Truyen30h.Net

|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 58

Yummy_liu

"Hai người muốn uống gì?"

Gạt phăng bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người, em cầm menu giơ lên che đi khuôn mặt của mình và hỏi anh em Inui. Mắt em lướt từng dòng trên menu, mùa đông nên em sẽ lựa chọn nước gì đó nóng nóng uống cho ấm bụng.

"Cho anh cà phê đen."

"Matcha Latte."

Em tựa cằm xuống bàn chu môi phân vân mãi chưa chọn được trong khi hai người kia nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Không có sữa nóng, chỉ có cà phê sữa. Thế thì em đành chọn một cốc Socola nóng vậy. Í! Có cả bánh ăn kèm nữa này, bánh su kemmm!!

Em vừa mở miệng định gọi phục vụ thì một cô nàng phục vụ đã đứng ngay trước mặt em, môi cười tươi chuẩn mực, tay cầm sổ, tay còn lại cầm bút sẵn sàng ghi những món em gọi. Có vẻ phục vụ của quán này rất tốt và nhiệt tình. Em chưa gọi đã lập tức có mặt.

"Bé cưng... À nhầm, quý khách muốn gọi gì ạ?"

Em nghiêng đầu khó hiểu, bé cưng gì cơ? Chắc là chị phục vụ quen miệng gọi với bạn trai như vậy. Cô phục vụ thấy em nhìn chằm chằm mình chớp chớp mắt ngây ngô, cô nắm chặt cây bút, mím môi kìm nén trái tim đập loạn xạ nơi lồng ngực, trái tim thổn thức ấy sắp nhảy vọt ra ngoài nhảy múa thể hiện cảm xúc trước sự dễ thương của em.

"Một cà phê đen, một Matcha Latte, một Socola nóng và ba... à không, năm cái bánh su kem ạ."

Cô nàng phục vụ lia lịa ghi vào sổ, sau đó bảo ba người bọn em xin đợi một lát rồi chạy phắt đi đến quầy pha chế.

Không chỉ để lại lời nói, cô phục vụ còn để lại một mảnh giấy bay lơ lửng rồi hạ xuống trước mặt em. Em tò mò, Seishu tò mò, Akane cũng tò mò theo, ba người đồng loạt chuyển sự chú ý vào mảnh giấy đó. Em liền cầm nó lên, lọt vô mắt là số điện thoại của cô phục vụ, cô phục vụ còn để lại lời nhắn là: "Cậu bé, em rất đáng yêu khiến chị si mê từ lần đầu tiên. Nếu em thực sự muốn thử cảm giác yêu đương, hãy liên hệ với chị ở số này nhe."

Vẻ mặt em đần thối ngây dại, em thắc mắc cô nàng phục vụ viết mấy dòng này từ bao giờ. Em chỉ thấy tay này cầm sổ, tay kia cầm bút ghi bánh và đồ uống em gọi thôi mà? Rất hỏi chấm luôn.

Và rồi, em lấy điện thoại ra và định lưu số của cô nàng phục vụ vào danh bạ thật.

"Không được lưu số đó vào!!"

Đột nhiên, Akane vươn tay chộp lấy mảnh giấy từ em, gương mặt đẹp trai u ám lạ thường. Dãy số bị bỏ dở giữa chừng, em đang chăm chú vào màn hình điện thoại liền ngước lên nhìn Akane khó hiểu.

Thấy đôi mắt tròn tròn long lanh nhìn vào mình, Akane bỗng bối rối, đến anh còn chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy. Là do cơ thể anh vô thức hành động.

"Anh sao thế? Tự nhiên giật mảnh giấy của tôi?"

Akane ấp úng mãi không thành câu đáp lại, cái này khó nói, chả nhẽ bảo tự nhiên tay tự động giật mảnh giấy thì kì quặc, em lại cáu lên chửi anh bị điên, suy cho cùng nó rất ba chấm chẳng biết diễn tả sao.

Seishu chống cằm liếc nửa con mắt nhìn anh trai hắn, nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh trai, chắc chắn hắn sẽ muốn đào một cái lỗ để chui xuống, chôn vùi mình bởi đất để tránh nhé câu hỏi đơn giản của em, nằm trong đất tự kiểm điểm hành động nhục nhã của mình. Hắn bất giác nghĩ đến một trường hợp đặc biệt, bất ngờ giật lấy mảnh giấy của cô nàng phục vụ với vẻ mặt u ám... Có khi nào anh trai hắn thích em không? Nếu điều hắn nghĩ là sự thật thì hắn sẽ thắc mắc em có điểm gì mà cả Shinichirou-kun lẫn anh trai hắn đều thích em vậy? Không có gì nổi bật, trông em bình thường hơn cả chữ bình thường.

"Anh thích chị ấy sao? Nếu anh thích thì tôi cho anh số của chị ấy đấy."

