Truyen30h.Net

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 71: AllTake.(Horror)

miayassi_468



Ngày xửa ngày xưa..

Tại một vực thẳm vốn dĩ không nên có người, bởi xung quanh nơi này oán linh làm loạn, đau khổ triền miên.

Có những điều đâu ai biết được.


Tiếng kể chuyện tắt dần tắt dần, mùi hương của nến thơm vương vấn bên sống mũi.

Trong miệng còn đọng lại chút hương vị ngòn ngọt của táo, đôi mắt xanh linh động của em khe khẽ chớp nhẹ.

Takemichi vươn tay kéo lấy cây đèn cầy lại gần, nghiêng cả người cất tiếng hỏi người đối diện, kẻ vẫn còn đang dán mắt lên những con chữ trong cuốn truyện cổ.

- Kisaki.

- Đọc như này rất hại mắt đấy.

Hắn hơi ngước lên, định nói gì nhưng lại thôi. Ngập ngừng lấy vài giây, gập quyển truyện và chuẩn bị bước ra ngoài.

- Được rồi.. Nhưng trong đêm nay tao phải đọc hết được quyển này, cuộc săn đuổi tiếp theo của chúng ta có khi cần đến chúng..

- Vậy tao dẫn mày đi tìm Chifuyu nha?

- Cũng được.

***


Ngày xửa ngày xưa...

Tại một vực thẳm vốn dĩ không nên có người, bởi xung quanh nơi này oán linh làm loạn, đau khổ triền miên.

Có những điều đâu ai biết được.

Có một con người, toàn thân đều là máu tươi, máu tươi chảy từ khuôn mặt non nớt xuống tận đùi non.

Có một con người, nhìn cũng không nhận ra là người..

Bộ dáng cào cấu vào đất như một kẻ điên rồ dại.

Takemichi mở to đôi mắt xanh giờ đã đục ngầu, kiên trì đào đất.


Sợ quá..

Sợ chết mất!

Em phải chạy trốn, em phải chạy trốn, em phải trốn đi!!

Em phải đào một cái hố rồi chôn mình xuống dưới..


- Em hư quá, cưng à.

Hanma chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể của cậu thiếu niên đã rơi thẳng lên vai hắn.

Bàn tay vì bấu vào đất đã giờ đã bẩn đến mức không thể nhìn được, móng tay đã gãy cả, máu thịt lẫn lộn với đất.

- Em đi chơi vui không?

Takemichi run lên bần bật, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra.

Sợ quá..

Sợ chết mất thôi!

Hắn ta thấy người trên thân tỏ vẻ không ngoan, không hài lòng bóp đùi em một cái.

Lực đạo rõ ràng rất nhẹ.

Nhưng lại chạm vào vết thương cũ, máu lại không ngừng túa ra túa ra.

- Nào.. 

- Em lại chọc giận Mikey nữa, hửm?

Chỉ có gã điên đó mới có thể để lại vết thương sâu như vậy trên cơ thể em..

Còn bọn hắn đâu nỡ..


- Hôm nay đến lượt của anh em Haitani đấy, bé cưng nhớ lời anh, đừng làm họ không vui.

Izana xoa đầu em một cái, khuôn mặt lạnh như băng chẳng để lộ ra chút biểu cảm dư thừa.

Bất chợt, lực tay đè mạnh xuống, làm não của em ong lên một trận, đau như sắp vỡ ra.

- Ngày mai anh không muốn đụ một cái xác tươi đâu, Takemichi.

Ánh mắt gã như cảnh cáo em, làm cho em hoảng loạn, đờ đẫn gật đầu.

- Giỏi lắm. Anh biết Takemichi rất ngoan mà.

Gã lại xoa đầu em.


Takemichi nằm trên giường, máu chảy thấm đẫm vạt giường.

Những vết thương còn chưa khỏi sau một đêm điên cuồng đều bị hở ra, phía dưới bị chơi rách nát tả tơi.

Anh em nhà Haitani sợ em bị đau bụng, lôi em vào phòng tắm để tắm cho em.

Mùi hoa hồng cùng mùi máu hòa lẫn, ngọt ngào chảy theo dòng không khí.

