Truyen30h.Net

[AllTake] Lệch Hướng

Chương 14

murky_2224

Trời hơi trở lạnh khi đã về đêm, từng đợt gió cứ cố gắng len lỏi như muốn  chui vào nếp áo của Takemichi để sưởi ấm.

Cơ thể cậu có thể nói là bình thường chứ không có khỏe như mấy con trâu trong Touman nên cho dù bây giờ không phải mùa đông nhưng nó vẫn làm cậu nhóc cảm thấy hơi tê lạnh và bất giác từ lúc nào càng ôm chặt lấy người ngồi phía trước.

"Mikey à... Sau này nếu có chuyện gì xảy ra... thì mày cũng đừng quay lưng lại với tao... nhé?"

"..."

Khi ý thức được mình vừa nói gì Takemichi mới giật mình hoảng hồn, cậu lắp bắp giải thích:

"K-Không phải... Ý tao là- K-không... thôi bỏ đi, không có chuyện gì đâu."

Làm sao mà Takemichi có thể nói như vậy chứ, vào thời điểm này thì cậu và Manjirou còn chưa thân thiết gì...
Thở dài một hơi vì bỗng dưng quá ngốc nghếch, Takemichi gõ gõ cái đầu của bản thân, chẳng lẽ bị gió lạnh làm hỏng đầu luôn rồi. Còn chưa nghĩ xong thì bỗng một giọng nói cất lên:

"Được thôi!"

"... Hả?" Takemichi nghệch mặt chưa kịp hiểu gì thì Mikey đã nói tiếp:

"Tao nói là được thôi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì tao cũng sẽ không quay lưng hay rời bỏ mày. Bởi vì... mày là người mà tao đã tìm thấy mà... mày đã là người của tao..."

"Hả? Mày nói gì cơ?" Do câu cuối Mikey nói nhỏ quá cộng thêm tiếng động cơ xe nên Takemichi nghe chưa rõ.

"Không có gì hì hì." Mikey nghiêng đầu cười với cậu.

Manjirou cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại có thể hứa dễ dàng như vậy với một người chỉ vừa mới quen. Chỉ là... không hiểu sao đối với Takemichi cậu lại có một cảm giác thân quen kì lạ. Giống như khi bạn làm mất một thứ gì đó lâu đến nỗi chẳng còn nhớ đến sự tồn tại và hình dạng của nó, rồi bỗng một ngày nó lại xuất hiện trước mặt bạn nhưng bản thân bạn lại chẳng còn nhớ thứ đó đã từng thuộc sở hữu của mình, chỉ còn một thứ cảm giác thân thuộc mà thôi.

Lúc này cũng vậy, ngay lúc bị cậu nhóc tóc vàng ngồi sau ôm lấy khiến Mikey không khỏi giật mình, điều kì lạ hơn là cậu không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích. Vốn bản thân là một người không thích tiếp xúc với ai trừ những người thân quen và còn cả việc tự mình lái xe cũng hiếm chứ đừng nói việc tổng trưởng Touman tự mình đi xe rồi chở ai. Nhưng hôm nay khi được Takemichi ôm từ phía sau thì vị tổng trưởng cao cao tại thượng nào đó quyết định từ giờ sẽ tự đi xe nhiều hơn để được hưởng thụ cảm giác này.

"Nè Takemichi." Mikey bỗng gọi.

"Tao đây, có chuyện gì sao?".

"Tao thấy hơi lạnh... Mày ôm tao chặt hơn xíu đi." Mikey nhẹ giọng nói.

Nghe nói vậy Takemichi cũng chẳng nghĩ nhiều liền siết tay lại ôm chặt hơn, dù sao Mikey cũng đang chắn gió phía trước nên lạnh hơn là chuyện không thể tránh khỏi.

"Được chưa?" Sau khi áp sát lại người phía trước hơn Takemichi liền mở miệng hỏi.

"... Được rồi."

Rõ ràng là người đầu têu chuyện này thế nhưng khi được thiếu niên tóc vàng kia áp sát hơn lại khiến tâm tư của ai đó không khỏi rối bời. Hai tai chẳng biết từ lúc nào đã đỏ dần, trái ngược với lời nói lúc nãy, thật ra bây giờ Mikey chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại là rất nóng! Chỗ nào cũng nóng!