Em ngây thơ phán đoán, Akane đẹp trai như vậy, hẳn chị phục vụ xinh xắn cũng sẽ nhanh chóng thích lại anh ta cho xem. Akane đây là thích người ta từ cái nhìn đầu tiên, em biết rồi nhé, em sẽ giữ bí mật, em kín miệng lắm đó.

Nghe em nói thế, Seishu lại nghĩ thêm một trường hợp nữa, là anh trai hắn thích cô nàng phục vụ ban nãy. Rốt cuộc anh ấy thích ai đây?

Akane câm nín thở dài. Không, hiểu lầm rồi, anh không phải thích cô nàng phục vụ ban nãy nên mới giật lấy mảnh giấy, mà là vì... Haiz, khó nói quá. Để lúc anh đi làm trở lại, anh sẽ hỏi Chủ tịch rằng cảm giác ganh ghen khi thấy một người con gái đưa số điện thoại tán tỉnh em tức là gì.

... Khốn kiếp! Bất công! Đến bản thân anh đây quen em mấy tháng, em còn chưa thèm lưu số anh vậy thì cô phục vụ kia dám có cửa được vô danh bạ của em sao? Mơ đi!

"Đồ uống và bánh của quý khách đây ạ."

Em mắt sáng rực rỡ nhìn đồ uống ngon mắt và bánh su kem ú ụ đầy kem bên trong. Trước hết, em phải chụp một tấm đã. Chụp xong xuôi mọi góc, em hài lòng đặt điện thoại xuống, cầm cốc socola thơm thơm nóng nóng lên thổi phù phù rồi nhấp miệng uống một ngụm thưởng thức.

Ngon tuyệt!

"Thế cậu muốn gặp tôi để làm gì?"

Cách xưng hô thay đổi chong chóng, không có anh trai ở đây thì Seishu xưng "tao" gọi "mày", có anh trai bên cạnh thì "cậu-tôi" lịch sự, tử tế lạ thường.

"Bộ muốn gặp phải có mục đích mới được gặp à?"

Em nhướn một bên mày hỏi ngược lại, có mục đích thì sao mà không có mục đích thì sao? Lập tức bỏ về hay sao? Được rồi, em gặp cậu ta là vì có mục đích chính đáng hẳn hoi, em muốn gặp cậu ta để biết xem mặt cậu ta như nào. Hết, chỉ mỗi vậy thôi, mục đích đấy nhé.

Seishu lại giống Akane vừa rồi, ấp úng mãi không có câu trả lời. Trong đầu không hiểu sao nhớ về ngày hôm qua, khuôn mặt của em dí sát mặt hắn... Hai má chốc chốc ửng hồng e thẹn.

Em cắn một miếng su kem, hàng lông mày dãn ra thoải mái mãn nguyện vì cảm thấy bản thân thật giỏi khi ghé đại một quán nước mà đồ uống lẫn bánh ở quán đó lại cực kì vừa khẩu vị của em.

- Takemichiii, hệ thống cũng muốn ăn bánh su kem.

Hệ thống chất giọng máy móc nũng nịu ầm ĩ trong đầu em. Em khẽ nhăn mặt, há miệng to bỏ nguyên cái bánh su kem vào nhai nhau. Hơ, muốn ăn bánh su kem của em hả, không có cửa đâu hệ thống dởm.

- Hứ, cái đồ ăn không biết chùi mép, ta ứ thèm.

Em ăn xong cái bánh su kem thứ nhất, bất cẩn kiểu nào lại để một chút kem dính bên mép miệng, cơ mà em chẳng hay biết gì nên không lau, phần kem ấy cứ thế không rời mép miệng em.

"Ăn kiểu gì mà dính lên mép thế kia, em là con nít đấy hả?"

Akane cằn nhằn như một bà mẹ, rướn người định quệt nó đi. Cùng lúc đó, em thè lưỡi liếm phần kem dính, chiếc lưỡi hồng hồng vô tình liếm phải đầu ngón tay của Akane. Cơ thể đang chổm dậy đột ngột ngồi thụp xuống. Lưỡi em liếm phải đầu ngón tay anh, anh cứ cảm giác có dòng điện chạy ngang thân mình. Akane hoảng loạn, tuy chỉ là hành động tình cờ nhưng nó lại khiến anh... kích thích...

"Anh đi vệ sinh một chút, hai đứa nói chuyện với nhau nhé."

Sau đó, Akane chạy phắt vào nhà vệ sinh. Em hơi ngoảnh đầu hướng về bóng lưng anh, bụng biểu tình dữ dội quá hay sao mà chạy trông hệt ma đuổi thế kia.

Bây giờ bàn chỉ còn lại có em và Seishu. Em căn bản muốn gặp hắn để biết mặt thôi nên chả có gì để nói chuyện cùng hắn cả. Ung dung lặng lẽ uống Socola nóng, ăn bánh su kem và bấm điện thoại. Trong sự im ắng giữa hai người họ liên tục vang lên tiếng gõ bàn phím điện thoại "lạch cạch", nghe khá vui tai.

