Truyen30h.Net

alltake | hoang dại

《ιnυтaĸe》Em trai xinh đẹp (2)

laidoan05

Nói nghe nè: Cái gì cũng phải từ từ, hấp tấp quá là không nên : )


*


Tiếng nước chảy từ vòi sen trên trần nhà đổ ồ ạt xuống, Takemichi đứng thẳng người chính giữa trung tâm nước chảy. Dù đã vặn nhiệt độ nước đến mức thấp nhất nhưng vẫn cảm thấy người mình nóng như lửa. Anh cúi đầu thật thấp, tóc lâu chưa cắt rũ xuống, tóc mái đâm vào khóe mắt anh cũng không bận tâm, suy nghĩ ngổn ngang bức rức không cách nào chống lại được. Dương vật lẫn hoa huyệt vẫn như thế, rỉ ra dâm dịch trắng đục, anh chẳng hề cảm thấy xấu hổ bởi vì thay vào đó anh thấy tội lỗi và hoảng sợ hơn. Anh có trực giác tình cảm mình dành cho Seishu ngày một trở nên méo mó, anh vạn phần không nên làm vậy nhưng cớ sao anh không có cách nào dừng thứ mãnh liệt ấy lại được.

Seishu là em trai anh, cho dù không chung huyết thống nhưng thứ cảm xúc đó vẫn là đi trái với luân thường đạo lý. Hơn nữa anh đã làm chuyện có lỗi với bố mẹ Inui, những người cho anh cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc đến mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Họ ban cho anh sức mạnh, ban cho anh dũng cảm để sống tiếp với cơ thể khác người này. Họ là tất cả mà anh có, kể cả Seishu cũng vậy, thằng bé là sinh mệnh của anh, Takemichi muốn nâng niu em ấy trong tay như vật báu không ai có thể làm hại đến. Thế mà tại sao anh lại làm mối quan hệ giữa anh và Seishu trở nên méo mó như vậy?

Takemichi mang theo xấu hổ ngập tràn cho ngón tay vào bộ phận nữ giới vốn không có ở thằng con trai, một luồn khoái cảm xâm nhập vào thần trí Takemichi khiến người anh hơi chúi về trước, không biết là do nước từ vòi sen chảy xuống hay nước mắt nóng hổi chảy dọc theo má anh mà nó làm nhòe đi tầm mắt trong suốt. Hai má Takemichi ửng hồng, sắc độ khiêu gợi lan tỏa tới tận mang tai nhỏ xinh, môi anh bấu chặt lại tránh cho bản thân sẽ phát ra tiếng rên nhục nhã. Dương vật cũng được tay còn lại của Takemichi chăm sóc, thống khổ kết hợp với sung sướng làm làn da trắng nõn trong làn hơi mờ ảo trở nên mĩ dục hơn bao giờ hết. Takemichi bắt đầu bỏ qua suy nghĩ càu nát não bộ anh, một tầng trống rỗng bao lấy thân người bé nhỏ không điểm tựa kia.

"Hức...ah..."

Ngón tay chôn trong hoa huyệt cử động ép thật sâu vào bên trong thịt huyệt mềm mại, nước dâm chịu kích thích lớn cứ theo từng nhịp từng nhịp mà chảy ra, nương theo xương đùi tinh tế rơi trên nền gạch men lạnh lẽo. Không đủ...Takemichi cảm thấy như vậy là chưa đủ...anh muốn Seishu của anh giúp anh...em trai xinh đẹp của anh...!! Không được...như vậy là sai...không thể...dừng lại đi...!! Takemichi nức nở run lẩy bẩy, bao quy đầu trong một khắc trướng lên sau đó bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh. 