Thầm chửi bản thân bị chập mạch trong lòng, Mikey liên tục lắc đầu nguầy nguậy để không nghĩ đến những chuyện kì lạ nữa. Vẫn chưa hết rối bời với đống suy nghĩ thì người ngồi sau bỗng lên tiếng:

"Tới nhà tao rồi."

Theo chân người kia lên nhà, Mikey nhìn ngó xung quanh một lượt. Sau khi xác nhận nơi này trong địa bàn của Touman và rất khó để ai khác tìm thấy lúc đó cậu mới yên tâm dời mắt.

Mở cửa nhà, Takemichi cởi giày rồi vào bật đèn. Làm xong cậu mới quay qua hỏi vị tổng trưởng kia:

"Mày có muốn tắm trước không?"

Mikey đang nhìn ngó xung quanh nhà thiếu niên tóc vàng một lượt thì bị giật mình bởi câu hỏi này, suy nghĩ một chút cậu liền hỏi ngược lại:

"Còn mày thì sao? Có tắm không?"

Mặc dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng Takemichi không nghĩ nhiều mà trả lời:

"Có, cả ngày nay tao chư-..."

"Vậy được, tao cũng tắm." Còn chưa đợi người kia nói hết câu Mikey liền cắt lời.

"..." Takemichi.

"... Được thôi, thế mày vào tắm trước đi, để tao đi lấy đồ cho mày mặc tạm."

Nói rồi Takemichi liền xoay lưng định bước vào phòng nhưng vừa mới quay đầu thì bàn tay đã bị nắm lại. Cậu nghi hoặc quay lại nhìn.

"Còn có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là tao nghĩ chúng ta tắm chung cũng được."

"..." Takemichi.

"Hôm nay tao cũng làm phiền mày rồi, nếu chia ra tắm hai lần thì lãng phí nước quá, chi bằng chúng ta cùng tắm luôn đi."

"Nhưng mà..." Takemichi ngập ngừng nói, dù sao thì chuyện này cũng có chút... kì cục.

Thấy người nọ đang phân vân khó xử, Mikey liền tung đòn quyết định, cậu nhanh nhẩu nói:

"Mày sợ gì chứ? Chúng ta đều là con trai mà." Nói rồi còn bày ra một khuôn mặt không kém phần ngây thơ.

Bị ánh mắt trong sáng kia chiếu đến chói cả mặt, nếu bây giờ Takemichi mà cứ nhất quyết từ chối thì khác gì trong lòng có quỷ mới không dám làm.

"... Được rồi, mày vào trước đi để tao lấy đồ đã." Takemichi thở dài bất lực, tự nhiên rước cục nợ này về nhà chi để tự làm khổ cái thân không biết.

"Ok~" Mikey vui vẻ buông tay ra rồi vào phòng tắm theo sự chỉ dẫn của Takemichi.

Sau khi lấy hai bộ đồ ngủ cậu mặc thường ngày ra Takemichi cũng hướng phòng tắm mà đi.

Cởi đồ trên người ra rồi bỏ chúng vào máy giặt, làm xong tất cả Takemichi liền mở cửa phòng tắm nhưng khi tay sắp chạm đến thành cửa thì khựng lại. Nghĩ nghĩ một lúc, Takemichi liền lấy một cái khăn quấn quanh hông mình rồi mới bước vào. Tuy không biết vì sao bản thân lại làm vậy nhưng thiết nghĩ chắc là có năng lượng siêu nhiên nào đó mách bảo cậu như vậy.

Vừa mở cửa Takemichi liền bị giật mình bởi ánh nhìn chằm chặp của người kia.

Mikey đã tắm xong và giờ đang ngâm mình trong bồn nước, nửa khuôn mặt của cậu ta chìm trong nước còn chừa lại cặp mắt để nhìn Takemichi. Và còn một điều nữa, Takemichi chắc chắn mình đã nhìn thấy sự thất vọng trong mắt không hề che dấu của vị tổng trưởng nào đó.

Cố lờ đi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình, Takemichi không được tự nhiên ngồi xuống dùng vòi sen xối nước cho ướt người. Lấy một ít xà phòng vào bông tắm rồi chà xát, theo trình tự từ cổ, ngực rồi đến bụng, tiếp đó là cặp đùi thon dài trắng hồng, nhưng khi đến phần lưng thì tay cậu lại không vương ra hết được nên chỗ thì dính bọt chỗ thì không.

