốn đừng gặp nhau, trái tim em sẽ nhảy ra ngoài vì hồi hộp mất.

-''Nặng không?''

-''Có ạ!''

-''Để thầy giúp.''

-''Vâng!''

Khoan đã nào, dừng một chút, giọng nói này...

LÀ THẦY DRAKEN!!!

Tuy nhiên, không biết vì sao và bằng cách nào, khuôn mặt Takemichi lại đanh lại, biểu cảm em bày ra trước mặt thầy thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trái ngược hẳn với nội tâm gào thét.

Tại sao lại thế chứ hả cái cơ mặt này!!!!

Bước vào phòng làm việc của Draken, mùi hương nam tính liền xộc lên sống mũi khiến em thích như lên trời, nhưng Takemichi vẫn giữ khuôn mặt đơ một trăm phần trăm lễ phép nói.

-''Thế nhé, hết việc của em rồi, em về lớp đây, em chào thầy.''

-''Ơ khoan đã..em có muốn uống chút nước-...''

-''Không cần đâu, cảm ơn thầy.''

Và rồi tiêu sái bước đi.

***

Phòng vệ sinh.

-''Đkm, Takemichi ơi là Takemichi!!! Cơ hội ngon thế mà không bắt lấy, có phải mày bị thiểu năng không hả thằng ngu này!!!!''

-''Mày đúng là một thằng đần, chính xác là một thằng đần rồi Takemichi ơiii!!!''

***

Độc thoại nội tâm suốt mười lăm phút ra chơi, Takemichi bước vào học tiết Địa.

À, tiết của Crush.

Nhưng em lại ngu nhất môn này nên thường xuyên bị ăn phấn.

Tệ thật chứ!

-''Tỉnh lại trò Hanagaki, đừng có mà ngủ gật trong giờ của tôi..''

Giọng nói quen thuộc mà em luôn nghe được trong mơ văng vẳng bên tai khiến Takemichi bừng tỉnh.

Đm ngủ quên, lại còn trong tiết của thầy nữa.

-''Điểm địa của em liệt lắm có biết không??''

-''Em xin lỗi thầy..''

-''Aiz, được rồi, cuối tuần này đến nhà tôi, tôi sẽ kèm thêm cho em.''

-''Dạ?...''

***

-''Mày! Tối thứ 7 tao sẽ đến nhà Crush học!!''

-''Lại gì vậy trời..''

Chifuyu say mê ăn chiếc bánh kem dâu ngọt ngào, thỉnh thoảng lại quay sang thằng bạn thân còn mơ mộng không tỉnh nhìn khinh bỉ.

-''Mắc cái gì suốt ngày nhắc đi nhắc lại thế? Mày bị simp à?''

-''Yên để tao nói nào thằng này! Ai như mấy đứa có người yêu rồi đâu!''

-''Hừ, kệ mẹ mày luôn đấy, lo mà tán ổng đi không đứa khác húp mất lại về khóc với tao!''

-''Chưa gì đã rủa tao rồi!!''

Takemichi hận không thể kí đầu thằng bạn thân, uổng công lúc trước nó tán đổ thằng ghệ bây giờ đều do một tay em dàn dựng kế hoạch cưa cẩm.

-''Mặc gì giờ ta..''

-''Mày muốn quyến rũ ổng thì tốt nhất đừng mặc gì!''

-''Đừng có chọc, quạo là anh em tương tàn ngay và luôn...''

-''Mặc đồ đỏ, nghe nói màu đỏ dễ thu hút tầm nhìn.''

-''Ồ..''

***

Thứ 7.

-''Em xin phép..''

Takemichi không nóng không lạnh đặt chân vào nhà Draken.

Tim sẽ vỡ vì hạnh phúc nếu em không nghe thấy giọng nói quá quen thuộc của Chifuyu và bạn trai thằng bé.

-????

-''Thằng quễ, sao chúng mày lại ở đây!!!!!!!''

Em ko nhịn được chạy xồng xộc đến, dùng ánh mắt đối thoại với thằng bạn chí cốt.

-''Tao cũng liệt địa..''

Chifuyu cười duyên dáng  khẽ chỉ chỉ vào đống sách lộn xộn trên bàn.

-''Má nội mày nha!''

Chơi chung riết rồi ngu chung chứ gì? Loại phá đám mất nết!

***

-''Mệt chết em rồii.....''

-''Cố lên, hai bài nữa thì nghỉ, các em xem như lấy lại được kiến thức cơ bản.''

Draken cố gắng động viên, tay không ngừng chỉ trên bản đồ.

-''Ấn Độ nằm ở Châu Phi là hỏng!''