"Này, mày làm người yêu của Shinichirou-kun bao lâu rồi?"

"Được bốn tháng rồi."

"Hai người quen nhau kiểu nào?"

Em đang uống Socola nóng, nghe Seishu hỏi vậy, bao nhiêu tinh tuý suýt phụt khỏi miệng, cậu ta định hỏi ngọn ngành sự tích quen nhau giữa em và Shinichirou à? Không thể kể tuồn tuột ra rằng trong một lần đến chơi nhà Sano, em bị Shinichirou đè xuống ghế, tý thì bị anh ta giở trò biến thái, từ đó em và anh ta quen nhau được. Ai mà nghe được chắc ngỡ ngàng thổ mẹ nó huyết mất!! Lại bảo em bị điên khi quen cái thằng biến thái.

"Có cảm tình với nhau trong một lần gặp rồi làm quen thôi."

Em tỏ ra tự nhiên nhất có thể xạo ke lần hai, mặt không đỏ, tim đập đều đều.

"Trông bình thường sao có cảm tình được nhỉ? Mắt Shinichirou-kun bị sao vậy?"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Thấy Seishu lẩm bẩm, em nghiêng đầu tò mò vì nghe được loáng thoáng vài từ. Seishu giật nảy, vội vàng lắc đầu bảo không có chuyện gì.

"Tôi thấy Shin-chan được rất nhiều người trong giới bất lương ngưỡng mộ, kể cả cậu. Cậu ngưỡng mộ Shin-chan là bởi lí do gì?"

Em chống cằm, khoé môi cong lên mỉm cười ôn nhu, đôi mắt xanh lam sáng rực nhìn thẳng Seishu. Seishu ngẩn người, hắn cảm tưởng trong ánh mắt trìu mến của em loé lên sự mong đợi câu trả lời của hắn, mong ngóng hắn sẽ nói những điều tốt đẹp về người bạn trai của mình.

"Có nhiều lí do để cậu ngưỡng mộ Shin-chan đúng không nè? Shin-chan tuyệt vời thế cơ mà, phải không?"

"Ừ... Ừm, anh ấy rất tuyệt vời."

Em bật cười khúc khích, nói đến Shinichirou, cậu ta liền thẹn thùng như một thiếu nữ xinh đẹp khép nép khi đứng cạnh người mình thích.

Bánh su kem đã hết, cốc Socola nóng vơi dần thấy đáy, em ngửa cổ ra sau, Akane giải quyết cái bụng biểu tình xong rồi.

"Chúng ta đi thôi."

Em rời ghế, kéo tay Seishu tung tăng ra ngoài quán đợi Akane thanh toán tiền nước và bánh. Seishu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn, dáng vẻ luống cuống, hắn lóng ngóng rút khỏi tay em. Seishu mau chóng quay đầu đi, giấu giếm đôi má phớt hồng. Hắn chẳng hiểu bản thân bị sao nữa, lòng bàn tay người nọ mềm mềm, còn ấm ấm, bao bọc bàn tay hắn khiến tim hắn loạn nhịp bất thường. Seishu hít sâu trấn áp trái tim loạn nhịp, hãy thật bình tĩnh, người kia chỉ là người bình thường hơn chữ bình thường, đến hành động cũng rất bình thường, vậy nên đừng loạn lên nữa.

"Lâu quá đấy."

"Chưa tới năm phút nữa Takemichi à."

Akane thở dài, con người này sao mà thiếu kiên nhẫn dữ vậy?

"Hôm nay gặp nhau đến đây thôi, tôi có việc bận mất rồi. Chào nhé, khi nào rảnh rỗi thì lại đi chơi."

Em vẫy tay chào anh em Inui rồi quay người rời đi. Đi được vài ba bước thì ngoái đầu, nói với Seishu.

"Inuipee-kun, tôi rất mong đợi ngày cậu làm cấp dưới của tôi đấy."

Nói xong, em híp mắt cười tươi, rồi đi về phía dòng người đông đúc.

Còn lại anh em Inui. Akane ngán ngẩm bất lực. Seishu thì ngờ nghệch, hắn... cấp dưới... gì cơ?

"Chúng ta về thôi nào Seishu."

Akane choàng vai đứa em đẹp trai chẳng kém cạnh mình. Anh lén lút liếc Seishu, không biết cậu em trai của anh nghĩ gì về em sau cuộc gặp gỡ này.

"Takemichi ấy, em nghĩ gì về em ấy?"

"Cậu ta ấy hả? Chắc là một người bình thường thôi ạ."

Akane đút một tay vào túi, nhếch mép trầm ngâm. Đúng là trông bề ngoài bình thường thật nhưng nhìn lâu, rõ và kĩ mới thấy khác.

"Tiếp xúc lâu rồi em sẽ thấy Takemichi thực sự là một người đặc biệt, rất rất đặc biệt..."

"... Dạ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ cần biết là người đặc biệt thôi, còn người đặc biệt như nào thì sau này sẽ biết 😉

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net