Truyen30h.Net

(AllTake) Mang thai con của bọn tao

Thử trước cái đã (H+)

lian_day

T/g: Cảnh báo OCC
(Nhưng không nặng đâu).

T/g: Bắt đầu từ chương này trở đi sẽ trên 3000 từ nhé mọi người. Chứ tôi thấy mình viết ngắn quá, sợ các độc giả đọc chưa đủ🙆❤

ヾ(⌐■_■)ノ♪

Sanzu bực bội đành nghe theo lời thủ lĩnh. Hắn đi đến kéo tay Takemichi lên rồi lôi ra ngoài. Suýt nữa là hắn lấy được cái mạng của con chuột cống này rồi, bực thật!

✎_____________

"A-A đau quá S-Sanzu!!"

Takemichi không chịu được nữa liền cấu vào tay Sanzu khiến gã đau đớn buông ra. Đã lâu gã không cảm nhận được cảm giác đau đớn trên cơ thể mình rồi. Vì có ai dám động đến gã chứ.

Takemichi nhìn cổ tay phải mình đỏ lên còn có cả vết hằn, vẻ mặt hiện rõ đau đớn xoa xoa cổ tay. Sanzu chửi thề 1 câu rồi nhìn lại em:

"Ditme!"

"T-Tôi-"

"Mày muốn chết hả?!"

Sanzu đi đến túm lấy cổ áo em, gã cao quá, mắt cứ nhìn em đầy sát khí nhưng cứ bị thu hút bởi đầu nhũ hoa đỏ hồng lộ ra từ góc nhìn của gã.

"A! Sanzu."

Bỗng 1 cô gái có mái tóc dài màu rượu vang đỏ, đôi mắt vàng kim nhìn trông rất cuốn hút với bộ đồ body đen bó sát với lớp trang điểm hợp gu.

Trên chân cô đi đôi giày cao gót từng bước từng bước tiến gần đến chỗ Sanzu. Chà xem kìa, nhìn gần mới thấy cô ấy toàn đeo đồng hồ, dây chuyền, bông tai, hộp xoàn lấp lánh đắt tiền không đấy.

"Sanzu, anh đi đâu? Em và Haitani còn chưa dọn xong đồ để về mà??"

"Hừ! Cứ bảo bọn cấp dưới bọn tao làm cho. Đừng làm phiền hay chạm vào người tao."

"Ai vậy nhỉ..? Trông cô ấy đẹp quá..."

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô gái quay sang mặt đối mặt với em, Takemichi giật mình đảo mắt sang chỗ khác.

"Ai vậy Sanzu?"

"Chuột cống."

"Ểh? Nghe tên dễ thương vậy sao?"

"Không phải việc của mày Ryu."

"Thôi được rồi, Haruchiyo và 'Chitchi' vào xe trước đi, em và Haitani sẽ đến ngay."

Ryu vuốt nhẹ tóc rồi quay lại vào trong. Takemichi nhìn chằm chằm mãi không ngớt, tại mỹ nữ đẹp quá.

Nhưng Takemichi vẫn hơi đơ vì biệt danh vừa nãy cô gái Ryu đặt cho mình đấy. Chitchi? Đừng nói cô nghe Sanzu bảo em là chuột nên mới gọi em thế đấy nhé. Nhưng cũng dễ thương...

"Hứ! Con nhỏ đó tưởng mày là bạn tao nên mới thế, chứ dân thường chắc khinh ra mặt từ lâu. Nghĩ mình là 'người được chọn' rồi ra vẻ đây mà, để khi nào ăn đấm của bố đi."

Sanzu đứng xỉa xói nắm chặt tay rồi quay sang Takemichi đang đứng:

"Làm gì mà đần người ra thế? Đi nhanh!"

"A tôi biết rồi.. Ơ nhưng anh tính đưa tôi đi đâu?!"

"Hỏi nhiều quá, thủ lĩnh đang chờ mày đấy lèm bèm nữa tao không tha đâu."

Nói rồi gã bắt lấy tay em lôi lên xe luôn.

☞ ⌂

Ngồi trên xe thấp thỏm không yên, Sanzu lái xe như đi đua ấy, đã vậy gã còn không thèm chờ đồng nghiệp với cô ả kia nữa.

