Truyen30h.Net

Alltake Mat The Diem Tinh

Chap này cũng không có gì đặc biệt:|||
_________________________Mở->>

Và cả người mẹ nuôi phù thủy..

_________________________Tua->>

" ngày ấy, ta là một kẻ lãng du lang thang trên khắp ngóc ngách của con phố dài, ta cứ đi cứ đi và chẳng có điểm đến. Cô đơn, lạc lõng là hai thứ ta cảm nhận được rõ nhất trong cuộc hành trình dài đằng đẳng này, trên quãng đường ta đi. Ta gặp em-một thiếu niên xinh đẹp và dịu dàng làm con tim lạnh lẽo của ta bổng rung rinh khi thấy nụ cười của em, ta cứ tưởng... nó đã chìm nghỉm vào tảng băng ngàn năm và chẳng thể tan chảy bởi bất cứ ai.... ta gặp và nói chuyện với em để thoả mãn nổi nhớ hằng đêm của ta về em. Thân thế của em là một thiếu gia của một gia đình giàu có, thế lực to lớn tuy vậy sự tự do của em lại bị kìm hãm mạnh mẽ, còn ta dù chỉ là một kẻ du mục nhỏ bé, nghèo hèn nhưng ta lại có được sự tự do em hằng mơ ước, nực cười thật..?.."






- Haizzz, lại là một cuộc tình chả đâu vào đâu...

Thiếu niên tóc vàng mắt xanh đang rảnh rỗi nằm phè phởn trên chiếc sofa màu xám khói đọc truyện tình giữa nam và nam.. lúc đầu, cậu chỉ đọc thể loại này vì sự hiếu kì của bản thân nào ngờ đọc xong lại bị tha hoá thế này...

Liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại, em nhận ra mình đã chuyển đến đây được 2h đồng hồ rồi nhưng em vẫn chỉ nằm một chỗ đọc truyện trong 2h đồng hồ đó..

Tắt ngủm chiếc iphone 13, chẳng thương tiếc mà vứt cái bộp lên sofa rồi đi thẳng đến cái móc treo đồ gần đó, khoát áo khoác, quấn cái khăn choàng ấm lên rồi cầm theo cái bóp tiền toàn thẻ ngân hàng là thẻ ngân hàng để đi mua đồ ăn..

Trong đó còn có hơn một nữa là thẻ đen.. vì nếu để thẻ đen hết thì số tiền lớn quá nhân viên chỗ cậu mua đồ lại không dám quẹt thì lại chết..

Chỉ cần nhìn vào là biết nhà cậu không có gì ngoài điều kiện, thượng lưu của giới thượng lưu, giàu nhất nhì Nhật Bản hay là cả Đông Á đó chứ...

Này là cha mẹ cậu lén bỏ vô đấy, còn viết cả thư để trong cái bóp này nữa, sến quá sến quá điiii, quá là sến :))!

Sau khi lấy đủ đồ cậu bước ra khỏi căn nhà nhỏ, lại phải bước qua một lớp tường thành cao hơn cậu cả chục cen...

Cậu đi siêu thị nhỏ ở gần nhà, trên con đường vắng, cậu đi ngang qua những căn nhà xung quanh. Thanh âm vui vẻ từ những căn nhà ấy kiến cậu vừa chuyển đi không bao lâu liền thấy nhớ nhà... bóng lưng ấy trông thật lạc lõng, cô đơn... cậu chưa bao giờ đi mua đồ một mình như thế này

Lúc ở với cha mẹ, 1 là không đi 2 là đi nhưng phải đi với người hầu thân cận hoặc đi cùng với cha mẹ của cậu.. vì vậy lúc nào cũng sẽ có tiếng nói chuyện, cười đùa khác xa với bây giờ...

Nghĩ đến đây, bổng cậu thấy mình có chút giống nhân vật lang thang ấy, cô đơn.. lạc lõng. Thì ra đây là cảm giác của tự lập sao? Mặc dù không phải là tự lập hoàn toàn..

Cậu nhớ nhà rồi...

Cậu phì cười vì chính sự ngây thơ của bản thân..giống nhân vật trong truyện ư? Nhớ nhà??

/Thật ngốc! Fufu~/

[ /.../: suy nghĩ ]

Cậu nép vào chiếc khăn choàng dày dặn mà cười khúc khích.. Nụ cười của cậu ánh lên vẻ ngây thơ, trẻ con của một thiếu niên đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp..

Gần đó, có một người đi ngang qua đã thu hết nụ cười của cậu vào mắt.. thật đẹp..

Dù chỉ là nhìn thấy lấp ló nhờ ánh đèn hắt hiu của những cây đèn đường... nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nụ cười ấy.. giống như là nó đang tự phát sáng chứ không phải là ánh sáng của cây đèn đường...

Chẳng nhận thấy điều gì, cậu đi thêm một vài bước liền thấy được cái siêu thị mini kia..



Cậu bước vào siêu thị nhỏ đó, cẩn thận chọn lựa vật dụng cậu cần, mặc dù với số tiền cậu có hiện giờ thì mua cả cái siu thị này là chuyện dễ như trở bàn tay...

Được một lúc, trong zỏ hàng của cậu đã chất đống đồ, thịt cá rau củ, đồ ăn nhanh đồ ăn vặt, trái cây, bàn chải đánh răng kem đánh răng, vân vân mây mây là một đống đồ...