Họ chẳng muốn đưa Takemichi đến bệnh viện đâu, nhỡ đâu bọn bác sĩ đó thấy em xinh đẹp quá, liền bắt mất em của bọn họ..


Takemichi mất máu quá nhiều.

Draken không biết đưa từ đâu về một người còn đang sống sờ sờ, nói với bác sĩ tư của bọn họ đem máu của hắn truyền cho em.

Cho đến khi sắc mặt em có chút hồng hào, hắn ta bị nhốt lại.

Giống như một cái máy bơm máu.


- Ôi, em đến rồi.

Nghe tiếng lạch cạch của xích sắt, Shinichirou biết là em đã đến.

- Ngồi đi, anh đang chờ em đấy.

Hắn ta cười rất dịu dàng, còn lấy ghế cho em ngồi xuống.

Takemichi chỉ có thể run lên, em sợ hãi người này, em sợ người này nhất..

- Em ăn đi..

Shinichirou đẩy một đĩa thịt sang chỗ em.

- Em gầy quá rồi.

Takemichi nhìn miếng thịt, chín tới, còn hơi tái..

Từ tận đáy lòng mình, em buồn nôn.

Người ta nói rằng máu người và máu động vật có mùi khác nhau rất rõ ràng..

Takemichi vừa run rẩy cắt miếng thịt ra, mùi tanh tưởi đã xộc lên thẳng mũi.

- Ăn đi.

Nhìn bộ dạng sợ hãi đến tái mặt của em, hắn ta rất không hài lòng.

Hắn đã dụng công chuẩn bị món thịt dinh dưỡng nhất cho em rồi đó..

Thật là kén ăn..

Shinichirou khó chịu tiến tới, tự tay cắt thịt cho em, lại còn muốn đút cho em.

Chỉ thấy tiếng hét của Takemichi vang lên thất thanh, sau đó không còn nghe thấy gì nữa.


Nghe nói đó là thịt một người bạn cũ của em, người mà em dùng bản thân chuộc lấy, người mà Shinichirou cố gắng lắm mới tóm được.


Cửa phòng em vừa hơi hé mở.

Em đã co rúm mình trong đống chăn, sợ hãi đến mức hít thở không thông.

Họ có giết em không?

Họ sẽ giết em chứ?

Thà họ giết em đi!

Mikey đe dọa, nếu em chết..

Hắn sẽ không từ thủ đoạn lấy mạng người khác thế cho em.

Hắn sẽ rút máu người khác nuôi em.

Hắn sẽ lấy xương người khác lắp cho em.

Hắn sẽ rút dây thanh quản người khác cho em nếu em tự mình im lặng với hắn.

Takemichi bị hắn đe dọa, cưỡng đoạt không dám hé một lời than vãn.

Mạng của em lớn quá..

Lớn chết mất thôi..


Bông hoa trong lồng kín, được nuôi bằng máu tươi..

Người ta đến giày vò bông hoa đó, chà đạp nó rồi lại nâng niu nuôi nó lớn lên thật xinh đẹp.

Và lại hành hạ nó đến sức cùng lực kiệt.


Tại sao em lại là bông hoa đó?

Từ khi nào em lại trở thành bông hoa đó?

Em không nhớ..

Em không nhớ..

Em chẳng nhớ gì cả..


***


Takemichi đóng cuốn truyện cổ vào, hơi rùng mình một chút.

Em len lén Kisaki đọc sách của hắn, nào ngờ câu truyện này lại là một tình yêu rùng rợn như vậy..

Bên ngoài có tiếng bước chân, em vội vội vàng vàng quay người lại.

- Mày làm gì vậy Takemichi?

Một giọng ấm áp vang lên.

- A?

Em nhìn về phía cửa, thấy Mitsuya đang đứng đó tươi cười rực rỡ.

- Không có gì.

Takemichi không phòng bị, ngoan ngoãn trả lời.

- Lại đây nào, đừng đọc mấy cái cuốn truyện vớ vẩn ấy.

Chậm chạp tiến lại gần Mitsuya, em được hắn ôm vào lòng, nhiệt độ của cả hai giao nhau khiến em thấy thật thoải mái.

Nhưng Takemichi đâu thấy, ánh mắt Mitsuya nhìn cuốn truyện trong bàn tay em nảy lên một tia hung ác..

Một dạng ánh mắt điên cuồng.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net