Tiếng xe dừng là Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Em và Sanzu xuống xe thì đã thấy chiếc xế hộp cưng đắt đỏ của Haitani lớn đậu trước rồi. Mặt gã nổi đầy gân xanh khi nhìn 2 anh em tóc tím.

"Sao hả Haruchiyo? Mày bỏ bọn tao ở lại nghĩ bọn tao sẽ không có xe à? Con xe 'cùi bắp' của mày còn lâu mới đuổi theo được trình độ của tao."

Ran để tay lên nóc xe cười khinh Sánh 1 cái. Người em của gã còn bonus thêm cho tên tóc hồng ánh nhìn khinh bỉ nữa chứ.

Bỗng ánh mắt họ va phải cục bông đen đứng dằng sau Sanzu. Ánh nhìn ngây thơ dán vào 2 người họ. Ran thấy thế cười khẩy chỉ tay vào em:

"Này, tao tưởng mày giết nó lâu rồi chứ. Tính ra vẫn còn chút lưu luyến với em nó ha~!"

"Xì đừng nói linh tinh như thế Ran. Sẽ gây hiểu lầm Sanzu thích cậu ta mất, Haru-chan sẽ không vui đâu."

Ryu bên cạnh nhìn vẻ mặt nhăn như đít khỉ của Sanzu liền ngăn cản Haitani. Thật ra trong lòng ả cũng có chút giận và ghen tị.

"Làm như cô là người tốt không bằng, cũng chỉ là 1 con caver suốt ngày nhảy nhót trong bar."

Sanzu khoanh tay vào nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy vẻ châm biếm.

Gã không quan tâm ả đang cố tỏ ra tổn thương hay bất ngờ bla bla gì hết, lại nắm lấy cổ tay Takemichi lôi đi 1 cách thô bạo.

Anh em Haitani nhìn bóng lưng 2 người khuất dần kèm theo với tiếng kêu la thảm thiết của Takemichi mà chân nản. Sanzu lấy mất đi đồ chơi của 2 bọn gã rồi, chán ghê.

Ryu ở bên cạnh khoác lấy tay Ran:

"Này, không phải nghĩa vụ của em đến đây là để 'sinh ra bảo bảo' để 'nối dõi tông đường' cho thủ lĩnh sao? Các anh bảo thế giới này tàn nhẫn, ác độc lắm, cần phải có người nối dõi ngồi thay ghế vị thủ lĩnh Phạm Thiên sau này để chống lại xã hội ngày nay và mai sau mà? Rồi cuối cùng Sanzu lại lôi cậu ta đi mà không chỉ đường cho em đến chỗ thủ lĩnh là sao?"

Ả mèo nheo trông phát gớm, Rindou khoa chịu ra mặt, người đẹp kiểu trưởng thành mà tính hơi bánh bèo nha. Rindou nhìn chằm chằm hướng Takemichi đi nói:

"Không quan tâm, quyền là do thủ lĩnh, nếu Mikey không chấp nhận hoặc đã có người thay thế cô rồi thì bọn tôi phải nghe theo. Cái thứ ấy giờ chắc lỏng lẻo lắm rồi có khi Mikey có em khác còn ngon hơn."

"G-Gì chứ? Anh đừng tưởng tiếp cận tôi 1 cách dễ dàng xong là bỏ cũng dễ như vứt rác đấy nhá?!"

Ran quay hẳn mặt sang Ryu, đối diện với đôi mắt tím không hồn tự nhiên ả lại rén và khựng lại ấp a ấp úng.

"Chứ... Chẳng lẽ mấy thằng kia dùng xong hết giờ bắt bọn tôi tái sử dụng lại như chưa động chạm gì? Nghe đây, mỹ phẩm dù có cao cấp đến mấy nhưng 1 khi dùng xong thì nó đã thành rác đối với bọn này rồi, không cần đâu em gái, cút về bar khi nào cần đi."

Chưa chi đã thay đổi thái độ 180° làm ả chỉ biết câm nín nhìn 2 người họ 1 các khinh rẻ.

Thôi thì tha thứ cho 2 người đi, vì tưởng không gặp lại bé nó nữa ai ngờ ông trời phù hộ nên chuyển sang hứng thú với 'Chitchi' hơn rồi.

