Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 70: IzaTake (SE)

miayassi_468


.

.



Như em đã nói, Hanagaki Takemichi.

Anh là kẻ xấu, và kẻ xấu thì không đáng để thương hại, càng không xứng để được người hùng như em cứu rỗi.

Và.

Như anh đã nói, Kurokawa Izana.

Em đã từng chỉ có thể trơ đôi mắt này nhìn anh đâm đầu vào bóng tối, nhìn đến bất lực linh hồn anh bị những thứ dơ dáy đó hủy hoại hoàn toàn.

Có một kẻ điên, một kẻ điên với tam quan mục nát.

Một kẻ điên với tâm tư đơn thuần như đứa trẻ con.

Một kẻ điên như một tờ giấy trắng xóa bị vẩy mực đen ngòm.

Một kẻ điên bị bóp nát bởi sự nhân từ quá đỗi.

Một kẻ điên có một tình yêu khờ dại.

Một kẻ điên tự làm tan nát trái tim mình.

Một kẻ điên.

Có một người hùng, một người hùng với tấm lòng bao dung.

Một người hùng với khát vọng cháy bỏng tự do.

Một người hùng với trái tim nhân từ hết thảy.

Một người hùng có thể dùng sự ấm áp của bản thân mà dung hóa vết thương lòng.

Một người hùng chẳng thể yêu một ai trọn vẹn.

Một người hùng đẹp đến vô thực, đẹp từ tận trong tâm.

Một người hùng.

Sinh mệnh của anh, niềm tin của anh, tín ngưỡng của anh, tất thảy của anh.

Tất cả đều gói ghém lại gọn gàng trao cho em nắm giữ.

Gói lại quá khứ bồng bột nổi loạn với những cuộc náo loạn không biết trời trăng.

Gói lại những vệt kí ức đau thương và tan nát.

Gói lại suy nghĩ lệch lạc khó coi và con tim hèn mọn.

Gói lại nguyên vẹn một cuộc đời trôi nổi trên bùn đất cho em.

Giao cho em một mảnh đời đen tối, một con người không hoàn hảo.

Một người ghen tuông chiếm hữu. Một kẻ ngang tàng và bạo ngược.

Một kẻ yêu em, bằng cả sinh mệnh và linh hồn.

Một người yêu em, bằng cả con tim và khối óc.

Anh sẽ chẳng có gì để dành tặng cho em. Bởi lẽ một mặt trời thì sẽ luôn tỏa sáng.

Anh chỉ có thể tặng cho em dăm ba câu nói vụng về mà sến súa anh học ở đâu đâu.

Anh chỉ có thể tặng em tấm lòng dè dặt của kẻ lần đầu chạm đến yêu thương.

Anh chỉ có thể tặng em lời cảm ơn và xin lỗi, một lời thú nhận của kẻ si dại em đến mức hóa điên.

Anh chỉ có thể cam đoan sẽ cho em những thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ dành cho người khác.

Tình yêu của chúng ta thật mong manh.

Anh chẳng có hi vọng quá nhiều, vì anh biết một kẻ khốn nạn như anh không xứng đáng được nhận một cuộc tình trọn vẹn.

Anh chấp nhận.

Tình yêu của một kẻ điên và một anh hùng.

Là một cái cân bị lệch, nhìn không thuận mắt, càng nhìn càng muốn phá nát đi.

Nhưng thượng đế ơi vì tôi là gánh nặng, nên trước hết hãy phá hủy tôi.

Tôi chấp nhận.

Em không yêu anh.

Em thương hại anh.

Anh biết, nhưng anh lại ngập ngừng không dám vạch trần em ra.

Và.

Mặt trời nhỏ bé ơi hãy tiếp tục làm thứ tỏa sáng vĩnh cửu kia đi, đừng để một vũng bùn như anh làm em nhơ nhuốc.

Đừng để anh vấy bẩn em, bởi anh đã quá sứt mẻ.

Được đến bên em, được em xoa dịu, được em nhẹ nhàng gọi tên và khẳng định anh tồn tại vì điều gì. Đó là vinh hạnh, là hạnh phúc, là ước mơ viển vông cả một đời của anh.

Tình yêu của chúng ta là cả sinh mệnh của anh, em à.

Nhưng giờ, khi giọt đèn dầu đang cạn hẳn.

Sẽ chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì níu anh lại, chẳng còn gì kéo anh bước ra khỏi bước họa sát nhân.

Tình yêu chúng ta không vĩnh hằng.

Sinh mạng anh cũng vậy, vỡ nát từ khi nào không hay.

25-06-19XX

Kurokawa Izana.


-Takemichi, em đủ chưa? Em mệt chưa? Có thể dựa vào anh một chút chưa?

-Takemichi, em đừng nỗ lực cứu lấy anh có được không?

-Takemichi, tôi không cần em thương hại! Tôi không cần em thương hại tôi! Tôi biết bản thân hoang tàn và thảm hại! Tôi biết mình chẳng là gì với em!

-Takemichi.

-Tôi đã yêu em, yêu em bằng hết thảy của tôi.

Đó là những dòng cuối cùng em đọc được trong quyển nhật kí cũ mèm của gã.

Đều là do em vu vơ yêu cầu một cái, gã liền có thể bẻ gãy quy luật và cao ngạo của bản thân, cầm bút lên và viết những dòng chập chững trên trang giấy.

Tâm tư của Izana đơn thuần đến phát sợ, cách yêu của anh ta nhẹ nhàng và ngô nghê đến mức đáng thương.

Chẳng biết từ khi nào, em lại khóc.

Nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy, đến khi mực nhòe đi.

Những dấu vết gạch xóa cùng nét chữ xiên vẹo thô bạo ghì đến sắp rách giấy cứ như cái búa đánh vào tâm trí em.

Một người yêu em, yêu em như thế, em lại làm gì với người đó rồi.

-Em cho rằng, anh đến với em vì coi em thành người thay thế. Em đã tự đánh lạc bản thân, miễn cưỡng giúp anh chữa vết thương lòng với những tâm tư rối bời. Em đã nhầm lẫn.

Takemichi nở nụ cười dịu dàng đến bất tận, sau ngày hôm nay có lẽ em và Izana sẽ tiến sang một trang sử mới.

Một trang sử có tình yêu cháy bỏng, không có mù quáng và thương hại, chỉ có vĩnh hằng yêu thương.

Nhưng sao cuộc gọi của em đến gã lại không nhận?

Nhưng sao thời gian cứ trôi qua mà gã vẫn chưa về đến nhà?

Tại sao, em lại cảm thấy đau như dao cứa?

...


Kurokawa Izana chết rồi. Chết trong một vụ khủng bố ngày hôm đó, bị bắn ba phát đạn chỉ vì muốn bảo vệ một cậu nhóc mồ côi.

***



- đăng lại, đã từng đăng ở nick khác của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net