Không thể chịu nổi nữa, cơ thể Takemichi ngã ào xuống, đầu gối khuỵu trên sàn nhà, tay từ từ rút ra. Tầm mắt Takemichi nhạt nhòa nhìn ngón tay mình bóng loáng bất ngờ, nước dâm rơi theo mu bàn tay chảy tới khuỷu tay anh rồi cũng nhiễu vào nền gạch. Takemichi để cho nước lạnh dội rửa bản thân nhơ nhuốc gầy xơ của mình, hai tay anh chống trên đất, tóc ướt nhẹp bọc trọn gương mặt đỏ bừng.

"Hức...hức...Takemichi..mày là đồ khốn..." Anh tự dùng tay đánh thật mạnh vào mặt mình, anh muốn bản thân phải xóa đi tình cảm ngang trái mình dành cho em trai, càng không ổn rồi.

Đêm đó Takemichi không đến ngủ chung với Seishu nữa, anh về phòng dành cho khách ngủ. Quăng luôn đóng bài vở chưa làm xong, bây giờ Takemichi làm gì còn tâm trạng để học tập? Chùm kín chăn qua đầu, Takemichi thờ thẫn đối mặt với màn đêm bất tận, tự gói mình thành kén sau đó tự cho mình thứ an toàn mỏng manh có thể bị xé rách bất cứ lúc nào nhưng không sao, một chút thôi, để Takemichi yên ổn.

Giấc ngủ thật khó khăn tìm đến anh, Takemichi để nguyên mái tóc ướt chìm vào giấc ngủ.

Tích tắc...tích tắc...

Đồng hồ trên tường không dừng phát ra âm thanh kim giây di chuyển, ánh trăng bên ngoài rọi vào trong, chiếu lên thân ảnh đơn côi hiu quạnh. Chăn mềm chậm rãi bị nhấc lên, sột soạt, tiếng ma sát của quần áo cắt ngang không gian tĩnh lặng. 

Seishu nuốt nước bọt cái ực, cậu lén phén cởi quần áo Takemichi ra, động tác nhẹ tới mức không thể cảm nhận được gì nhiều. Cậu sợ anh hai mà thức thì sẽ xảy ra chuyện lớn nhưng mà cậu cho rằng đây là cơ hội duy nhất của mình. Anh hai cậu đẹp vô lường, chưa kể đến từng lọn tóc mềm mại cùng làn da nhẵn nhụi trơn láng thì ngũ quan của anh đã đủ làm Seishu sinh ra thứ dục vọng khó cưỡng. Cậu biết, mình hơi dị hợm nhưng nó chẳng sao cả, bố mẹ lẫn anh hai đều yêu thương cậu, bao dung cho cậu tất cả mọi chuyện dù là đúng hay sai nên mới tạo cơ hội cho Seishu làn càn lâu như thế.

Từ khi có nhận thức tới bây giờ, người mà Seishu thích nhất chính là anh trai - Takemichi. Anh ấy dịu dàng lắm, lúc nào hay cái gì cũng nhường nhịn cậu, cho cậu hết những gì cậu muốn. Anh đẹp trai, dễ mến và hòa đồng nữa. Cái gì ở anh cậu cũng thích, hơn nữa sữa của anh rất ngon, mùi hương dịu ngọt không tưởng, nhũ hoa hồng hào được bao phủ bởi nước bọt làm nó trông lấp lánh hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi cậu dạo quanh cơ thể anh, cậu còn nghe được những âm thanh nhẹ tênh đầy dụ hoặc.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cơ thể Takemichi không bị bao phủ bởi bất cứ thứ gì cứ thế hòa mình vào màn đêm, nó như đánh bóng cơ thể anh để người anh sáng tỏa rực rỡ. Lông mi xinh đẹp của Seishu không cử động lấy một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Đây là lần đầu tiên cậu được chính mắt thấy toàn bộ da thịt trên người Takemichi, nó hoàn hảo, tuyệt vời tới mức chỉ mới nhìn Seishu đã cương lên.