▄︻̷̿┻̿═━一

Bước đến trước 1 cánh cửa đôi, Sanzu gõ nhẹ vào khi có tiếng nói trầm vọng ra hắn mới mở cửa từ từ rồi bảo đã đem người đến. Điều khiến hắn bất ngờ là Mikey bảo hắn đưa Takemichi vào trong đây.

Bình thường chỉ được đứng ở ngoài thảm mà nhìn vào cho dù bất kể ai đi chăng nữa ngay cả hắn. Vậy mà thủ lĩnh lại yêu cầu cho 1 tên hèn nhát yếu đuối này vào ư?? Sanzu tưởng vua hắn bảo dắt tên chuột cống về đây để gã xử lí dưới hầm ai ngờ lại nhận được lệnh đặc biệt này. Mikey quả thật là vua của hắn, cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Mày điếc à?"

Tôn giọng trầm đầy lạnh lẽo phát ra làm Sanzu thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn đó. Gã nhìn Takemichi rồi lại nhìn qua chiếc ghế đen đang xoay ra đằng sau ngắm nhìn cảnh trời đêm qua tấm kính lớn thay cho 1 mảng tường.

"Tôi xin lỗi."

Nói rồi Sanzu đá đít Takemichi lăn vào trong. Cũng không đau lắm nhưng hắn tự nhiên cứ nhắm vào em mà trút giận thì chắc sau này lại nhắm đến tiếp để trút nhiều thứ vào người em.

Trong phòng Mikey hầu như chẳng có 1 ánh đèn lúc này, nói đúng hơn là gã không thèm bật đèn lên. Chỉ có ánh sáng từ bầu trời đêm đầy ánh đèn sắc màu chiếu vào đây để nhìn rõ cơ thể người kia.

Mikey xoay ghế lại đối diện với Takemichi rơi vào thế bí loay hoay không biết làm gì. Chắc vì em sợ em đã bỏ gã với bóng tối rồi nên giờ gặp lại có chút ngượng ngùng.

"Sao mày lại bỏ tao?"

1 câu nói phát ra trong không gian yên tĩnh. Vừa nãy gã nói với Sanzu sặc mùi sát khí đầy lạnh lẽo làm em sợ, mà giờ nói với em lại rất dịu dàng với tôn giọng trầm ấm. Takemichi ngước lên nhìn Mikey bằng đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời đêm. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy khi nhìn em. Cảm giác này quen thuộc quá đi mất.

"Tao... Không phải mày muốn tao không làm phiền mày nữa rồi mà. Vậy nên tao không động đến mày nữa."

"..."

"Đúng thật là tao không muốn mày làm phiền tao thật. Lúc đó tao muốn sống trong bóng tối, không muốn ai làm phiền đến việc tao làm, không muốn ai quan tâm tao tại thời điềm đó. Nhưng dần tao nhận ra, mọi thứ xung quanh tối đen, nhưng sâu trong tim vẫn le lói thứ ánh sáng muốn dẫn lối tao thoát khỏi bóng tối, sưởi ấm con tim đã hóa băng. Hằng đêm tao không ngủ được vì rất nhớ hơi ấm đó, muốn gặp nó ngoài đời đề giữ thật lâu."

"Mikey.."

Em đừ người trước câu nói của Mikey. Vị tổng trưởng mạnh mẽ ngày nào em còn trông thấy, giờ đây lại như 1 kẻ yếu đuối than vãn với người mình yêu.

"Takemichi, liệu mày... Có thể sưởi ấm tao 1 chút thôi, 1 chút thôi có được không? Tao nhớ mày quá... Tao xin lỗi..."

Mikey bắt đầu rưng rưng nước mắt khi nhìn vào Takemichi. Chỉ vài câu gã nói cũng đã khiến cho em mềm lòng mà đi đến ôm chặt lấy người bạn gầy gò xanh xao này.

"Tao sẽ sưởi ấm cho mày, không chỉ 1 chút mà là lúc nào cũng được. Lúc mày cần đến tao nhất định tao sẽ có mặt."

Nghe thế Mikey nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm gã hằng mong muốn, mùi hương đặc trưng của em lan tỏa đến khoang mũi gã khiến gã càng siết chặt tay hơn khi ôm Takemichi.