Mà người nào đó ngâm trong bồn đã không chịu được mà hít sâu mấy lần. Chuyện gì thế này?! Chỉ là nhìn một người con trai tắm thôi mà?! Sao mà nó lại... kích thích vậy chứ...?

"Để tao giúp mày."

Không đợi Takemichi trả lời Mikey đã bước ra khỏi bồn tắm.

Nghe tiếng nước sóng sánh cùng tiếng chân chạm đất rồi từng bước từng bước tiến lại gần khiến Takemichi không khỏi căng thẳng trong lòng, sóng lưng cũng bất giác thẳng lên.

"Đưa đây." Mikey hướng tay Takemichi lấy đi cái bông tắm mềm mại rồi ngồi xuống sau lưng cậu nhẹ tay mà chà chà.

Trong quá trình này, không biết vô tình hay cố ý mà tay còn lại của Mikey cứ lướt nhẹ trên lưng khiến Takemichi hơi nhột. Lúc đầu chỉ là từng ngón tay lướt nhè nhẹ như sợ bị phát hiện, sau đó từ từ liền trở thành một bàn tay không kiêng dè gì nữa mà vuốt dọc theo sóng lưng. Cứ như thế, một tay thì chà xát, một tay thì vuốt ve khiến Takemichi ngứa ngáy hết cả người nhưng lại không dám nói vì người ta có ý tốt giúp mình thôi mà.

Để lảng tránh thực tại Takemichi liền lên tiếng kiếm chủ đề nào đó để nói chuyện:

"Tay nghề của mày cũng được đó, chắc mày thường xuyên làm cho Draken hả?" Takemichi "không hề" dối lòng cười nói.

"Vậy sao? Mày thấy thoải mái không? Đây là lần đầu tiên tao chà lưng cho người khác đó, Ken-chin cũng không có phúc phận này đâu. Nhưng mà nếu mày thích thì sau này tao sẽ thường giúp mày."

Không biết có phải do tác dụng của hơi nước bốc lên hay không mà căn phòng nóng dần lên, hơi thở của người ngồi phía sau phả vào tai Takemichi khiến một người không có suy nghĩ bậy bạ gì hết cũng phải cúi đầu đỏ mặt. Giọng nói trầm thấp hơn thường ngày của Mikey cứ quanh quẩn bên tai thiếu niên tóc vàng, kết hợp với đó là bàn tay hư hỏng kia dường như đã chán chê phần lưng, bây giờ nó đang lần mò ra trước eo.

"Mày thấy vậy được không,  Takemichi?"

Từng câu từng chữ cứ như đang quấn lấy Takemichi, phía trên thì phải chịu đựng hơi thở nóng bỏng, phía dưới thì bị tấn công bởi những bàn tay. Bầu không khí tràn ngập hơi nước mập mờ càng làm khung cảnh trở nên hấp dẫn vô hình.

Chẳng biết từ bao giờ mà cái bông tắm đã nằm lăn lóc dưới sàn, bây giờ cả hai tay Mikey đều được tự do lộng hành trên người của thiếu niên nhỏ nhắn kia. Một tay từ lưng nhẹ nhàng không hay biết vòng ra trước eo mà sờ nắn cái bụng nhỏ, tay còn lại bên hông từ từ hướng lên phía trên.

Takemichi hoảng hồn, dù sao thì tình huống này cũng quá là kì lạ rồi! Cậu lắp bắp nói:

"K-Không... Mikey dừng l-... A!"

Chưa đợi cậu nói hết câu thì cái tay dưới bụng kia bỗng nhéo nhẹ eo một cái khiến Takemichi giật mình la lên nhưng chất giọng như đang nũng nịu vậy.

"Hửm? Gì cơ?" Giọng nói trầm khàn phát ra từ cuống họng người phía sau.

Mikey cũng không khá khẩm gì hơn, đầu óc như bị phủ một tầng sương mờ, cơ thể căng cứng lên, yết hầu không nhịn được mà lên xuống mấy lần. Mặc dù biết rõ điều này thật điên rồ và không nên xảy ra nhưng bản chất con người vốn càng bị ngăn cản thì sẽ càng tìm đủ mọi cách để làm được.

Takemichi đã sợ lắm rồi, có cách chà lưng kiểu này nữa sao?!

"Đ-Đủ rồi Mikey... Mày không cần chà nữa-..."