Seishu run run chạm tay lên mặt anh, sau đó từ từ dời xuống mọi ngóc ngách trên cơ thể nuột nà, khi tay chạm tới ngực anh, đụng vào đầu vú hơi tiết sữa kia làm Seishu khô nóng thở không đều. Cậu chậm rãi vờn quanh núm vú nhỏ, bầu ngực phát triển như mấy cô bé mới lớn mà tròn ủm, không quá to lớn nhưng lại sở hữu độ đàn hồi kinh người. Trước nay Takemichi chỉ cho phép cậu hút sữa và chặn sữa ở đầu ngực thôi chứ chưa được cho phép xoa nắn như thế này. Seishu khẽ khàng ngồi lên người anh, dù sao cậu còn nhỏ nên trọng lượng không quá ảnh hưởng tới Takemichi, anh lúc ngủ chỉ chợt nhíu mày đôi chút rồi thôi.

Hai tay cậu đặt ở dưới bầu ngực nõn nà, nhào nắn từ tốn không chút gấp gáp tựa như đang cảm nhận xúc cảm yêu thích theo cách chậm rãi nhất. Đồng tử xanh nhạt long lanh nhìn đầu vú theo động tác xoa bóp của mình mà chảy ra sữa, Seishu thở dốc cúi đầu xuống ngậm nó vào. Núm nhỏ căng đỏ vì cách đây không lâu đã bị mút mát không thương tiếc nhưng chủ nhân làm nó ra thế này lại vừa vặn lọt thỏm trong khoang miệng ấm nóng. Đầu lưỡi đỏ hỏn cuống lấy nơi tiết sữa mà đùa giỡn, tay không an phận nắn nót vùng mềm mại.

"Anh ơi...anh ơi..."

Seishu ngồi thẳng lưng sau khi thấy mình đã hút đủ sữa, cậu mê mẩn nhìn anh trai nhăn mày bên dưới, góc nhìn xinh đẹp tới mức đáy mắt Seishu âm trầm nổi lên tia dục vọng nồng cháy, lượng sữa Takemichi có khá nhiều, nhất là vào ban đêm nên Seishu dù liên tục hút bên này rồi tới bên kia vẫn không hết. Vị tanh nồng thơm ngọt khiến miệng lưỡi Seishu nóng rát, thấy bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể vừa bóp bầu ngực ấy vừa nuốt hết chất sữa nồng đậm.

Tim trong ngực vang dội liên hồi, Seishu thở hắt mò mẫm dài xuống dưới hơn nữa, sữa trong ngực Takemichi đã bị cậu hút gần như là cạn hết nên nơi đó tạm thời không trào ra nữa mà nó bóng loáng chất dịch nhầy trong suốt do nước bọt Seishu để lại. Sượt qua vùng eo nhỏ xíu, Seishu nghẹn ực run người vuốt ve làn da xung quanh nơi đó. Xúc cảm không thể diễn tả thành lời, hơi thở một lúc dồn dập hơn, tới tận khi tầm mắt Seishu dừng lại nơi giữa đôi chân thon dài.

Nơi đó anh có một thứ giống cậu, nó còn dựng đứng lên nữa chứ. Của Takemichi có màu hồng nhạt do chưa từng sử dụng bao giờ nên nó tươi tắn không chút ghê tởm. Seishu cũng cởi quần mình ra, cọ cọ thứ đó vào dương vật Takemichi, trời mới biết khi nơi ấy của hai người chạm vào nhau Seishu đã sướng tới độ nào, cậu nhắm chặt mắt nằm gục lên người anh trai mà thở hổn hển. Hai tính khí nóng rực ma sát vào nhau, hông Seishu theo tự nhiên mà cử động lên xuống khiến cho tốc độ va chạm trở nên nhịp nhàng, tạo khoái cảm cùng cực cho cậu nhóc tuổi mới mười bốn.

Không quá lâu sau đó Seishu run rẩy bắn ra, cậu chôn mặt mình giữa hai ngực anh Takemichi, má cũng theo đó bị độ mịn màng kia tác động, Seishu kìm không đặng mà rên nhỏ.

"Ưm....."

