•Chap 17
Eo thonHồi tối em xuống bếp uống nước, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Sanzu và Mucho"Mai sáng ra cảng, tao muốn nói chuyện với mày" -Sanzu
"Được" -MuchoSợ quá nên em quyết định đi ngủTakemichi:《Sáng》
Mới 6 giờ mà em đã nghe được tiếng lục đục, rón rén đi rửa mặt rồi thay đồGiờ này chắc Sanzu và Mucho cũng chuẩn bị dậy rồi, nên em quyết định sẽ đi trước họ chục bướcXuống bếp ăn sángCạchNhẹ nhàng đóng cửa trước, em đi bộ ra cảng, chắc cỡ 20p là tới nơiNúp kế bên mấy thùng hàng và bắt đầu chờ đợi. Lần này em quyết không qua phòng Sanzu lấy cây katana là vì...Ai rãnhThấy rồi! Mucho đi trước, theo sau là Sanzu2 người đang xì xà xì xùm gì đó em không nghe rõ, tiến gần hơn tới vị trí sắp xảy ra án mạng. Canh ngay khúc Sanzu chuẩn bị rút cây katana tiễn đưa Mucho về đất mẹ thì em bổ nhào ra ôm lấy hắnCả em và hắn ngã sóng soài ra đấtTakemichi: eo thon dữ"Mày đâu ra đây?" -Mucho nhướng mày nhìn emEm luống cuống đứng dậy phủi phủi quần áoSanzu cũng lồm cồm ngồi dậy nhìn emTakemichi: không lẽ giờ nói ra cảng bắt cá về nấu canh chua"Thấy Sanzu định rút cây katana tưởng có drama gì kịch tính nên ra đỡ haha" -Takemichi minh họa tay chân cho hắn hiểu*Sao không ai nói gì hết* -Em bắt đầu cảm thấy sợ sợ"Đi về" Sanzu bỏ tay vào túi quần bước về*Tch..hỏng hết kế hoạch* -Sanzu"Mày cố tình ra đây?" -Mucho đa nghi nhìn emTakemichi: ủa sao biết"Cảm ơn" -Mucho
"Không có chi" -Takemichi
"Mày yên tâm, lát về tao sẽ khuyên Sanzu" -Takemichi
"À mà tối ngủ nhớ khóa cừa kĩ vào, nó qua đánh yêu mày lúc nào không hay" -Takemichi《Nhà》
"Sanzu, có thể ra vườn nói chuyện được không?" -Takemichi
"Được" -Sanzu《Vườn》
"Có chuyện gì?" -Sanzu nhướng mày
"Ờmm có thể ngưng ý định giết Mucho không" -Em ấp a ấp úng nói
"Với 1 điều kiện!" -Sanzu
"Điều kiện gì"
"Hôn" -Sanzu
"Hả..được" -Takemichi chần chừ rồi hôn cái phốc lên má hắn
"Chưa được" -Sanzu
"Môi" -SanzuTakemichi:"Không hôn vậy mai nhận xác Mucho nhé?" -SanzuEm đắn đo suy nghĩ, dù gì cũng là nụ hôn đầu đời"...được" -Takemichi_________________________________
▪︎Nay 24/12 sinh nhật tui nên quyết định tặng bản thân 1 fic mới🥳▪︎Fic này không có meme, mong mn ủng hộ nhen
"Được" -MuchoSợ quá nên em quyết định đi ngủTakemichi:《Sáng》
Mới 6 giờ mà em đã nghe được tiếng lục đục, rón rén đi rửa mặt rồi thay đồGiờ này chắc Sanzu và Mucho cũng chuẩn bị dậy rồi, nên em quyết định sẽ đi trước họ chục bướcXuống bếp ăn sángCạchNhẹ nhàng đóng cửa trước, em đi bộ ra cảng, chắc cỡ 20p là tới nơiNúp kế bên mấy thùng hàng và bắt đầu chờ đợi. Lần này em quyết không qua phòng Sanzu lấy cây katana là vì...Ai rãnhThấy rồi! Mucho đi trước, theo sau là Sanzu2 người đang xì xà xì xùm gì đó em không nghe rõ, tiến gần hơn tới vị trí sắp xảy ra án mạng. Canh ngay khúc Sanzu chuẩn bị rút cây katana tiễn đưa Mucho về đất mẹ thì em bổ nhào ra ôm lấy hắnCả em và hắn ngã sóng soài ra đấtTakemichi: eo thon dữ"Mày đâu ra đây?" -Mucho nhướng mày nhìn emEm luống cuống đứng dậy phủi phủi quần áoSanzu cũng lồm cồm ngồi dậy nhìn emTakemichi: không lẽ giờ nói ra cảng bắt cá về nấu canh chua"Thấy Sanzu định rút cây katana tưởng có drama gì kịch tính nên ra đỡ haha" -Takemichi minh họa tay chân cho hắn hiểu*Sao không ai nói gì hết* -Em bắt đầu cảm thấy sợ sợ"Đi về" Sanzu bỏ tay vào túi quần bước về*Tch..hỏng hết kế hoạch* -Sanzu"Mày cố tình ra đây?" -Mucho đa nghi nhìn emTakemichi: ủa sao biết"Cảm ơn" -Mucho
"Không có chi" -Takemichi
"Mày yên tâm, lát về tao sẽ khuyên Sanzu" -Takemichi
"À mà tối ngủ nhớ khóa cừa kĩ vào, nó qua đánh yêu mày lúc nào không hay" -Takemichi《Nhà》
"Sanzu, có thể ra vườn nói chuyện được không?" -Takemichi
"Được" -Sanzu《Vườn》
"Có chuyện gì?" -Sanzu nhướng mày
"Ờmm có thể ngưng ý định giết Mucho không" -Em ấp a ấp úng nói
"Với 1 điều kiện!" -Sanzu
"Điều kiện gì"
"Hôn" -Sanzu
"Hả..được" -Takemichi chần chừ rồi hôn cái phốc lên má hắn
"Chưa được" -Sanzu
"Môi" -SanzuTakemichi:"Không hôn vậy mai nhận xác Mucho nhé?" -SanzuEm đắn đo suy nghĩ, dù gì cũng là nụ hôn đầu đời"...được" -Takemichi_________________________________
▪︎Nay 24/12 sinh nhật tui nên quyết định tặng bản thân 1 fic mới🥳▪︎Fic này không có meme, mong mn ủng hộ nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net