-''Sai bét nè, câu này phải là Châu Đại Dương chứ sao lại ghi Châu Chấu.''

-''Ủa..''

-''Ủa thầy ơi, ý thầy Nhật Bản là đảo hả?''

-''Đm, sai rồi này thấy không?? Tao đã nói Việt Nam nằm ở Châu Á!'

-''Ngu lại thích phát biểu, ở Châu Á sao lại học bảng chữ cái La tinh?''

-''Ớ? Sao nó cứ sao sao ấy...''

***

Loạn.

Loạn kinh khủng loạn.

Nhưng sau 4 tiếng cãi vã thì buổi học cũng đi đến hồi kết.

-''Điện thoại của ai nè..''

Người yêu của Chifuyu vung chiếc điện thoại màu đen lên.

Đây là kiểu điện thoại của Takemichi, nhưng nó cũng là kiểu điện thoại của thầy Draken. Do em cố tình mua giống đấy, mà cứ nghĩ là trùng hợp đi cho em vui.

-''Để xem..''

Anh ta mở màn hình khóa, xong đưa sang cho Takemichi đang bận bịu trò chuyện với Chifuyu ở một bên, hai đứa vẫn còn cãi nhau về việc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có quan hệ gì không.

-''Này, của mày.''

-''Được rồi, cảm ơn nhé..''

-''Chào thầy, thứ hai gặp lại thầy ha, em về trước đây.''-Takemichi chào vọng vào trong phòng học - nơi Draken đang lúi húi xếp dọn.

***

Tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ mềm mại, em bật điện thoại lên theo thói quen mỗi tối, nhưng mà..Ảnh nền lại là em chứ không phải thầy Draken ????

Tim em nhảy ra một nhịp cực mạnh.

Đùa nhau đấy à? Ảnh em? Lúc này đang ngủ gật nhỉ? Trong tiết địa đúng không? Sách địa kìa???

Ủa?

Đây là điện thoại của thầy á hả???

Lẽ nào..

LẼ NÀO??????

Takemichi bị sốc.

Crush cũng thích mình? Nhưng tại sao? Không thể tin được!

Em cần một lời giải thích, vui lắm, vui kinh khủng nhưng rất sợ lại là niềm vui hụt.

Sau 77749 bước khấn vái cầu xin thầy tha thứ, em mạnh dạn thử mở khóa màn hình.

Mật khẩu là sinh nhật thầy, sai.

Em nhập sinh nhật em, chính xác.

.........

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

.........

Sự tò mò khiến em tiếp tục tìm đến Album.

Rất nhiều ảnh của em, đều là ảnh chụp lén, điểm này thầy Draken giống hệt như em vậy.

Chúng ta đều sai, xí xóa không tội lỗi.

Takemichi lướt tiếp, lại còn có ảnh chụp em từ lúc thầy mới vào trường cơ..

Vào facebook thì liền thấy mình được thầy cho vào danh sách 'yêu thích'.

Nhật kí thì sao?..

Chỉ có hai dòng.

-''Lần đầu tiên đến ngôi trường này, tôi đã thấy em rất đặc biệt, cách em cười rất chân thật, mọi thứ em làm đều như viết trên mặt vậy..em thật ngốc khi không nhận ra điều ấy..''

-''Tôi cứ nghĩ mình thật buồn cười khi yêu thích em, nhưng thật sự em đáng yêu hơn những gì tôi tưởng, nó cuốn hút tôi ấy, một vẻ đặc biệt chỉ em mới có thôi..''



Reng__

Tiếng chuông cửa vâng lên, bằng giác quan thứ sáu, Takemichi đoán được ngay là ai đã đến.

Em mở tung cửa sổ, bước ra ban công đầy gió khuya.

-''Thầy đến lấy lại điện thoại đấy à?''

-''Phải, điện thoại của em thú vị lắm..''

Takemichi cười híp mắt lại, quơ quơ vật trong tay..

-''Điện thoại thầy có gì quý lắm sao, nửa đêm lại lặn lội đến nhà em xa như vậy?''

-''Nhiều thứ lắm, báu vật của thầy cả đấy..''

Darken tiếp lời em, mặc dù đã quàng khăn nhưng gió đêm lạnh lẽo vẫn khiến mặt thầy trông hơi đỏ.

-''Thầy lấy điện thoại có thể lấy luôn em không?''

-''Thế em trả lại điện thoại xong có cần thêm thầy để bù đắp không?''

-''Rõ ràng là thầy biết em sẽ trả lời như nào mà..''

-''Anh thích em.''

-''Thích hơn cả thích....''





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net