Đợi một khoảng thời gian Seishu mới có thể ổn định trở lại, cậu vẫn nằm trên người anh, đầu hơi cúi xuống nhìn chất lỏng trong tay mình, vừa nãy Takemichi cũng bắn nên bây giờ trên tay Seishu là tinh dịch của anh trai hòa lẫn với mình. Seishu thầm kích động một chút, mấp máy môi liếm thử nó nhưng nó không ngon như sữa của anh, hoặc là do có cả tinh dịch cậu bắn ra làm nhòe đi hương vị vốn nên có. Seishu trẻ con bĩu môi bực mình, nhưng cậu lại trực nhớ đến mùi hương mình ngửi được hồi chiều, tim Seishu bất giác đập nhanh hơn.

Cậu ngồi dậy, lùi mình ra sau, hơi nâng chân anh lên, vì Takemichi đã là người trưởng thành, so với đứa trẻ như cậu thì Seishu không thể nào nâng lên quá cao như những gì cậu muốn được. Seishu xụ mặt hậm hực cho tới khi nhìn thấy thứ mấp máy liên hồi như cánh môi đỏ mọng không ngừng khép mở nói chuyện vậy. Mắt Seishu ngừng lại, cơ thể tự cử động mà khom người gần hơn, quanh mũi được bao bọc bởi mùi hương xa lạ thập phần ngọt ngào, giống như hương thơm kẹo bông gòn mà cậu từng xin anh mua vậy. Hoặc đơn giản hơn, nó dịu ngọt tựa tựa dịch sữa hàng ngày cậu vẫn uống...không.!! Nó thơm hơn !!

"Ahh..ưm..." Seishu giật mình ngước mắt nhìn lên, Takemichi vẫn nhắm nghiền mắt không hề thức dậy, thấy thế Seishu mới thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là hơi thở cậu vừa phả ra đã khiến hoa huyệt anh co giật không ngừng, dâm dịch chỉ có thể ồ ạt chảy ra. Ánh mắt Seishi hiện đầy về ngạc nhiên, cậu lại một lần nữa nuốt nước bọt vào cổ họng, chậm chạp vùi mặt vào nơi đó lưỡi nhỏ cũng nhe ra đôi chút. Tới tận khi nếm được mùi vị mình khao khát, chất lỏng đặc sệt ấy chảy dài nhiễu trên nệm giường màu bạc, cậu không bỏ sót bất kỳ giọt nào vì nó thơm ngon tới mức mắt Seishu sáng rực lên. Hoa huyệt của anh hai trơn bóng không chút tạp vật, xinh đẹp e lệ mở ra rồi đóng vào theo nhịp thở đều đều phía trên.

Cự vật trong đũng quần cậu tiếp tục cương lên, nó phồng to và khó chịu gấp mấy lần so với bình thường. Cậu không biết cái gì đã thôi thúc mình, tạm thời không hút lấy mật dịch nữa, Seishu dùng ngón tay bé nhỏ cho lại cái lỗ hồng hồng cứ liên tục co rút kia. Ngay tức khắc cậu cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ bên trong bao trọn ngón tay mình, xung quanh vách thịt cực kỳ mềm mại, do không có dầu bôi trơn nên khá khó khăn ra vào, bù lại chút đỉnh nhờ có dịch thể mà Takemichi tiết ra thuận lợi khiến chỗ đó trở nên nhớp nháp cùng với ngón tay nhỏ nhỏ thon thả nép mình vào bên trong nên tạo điều kiện cho Seishu.

Tận cùng trong đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp triệt để bị thứ dục vọng đậm đặc xâm chiếm, ngón tay cũng theo quán tính ra vào nhanh hơn.

"Ahhhh...đừng mà...khoan...khoan đã....ưm.....hahhhhh" Takemichi vẫn chưa tỉnh vì cơn bạo kích bởi khoái cảm mà vặn vẹo cơ thể trần trụi, có lẽ áp suất bên ngoài khá lạnh dù đã bật điều hòa hay bất cứ lý do nào khác, nó làm anh run bần bật, đầu nhũ tưởng chừng đã cạn sữa nay lại đua nhau trào ra.