Vì cậu không quen phải đích thân đi chọn mấy cái đồ này nên cũng không biết phải chọn gì là tốt nhất cả....

Vì vậy nên cậu vơ đại thôi, dính gì thì dính:|

Làm thu ngân nhìn mà sợ rằng cậu liệu có trả đủ tiền hay không hay trả góp..

Cậu đem bốn zỏ hàng đầy ắp đưa cho chị thu ngân kêu thanh toán

- Của quý khách hết 5.180,50 yên [1 triệu tiền Việt] ạ.. quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

Chị thu ngân nói với giọng lo lắng

Cậu lấy bóp ra rút ra cái thẻ ngân hàng uy tín đưa cho chị thu nói

- Bằng thẻ ạ..
________________________Tua->>

Bây giờ cậu đang trên đường về.. chẳng biết khi nào cậu sẽ về được nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này...

Về không nhanh lên thì chắc hai tay cậu đứt lìa mất.. mấy cái bọc đồ này cũng thật nặng quá đi...

Vì cầm quá nhiều những bọc đồ nặng, trên tay cậu hằng lại dấu đỏ của những bịch túi ni lông..

/Nặng quá../

- Ai bảo mình mua nhiều như vậy chứ!!??? AAAAAA!!!

Đang tự trách bản thân thì trong một con hẻm nhỏ cậu vừa đi ngang vang ra một giọng nói trầm-ấm nghe rất thích tai..

- Có cần anh cầm giúp không cậu bé?

Cậu dừng lại ngoảnh đầu nhìn xem ai đã nói câu ấy..

Theo sau đó là một chàng trai trông cao cao với mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen cá chết nhìn cậu mỉm cười..

Cậu nhìn kẻ ấy một lúc rồi mới rụt rè lên tiếng..

- Anh... là ai?

- Nếu em muốn biết anh là ai thì phải giới thiệu bạn thân trước mới đúng là quý ông chứ~

/ tên này bị vấn đề tâm lý à?? Mình mới 15 quý ông quý mến gì???/

- ... thế thôi chào anh em đi

- Nào nào nào, kh-khoan đã!

Thấy cậu tính đi thật anh vội vội vàng vàng níu kéo

Nghe thấy anh gọi, cậu quay lại nhìn với con mắt "cái gì nữa đây!??" mặt siêu bất mãngg luôn..

- Anh là Sano Shinichiro vừa tròn 22 tuổi, gọi anh là Shin là được..

-... Cháu là Kyuo Takemichi, 15 tuổi..

• Vì Hanagaki là một gia tộc lớn, không nói đến Nhật Bản, trên thế giới đa số mọi người đều biết về gia tộc khét tiếng này, họ có một băng đảng.. như không phải là kiểu băng đảng xấu xa đi phá làng phá xóm mà giống như là đồn công an vậy.
Băng đảng của họ quản lý vùng Tokyo, họ sẽ đi giải quyết các xung đột của những băng nhỏ trong khu vực đó.. nhưng phương thức giải quyết lại vô cùng tàn bạo, dù không tới chết người nhưng vẫn đủ giày vò những băng đảng đó thừa sống thiếu chết.... Băng của họ được người dân đặt cho cái biệt danh "Thiên thần với đôi cánh đen" ...
Nếu nói họ thật của em ra thì chắc chắc sẽ doạ sợ người khác nên em quyết định tự đổi họ và giấu họ của mình •

[•....•: giải thích]

/ Trẻ quá, hic.. gọi mình bằng chú cũng không sai:((...tên của em ấy đây sao.. Kyuo? Họ lạ thật/

- Được rồi, vậy em có đồng ý để anh xách đồ dùm em không?

Hai túi đồ lớn trên từ trên tay cậu cầm bây giờ lại đang nằm chỏng trơ ở dưới nền xi măng..

- Um....Được ạ!

- Với điều kiện không được gọi bằng chú mà phải bằng anh!

-...

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.. nhưng cũng phải đồng ý vì tay cậu bây giờ đang lũng lẳng như què rồi..
________________________Tua->>

Về đến nhà, cậu mới biết nhà cậu và Shin ở kế bên nhau..vậy là hàng xóm rồi..

- Ồ~ trùng hợp thật nhỉ? Take cưng?

- Anh gọi ai vậy chứ?

- Chúng ta là hàng xóm nè~

- Em thấy mà..

Cậu dùng con mắt bất lực nhìn tên ngốc già thân già đầu này...

Còn mặt Shin thì phởn phởn như như biến thái:)

- À! Vậy hôm nay em sang nhà anh ăn đi!

Shin đưa ra lời đề nghị với cậu..

- Thế có phiền anh không vậy..?

- Không sao, không sao đâu! Anh chẳng thấy phiền đâu!

Anh kiên quyết nói

-...
Cậu im lặng tay chống cằm suy nghĩ.. bây giờ mà không đi thì ăn cơm một mình, mà đi thì sợ làm phiền người ta..

/Khó nghĩ quá đi aa/

Sau một hồi lâu suy nghĩ và chờ đợi ...

- Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì em đành đồng ý vậy..

- Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi! Anh giúp em cất đồ rồi đi nhé..

Thật ra thì từ nảy giờ hai người đang đứng trước cửa nhà cậu nói chuyện:|||

_________________________Kết->>

Bây giờ thì chưa tới tận thế đâu, một khoảng thời gian dài nữa tui mới cho tận thế..

"I call you the moon because every night I need your light"
...18/3/2022..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net