"Takemichi, mày hứa sẽ sưởi ấm cho tao mọi lúc mọi nơi rồi đấy nhé."

"Ừ tất nhiên rồi."

"Dưới mọi hình thức luôn đấy nhé."

"Tất nhiên rồi, Mikey-kun."

Thế là Takemichi đứng đó ôm Mikey 1 lúc lâu. Em đâu biết với lời nói thật thà ngây thơ đó của mình sẽ làm hại em sau này.

Bàn tay Mikey dưới ngăn bàn làm việc mân mê chiếc điện thoại ghi âm từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện. Sau nay Takemichi muốn cãi cũng không cãi được nữa. Lời hứa là phải giữ lời.

Sưởi ấm gã dưới mọi hình thức.

Bỗng Mikey cất lời gọi Takemichi:

"Takemicchi."

"Tao nghe."

"Thế giới này tàn ác và ích kỷ lắm mày có biết không? Thế nên tao mới lập ra Phạm Thiên để giết hết những kẻ tham lam ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình đấy Takemicchi ngốc. Chính cái xã hội đó cũng đã 'tạo ra tao của bây giờ'."

"Thật thế sao.!? Vậy tao đã hiểu lầm mày rồi, Mikey-kun..."

Xạo đấy.

Mikey bắt đầu dụi dụi mặt mình vào ngực Takemichi. Lớp áo em quá mỏng vì mặc đi mặc lại nhiều lần nên gã cảm nhận rất rõ đầu nhũ hoa hồng hào của em và hơi ấm.

"Ai trách mày được chứ, vì mày quá ngốc thôi Takemicchi."

"V-Vậy dược rồi Mikey-kun, tao còn phải đi về lo chuyện ở tiệm đĩa CD nữa, Không quản lý sẽ trừ tiền lương tao mất, thậm chí có thể đuổi việc tao đấy."

"Gì? Đi về? Đi về cái nơi ổ chuột đó của mày hả? Mày muôn xuống đáy xã hội dơ bẩn thấp hèn đó ư? Hay mày không muốn ở lại với tao?"

Mikey bĩu môi giận dỗi nhìn Takemichi bằng ánh mắt cún con đáng thương tội nghiệp như bị bỏ rơi. Vì gã biết Takemichi sẽ luôn mềm lòng với những biểu cảm như thế này, đặc biệt em sẽ ưu tiên cho gã rồi. Thách đứa nào được như tao😏

Takemichi thấy biểu cảm này thì sao mà cưỡng lại được.

"Tất nhiên tao sẽ-"

"Vì thế nên Phạm Thiên cần được duy trì lâu hơn bởi các đời sau này nữa để chống lại xã hội."

"... Như vậy có hơi-"

"Ý tao như thế đúng mà phải không?"

"Ừ thì..."

"Vậy nên, để sinh ra các đời tiếp theo nối dõi, chúng ta cần phải thử trước rồi mới tính đến chuyện 'cấy ghép'."

"Hả.?"

"Phạm Thiên luôn là tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản với các danh tiếng 'chịu chơi đi may đường lớn'. Bản tính bọn tao luôn luôn là vậy, chi ra những số tiền khủng để đi những con đường khó khăn thay vì con đường dễ đã ngay trước mặt."

Mikey ngước mặt lên nhìn thẳng vào Takemichi khiến em đột nhiên sợ hãi, lần này gã nghiêm túc lắm.

"Vậy nên, thay vì nằm giường cùng với con ả đàn bà lem luốc khác để sinh ra quý tử thì tao lại muốn đi đường khó."

"Đường khó..?"

"Đúng. Đường khó. Chơi đàn bà đề mang con quá dễ rồi, vậy tại sao không thử chơi qua đàn ông?"

"M-Mày nói cái gì vậy Mikey-kun??"

Takemichi cười gượng hỏi. Gã chỉ nhìn em bằng 1 ánh mắt khác thường rồi siết chặt eo Takemichi nhấc bổng cả người em lên. Em giật mình:

"W-Wo..!! Mikey-kun..!!"

"Ở đây với tao đi, mày sẽ có tất cả mọi thứ, điều này không phải tốt hơn khi ở cùng bọn loại người ích kỷ chật hẹp đó sao?"