Cậu làm theo bản năng mà nhướng người mút chùn chụt đầu vú sưng mọng đỏ, vị giác truyền đến vị ngọt thuần túy còn tay thì được vây hãm bởi thịt huyệt nóng hực, hội tụ tất cả khiến cự vật Seishu lại trướng căng nôn nóng không biết phải làm gì mới dừng lại bức rức bản thân phải chịu đựng.

"Hức...đừng mút nữa...ngực đau...aa..hút sữa mạnh quá....nhanh quá...ưm..."

Tiếng rên rỉ không ngừng từ anh hai cứ vang vọng mãi, điều đó càng làm Seishu như ngồi vào lò hỏa rực lửa vậy. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi sực nghĩ ra, tay mình ở trong chỗ chật kín của anh hai ấm như vậy nếu mình cho chim nhỏ vào thì liệu có sướng như ngón tay không? Như tìm được chân lý cuộc đời, trẻ nhỏ thường tuân theo suy nghĩ nó cho là đúng rất nhanh, thế là nó chậm rãi rút hai ngón tay mình lưu luyến đặt bên trong ra, sau đó dùng sức nâng chân anh lên. 

Dù có nói cơ thể Seishu trẻ con nhưng thật ra cậu đã cao đến 1m58 rồi, nói nhỏ nhỏ cho nó cưng thôi chứ lớn con như cái gì vậy á. Cứ cho là vậy nhưng so với sức nặng của thanh niên hai hai tuổi thì hơi kém một chút. Vật vả lắm mới điều chỉnh tư thế cho hai người đàng hoàng, cậu hồi hộp nâng chim chim tới trước hoa hoa bé xinh, đầu khấc vừa chen một chút vào hoa huyệt mềm mại thì chợt cậu bị đẩy ngã.

"EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!! INUI SEISHU ?!!!" Takemichi bật dậy gào lớn.

Do không phòng bị trước cũng như sức của đứa trẻ mười bốn sao có thể bằng thanh niên hai mươi hai? Vì thế cho nên Seishu dễ dàng bị xô ngã văng xuống giường, lưng đập thẳng lên tường gạch men có chi tiết hoa văn đẹp đẽ.

"Anh...anh hai...em...em.." cậu chùn mặt lại vì cơn đau tê buốt đằng sau lưng, cậu nghĩ vai nó có lẽ bị trật khớp mất rồi. Thấy sự giận dữ tột độ của anh hai như vậy làm cậu bối rối, nhưng sau lại vì ấm ức mà bật khóc nức nở.

"Mày khóc? Tại sao khóc? Khóc cho ai xem?" Bị sự giận dữ bào mòn nên Takemichi không thể nhịn được mà tháo giận, anh chưa bao giờ lường được em trai anh hết mực yêu quý lại có thể làm ra chuyện như thế, vả lại thằng bé còn chưa đủ trưởng thành để có thể hiểu được việc mình đang làm là cái gì.

Takemichi chùm kín mình trong chăn, vô cùng bất lực hỏi: "Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Nhìn em trai nước mắt lưng tròng ấm ức ngồi đau đớn dưới đất càng khiến Takemichi sầu hơn, suy cho cùng, mọi chuyện đều do anh quá nuông chiều em trai mà ra. Anh cố gắng đè nén bản thân mềm lòng, nâng cao giọng: "Được rồi..." Takemichi thở một hơi dài nói tiếp: "Anh mong đây là lần cuối cùng sự việc này diễn ra, anh và em nên chấm dứt hành động kỳ quặc trước kia từng làm đi. Seishu cũng lớn rồi nên anh nghĩ em sẽ hiểu lời anh nói."