Đang nói được nửa chừng thì im bặt, không phải vì cậu muốn im mà tại vì cái bàn tay vốn đang chộn rộn dưới bụng kia nay đã chuyển xuống ngay cái khăn tắm quấn quanh eo cậu rồi! Sờ sờ một hồi, khi đã tìm thấy nút thắt bên hông liền không khách khí mà tháo ra. Takemichi như hít một hơi khí lạnh vội nói:

"Đừng- đừng mà... Dừng lại Mikey..." Hai tay Takemichi quơ loạn ra phía sau nhằm ngăn cản ý đồ của Mikey.

"Sao vậy? Tắm thì phải cởi hết ra chứ, tao cũng có mặc gì đâu. Đều là con trai với nhau cả, ngại gì."

Lời nói thì có lí đấy nhưng sao hành động cứ kì kì...

"K-Không cần đâu..."

"Ưm- a."

Một tiếng rên buộc phát ra từ miệng Takemichi cắt ngang lời cậu đang nói.

"..." Takemichi.

"..." Mikey.

Aaa! Nếu có cái hố ở đây cậu nhất định sẽ lao đầu xuống đó mà không nghĩ gì nữa!!!

Từ nãy đến giờ khi hai bàn tay của người kia cứ sờ soạng khắp nơi khiến tinh thần Takemichi đã luôn phải căng cứng. Cơ thể bị ma sát nhiều sinh ra trở nên nhạy cảm hơn bình thường, thiếu niên tóc vàng đã phải thở dốc mấy lần để nhịn đi những âm thanh kì lạ trong cuống họng. Nhưng bàn tay kia bỗng dưng lướt thẳng lên vùng ngực và không biết vô tình hay cố ý đã sượt qua điểm hồng nhỏ hơi nhô lên khiến Takemichi bất giác rên rỉ một tiếng trước khi kịp nhận ra.

Mikey thấy thiếu niên kia quá dễ ngại ngùng nên cũng sinh tâm tư chọc ghẹo, cậu cứ sờ loạn hết chỗ này tới chỗ khác. Biết rõ nhiều lần Takemichi muốn nói dừng lại nhưng đều bị cậu ngắt lời rồi bày ra những câu ngây thơ nhằm đánh lạc hướng. Nhưng khi vừa nghe tiếng rên phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia thì mọi động tác của Mikey đều khựng lại. Cậu đờ người ra nhìn cái gáy trắng trẻo đang dần đỏ lên của người phía trước.

"Đủ rồi!"

Takemichi thẹn quá liền la lớn một tiếng rồi đứng phắt dậy nhưng lại đen đủi dậm trúng vũng bọt dưới sàn khiến bị trượt chân mà té ngửa ra sau. Thầm chửi vạn tiếng trong lòng, Takemichi chỉ còn cách nhắm tịt mắt cam chịu số phận mông chạm đất mà thôi.

Bịch!

Ơ? Sao lại không đau như tưởng tượng nhỉ?

Mở mắt quan sát Takemichi liền thấy rõ được mọi thứ. Sao có thể đau được... Bởi vì thứ đỡ cậu không phải đất mà là tấm thân cao quý của tổng trưởng Touman!

"Phải cẩn thận chứ." Mikey nhẹ giọng nói bên tai người đang ngồi trọn giữa hai chân mình.

Đầu Takemichi lúc này như muốn nổ tung vì quá nóng và kích thích. Còn chưa đợi cậu lên tiếng thì Mikey đã đứng dậy nói:

"Tao ngâm đủ rồi, ra đây." Sau khi đỡ Takemichi đứng dậy đàng hoàng liền quay người rời đi.

May mà Mikey tự mình ra ngoài chứ nếu còn ở trong này chắc Takemichi ngất vì nhồi máu quá. Takemichi không đủ can đảm để quay đầu lại, mặc dù không nhìn thấy được nhưng chắc chắn mặt cậu đã đỏ như trái cà rồi.

Khi sắp ra tới cửa Mikey không quay đầu mà chậm rãi nói:

"Chuyện lúc nãy tao chỉ đùa thôi, đừng để tâm."

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên để lại một mình Takemichi còn ngây ngốc bên trong.

... Giỡn kiểu đó cũng được sao?

Mặc dù vẫn cảm thấy cấn cấn ở đâu đó nhưng Takemichi thật sự không dám nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Sau khi xối nước sạch sẽ xong cậu liền bước vào bồn tắm ngâm mình. Ngày hôm nay thật sự quá dài, rõ ràng chưa thực hiện kế hoạch nào mà sao cảm giác như năng lực đều bị rút cạn.