T/g: Đúng kiểu từ đây xã hội đi lên:)

"Nào Takemichi, để tao thử nghiệm qua mày rồi tao tính sau cái nhá."

"Không không Mikey-kun!! Đừng làm tao sợ mà..!!!"

Gã bế em ném lên chiếc giường lớn gần đó. Takemichi tính ngồi dậy chạy thoát thì Mikey nhanh hơn 1 bước, trèo lên giường kéo chân em lên theo.

Gã giữ chặt 2 cổ tay để lên trên đầu còn tay kia thì vén lớp áo mỏng của em lên. Chao ôi... Body Takemichi như được tạc tượng mà ra, vòng eo nhỏ bé này biết bao nhiêu cô gái thèm muốn mà em lại có được thật số hưởng.

Và số hưởng hơn khi có được trái tim gã.

Takemichi ngại đến đỏ cả mặt. Đều là con trai với nhau nhưng hành động và biểu cảm của Mikey làm em ngại lắm, như tên biến thái nhìn em vậy.

Em muốn thoát ra khỏi người Mikey nhưng gã ngồi trên người em rồi dùng bàn tay lạnh lẽo, thô dài sờ soạng các thứ làm em run cầm cập lên.

Bàn tay gã lướt xuống dưới bụng Takemichi rồi lại chuyển đến cặp nhũ hoa ửng hồng như đang chờ ai đó bóp.

Takemichi không dám nhìn nữa, em nhằm mắt vào khóc than xin tha kẻ đang hưng phấn nằm trên:

"Ha... Ha... Mikey..."

Ngực Takemichi mềm đến nỗi những ngón tay Mikey nhũn xuống chạm vào da thịt nhạy cảm. Lâu lâu ngứa tay lại gãi gãi nó rồi ngắt nhéo đủ trò.

Mikey nhìn khuôn mặt đỏ ửng như khỉ ăn ớt của Takemichi mà cười khẩy, gã càng nghịch hơn nữa.

....

Được 1 lúc thấy Takemichi thở hổn hển không còn sức để chống trả, Mikey thả 2 tay Takemichi trên đầu em. Nhìn người em mềm nhũn không phản kháng nổi khiến hắn càng nứng.

Đành phải giải quyết trước vậy. Gã kéo khóa quần xuống để lộ cự vật thô dài đang ngóc đầu dậy từ bao giờ.

Hởi thở gã ngày càng nặng nhọc. Dùng cả 2 tay xé toạc chiếc quần bên ngoài của Takemichi rồi vứt sang 1 bên. Còn có quần nhỏ nữa à? Bố mày vứt luôn.

Mikey nhấc 2 chân Takemichi lên rồi dùng 2 tay chạm vào đùi non em banh rộng ra.

Lỗ nhỏ ửng hồng sạch sẽ là thứ khiến hắn chú ý đến nhất. Nhấc người mình dậy rồi nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mà đâm mạnh.

Takemichi choàng tỉnh mà kêu lên đau đớn. Hơi thở em ngày càng gấp hơn và mặt chảy đầy giọt mồ hôi nóng.

Liếc mắt xuống thì thấy con c*c gã đã ở bên trong mình từ khi nào làm em hoảng loạn vùng vẫy hét lên.

Mikey thấy vậy bực mình nhưng cũng không làm gì vì đây là lần đầu của em. Nên nhẹ nhàng 1 chút, nếu sau này chống đối thì đánh vậy. Gã cũng buồn khi phải đánh em lắm.

1 tay gã bắt lấy 2 cổ tay em lần nữa rồi để lên đầu, tay còn lại chạm nhẹ vào cáu bụng thon thả đang trướng lên vì cục thịt của gã.

"A... Ấm quá... Takemichi... Mày mà cứ siết chặt như thế này chắc tao bắn sớm mất. Rồi người ta sẽ chê cười tao là thằng yếu sinh lý đấy. Không thấy nhục cho 'chồng' à?"

Mikey cười trêu ghẹo em, chồng? Sao em phải thấy nhục cho gã chứ? Từ khi nào tổng trưởng mà Takemichi yêu mến lại nói ra mấy câu dâm dục như thế này vậy? Trả 'Mikey của ngày hôm qua' cho em đi.

Còn tiếp...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net