Takemichi vừa dứt câu đã bị tiếng khóc lớn của em mình làm bất ngờ: "Hức..oa...em không muốn...em không muốn đâu!!!"

"Khóc cái gì chứ? Em nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi để mà ngồi đó khóc thành ra như vậy hả?"

"Anh hai...anh hai không còn thương Seishu nữa ư...?"

Mệt mỏi cùng cam chịu cứ thế dồn nén trong anh: "Anh thương em, nhưng...sẽ không phải là cái thương để chúng ta có thể làm những việc này..làm như vậy là sai, hoàn toàn sai, em hiểu không?"

Cậu lắc đầu rồi nói lảng sang chuyện khác: "Anh ơi...em khó chịu quá...hức.."

Nhìn đến cự vật dựng đứng đằng kia, Takemichi trong một giây nghẹn họng. Sau cùng quyết tâm mặc kệ, kéo chăn đứng lên đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Anh mặc quần áo xong xuôi thì rời khỏi nhà, điều nhất thiết bây giờ cả hai cần là sự bình tĩnh. Qua ngày hôm nay Takemichi chắc chắn mối quan hệ mờ ám kia sẽ phải kết thúc dù có như thế nào, anh là kẻ khốn nhưng tuyệt đối anh không muốn em trai anh cũng chìm vào vũng lầy tội lỗi. Ngay từ ban đầu đã là sai, cho nên hãy mau chấm dứt tất cả ngay khi còn chưa muộn đi!

Tối đó, Takemichi suốt một đêm không về.


*


"Chiều mai có liên hoan hả? Được được, tao sẽ đến mà yên tâm đi!! Rồi biết rồi mà, tao đang trên đường về nhà này...chắc tao sẽ làm hòa với Seishu. Ừ..là cãi nhau vu vơ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu nên đừng lo...Này này Chifuyu, tao không nghĩ mày lại là đứa nhiều lời thế đâu? Haha..."

Takemichi vừa nghe điện thoại vừa đi, bước chân rời taxi anh liền ép mình trong lề tản bộ về nhà. Hôm qua anh ở ké nhà Chifuyu, bạn học cùng khóa trên trường. Tưởng có thể tìm được nơi yên tĩnh suy nghĩ ai ngờ gặp trúng phải tên hay thuyết giáo người khác. Thế là cả đêm Takemichi bị Chifuyu la mắng như gì vì không làm tròn được bổn phận anh trai. Takemichi chưa bao giờ nói ra bí mật giữa mình và Seishu, đơn thuần nói là mình làm cậu giận rồi bực tức rời nhà thôi. Nói gì thì nói, có phần nào giảng thuyết dài hoằn của Chifuyu làm anh thông suốt, chính là anh và cậu nên nói chuyện đàng hoàng với nhau, anh sẽ cho Seishu hiểu rằng mình là anh trai em ấy, mọi việc trước giờ đều là sai.

Dù tim anh rất đau, tình cảm phi lý nảy sinh trong anh khiến anh còn tự ghê tởm bản thân. Cho nên tốt nhất khi rễ còn chưa bám sâu vào đất thì ta nên chặt đứt bứt mọi nguồn cơn tương tai có thể xảy ra thì hơn.

Nghĩ vậy, Takemichi liền thoải mái trong lòng.

Đang cười khì khì với điện thoại thì Takemichi nghe thấy tiếng ồn ào đằng xa, hình như là ở khu vực nhà mình. Anh khó hiểu nói cúp máy với Chifuyu rồi chạy nhanh đến đó. Khởi nguồn cho mọi sự nháo nhào ấy là một đám cháy đang phừng lớn,

Và địa điểm cháy là căn phòng trọ mà Takemichi đã thuê.


*


Tui sầu quý zị quá, tui vừa học bài thi vừa viết đó : )

Chuyên mục có lẽ bạn chưa biết: Couple ban đầu cho quả plot này vốn không phải là InuTake mà là DraTake, sau cùng tôi thấy không hợp nên sửa : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net