Vừa đóng cửa phòng tắm lại Mikey liền lấy tay che miệng ngồi khụy xuống sàn, hai tai cậu lúc này đỏ như muốn nhỏ ra máu, đôi mắt mở to có phần hoang mang.

"Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này?! Sao mình lại hành động như vậy?! Biểu cảm lúc đó của Takemichi..."

Hàng ngàn câu nghi vấn tràn ngập trong lòng nhưng khi vừa nghĩ tới cảnh nóng bỏng lúc nãy thì bên dưới Mikey bỗng có xu hướng ngẩng dậy. Vội tát bản thân mấy cái cho tỉnh ra, Mikey cuống cuồng ngồi dậy hỏi vọng vào bên trong:

"Takemichy! Nhà... vệ sinh ở đâu vậy?"

...

Sau khi ngâm mình xong đầu óc của Takemichi cũng được thư giãn đôi chút. Mặc lên người bộ đồ ngủ đơn giản, cậu tiện tay lấy cái khăn tắm vò nhẹ mái tóc thay cho việc sấy khô rồi hướng phòng mà đi.

"Hù!"

Vừa mở cửa ra đã bị Mikey đứng phía sau cánh cửa hù cho giật mình. Thằng nhóc này đúng là vẫn trẻ con như ngày nào.

"Sao nào? Giật mình không?"

"Suýt rớt tim luôn đó!" Takemichi cũng phối hợp với Mikey mà diễn trò.

Bỗng lực chú ý của Takemichi hướng về phía mái tóc vàng nhạt của Mikey, vẫn còn hơi ướt và rối, có lẽ chủ nhân của nó chỉ vò đại cho có rồi thôi.

Thở dài một tiếng, Takemichi quay người ra khỏi phòng để lại Mikey ngơ ngác bên trong. Một lúc sau cậu trở lại với chiếc máy sấy trong tay, đi đến giường rồi ngồi xuống, Takemichi vẫy tay ý kêu Mikey lại gần.

"Để tao sấy tóc cho mày, tối mà để tóc ướt ngủ sáng mai sẽ bị nhức đầu đó."

Mikey ngoan ngoãn ngồi bệt xuống sàn cho thiếu niên tóc vàng tùy ý sấy tóc mình. Cảm giác bàn tay nhỏ kia cứ chộn rộn trên đầu cùng làn gió ấm khiến cậu thoải mái không thôi, đôi mắt hơi híp lại như loài mèo khi được chủ cưng nựng.

Takemichi tay luồn vào những sợi tóc dài kia mà không khỏi bất ngờ, bình thường thấy tên này luôn cẩu thả với mọi chuyện mà sao tóc lại mượt thế nhỉ? Có bí quyết gì chăng?

Sau khi sấy xong cho Mikey, Takemichi định ra ngoài cất nó đi nhưng sực nhớ tóc mình cũng chưa khô nên liền tiện tay sấy luôn của tóc bản thân. Trong lúc cậu đang bận rộn với mái tóc của mình thì Mikey nằm trên giường lăn qua lăn lại đến buồn chán, bỗng cậu lên tiếng hỏi:

"Takemichy, cha mẹ mày không có nhà sao?"

Động tác khựng lại, dừng một lúc Takemichi mới đáp ngắn gọn:

"Họ đi công tác rồi."

Mikey cảm thấy người kia đang nói dối nhưng khi thấy nét mặt trầm lặng kia thì không hỏi thêm gì nữa.

Cả căn phòng không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng của chiếc máy sấy vang vọng trong màn đêm mang theo vẻ cô độc và đượm buồn.

_____

Á á á cháy quần bà con ơiiii

Chap này cháy quá!!

Huhuhuuuu muốn viết đụ!!! Muốn viết cảnh em bé bị đè đến tơi tả cơ huhuhuuu.

Trời ơi có ai hiểu cho tôi!! Viết mà nứng sảng quáa, chỉ muốn cho đụ ngay và luôn thôi, trong đầu nghĩ ra chục cảnh hỏny rồi nhưng lí trí đã kịp cản lại huhu.

Thèm viết đụ quá!!! Trời ơi tôi khổ quá mà, viết mà muốn tâm thần phân liệt...

Một ngày nào đó! Một ngày nào đó rất xa! Chắn chắn sẽ có thịt ăn...

Vã lắm rồi...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net