Truyen30h.Net

|Alltake| • Quay lại quá khứ rồi! Phải làm sao đây

Chap 56

Yummy_liu

"TAKEMICHI DẬY ĐI"

Cảm giác có ai đó đang hét muốn nổ cmn tai mình em liền lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt em là khuôn mặt của Hinata đang dí sát vô mặt em với biểu hiện cau có y hệt Angry.

"Hở... Cái gì?" - Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Ủa clgt chả phải em chết rồi hả? Em tưởng bây giờ mình phải bay bổng trên thiên đàng chứ nhỉ? Cho hỏi sao em lại ở cái chỗ lạ hoắc này? Sao em lại mặc váy cô dâu nhỉ? Ủa cái qq gì xảy ra vậy trời? Ai có thể giải thích dùm em được không??

"Takemicchi cậu ngẩn ngơ nghĩ gì đó? Biết mình gọi cậu bao nhiên lần rồi không?" - Hinata búng mạnh trán em khiến em hoàn hồn trở lại

"A.. Đau tớ" - Em ứa lệ ôm trán, rốt cuộc đây là đâu và tại sao Hinata với Emma cùng Yuzuha lại ở đây?

"Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời em đấy Takemichi, chị đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cảm ơn ông trời vì đã giúp ông anh và thằng em của con có thể đường đường chính chính rước vợ về nhà" - Yuzuha vui đến mức òa khóc nức nở y hệt tôi năm mẫu giáo khi sưu tầm được hơn chục phiếu bé ngoan.

"Lem hết phấn kìa bà nội" - Emma

"Úi chết" - Yuzuha nhanh chóng makeup lại

"Ngày trọng đại......?" - Não em bật chế độ load, ủa mình lên chức chủ tịch của công ty lớn hả, chồ ôi zui quá xá, ớ đáng lẽ phải mặc vest cho nó sang trọng chứ nhưng tại sao em lại mặc váy nhể

"Cậu ngủ đến nỗi lú luôn hả, hôm nay là ngày cưới của cậu đó" - Hinata bó tay với em, đến ngày cưới còn không nhớ nổi, lạy hồn bạn tôi

Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, nghe xong câu nói của Hinata, em chính thức lâm vào trạng thái đơ cmn luôn. Sau một hồi thẫn thờ suy nghĩ cuối cùng em mới nhận ra toàn bộ sự việc đã xảy ra khi nãy chỉ là giấc mơ cuả em mà thôi. Mơ đéo gì không mơ lại mơ về quá khứ, chòi má làm em cứ tưởng em ngỏm thật.

Những sự việc kia hoàn toàn có thật từ việc trở về quá khứ đến cả lúc em chết, thật ra ban đầu con tác giả muốn một cái kết SE thặc buồn bã nhưng sợ mọi người khóc sưng eyes lụt house vỡ đê nên con tác giả đáng thương này đã hi sinh hết magic of mình để hồi sinh em về với mấy anh chồng. Coconut lòng các you chưa ? Tôi ask dừa lòng các you chưa ? Tôi là tôi love các you nên tôi mới write HE đấy nhá (っಠ‿ಠ)っ

Sau 9 năm kể từ ngày em mất, dường như bọn hắn đều trở nên nạnh nùng như tảng băng trôi dọc Bắc Cực, độc ác như mụ phù thủy trong truyện cổ tích tôi hay nghe bà đọc hồi bé xíu xiu, giết người không ghê tay. Băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản - Phạm Thiên một lần nữa được thành lập, thủ lĩnh không ai khác đó chính là Mai kì mê taiyaki phiên bản hắc hóa và những thành viên cốt cán khác bao gồm Touman, Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm bonus thêm anh Nam Music. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, vân vân.. mây mây.... Bọn hắn là người đứng sau tất cả tội ác đang hoành hành rộng rãi khắp nơi ngay cả cảnh sát cũng không rõ nội tình trừ anh cảnh sát đẹp trai tên Naoto. Mang danh cảnh sát sẵn sàng đứng lên bảo vệ an toàn cho mọi người nhưng Naoto mắt không thấy tai không nghe mặc kệ mấy anh tội phạm nguy hiểm muốn làm gì thì làm, lạ ghê. Đó là một ngày trời râm mát, gió thổi dìu dịu khiến những tán lá xanh mướt rung theo chiều gió, nhân ngày cuối tuần bọn hắn rảnh rỗi rủ nhau đi eat tại một nhà hàng của Taiju.

Bỗng dưng một bóng dáng vô cùng quen thuộc lọt vào tầm mắt bọn hắn. Vẫn là mái tóc đen bù xù đấy, vẫn là đôi mắt xanh tựa đại dương mênh mông đó, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đấy, phải chăng đó chính là thiên thần mà bọn hắn ngày đêm nhung nhớ chờ đợi em trở về bên họ.

"Takemicchi" - Mikey nhỏ giọng gọi tên em, trong lòng lấp ló tia hi vọng nhỏ nhoi, liệu có phải em không hay là do hắn nhìn nhầm?

"Hửm?" - Bên tai vang lên tiếng gọi của Mikey, em liền quay sang thì chạm mặt bọn hắn

Mùa thu năm ấy, bọn hắn được gặp lại vợ tương lai, ta nói nó vui gì đâu không à. Tiếp theo đó là chuỗi ngày theo đuổi vợ tương lai cực kì khổ cực, vất vả của 25 anh tội phạm và 1 anh cảnh sát.

Trời quả thật không phụ lòng người, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như hàng chục thiên niên kỉ cuối cùng bọn hắn cũng thành công trong việc rước em về nhà làm vợ.

À quên để tôi giới thiệu nghề nghiệp phụ của mấy ảnh nhá :>

- Mikey đi bán taiyaki

- Draken, Inui, Shinichirou mở tiệm sửa xe

- Baji đi làm đại sứ dầu gội đầu sunsilk

- Chifuyu mở tiệm thú cưng

- Kazutora bán chuối

- Pe làm thư kí cho Pa, ảnh giàu vãi b**p =)))

- Mitsuya làm thiết kế thời trang

- Hakkai làm người mẫu, ảnh nhìu gái theo lém nhưng chỉ chung thủy với mỗi mình Take thôi =)))

- Smiley và Angry mở tiệm mì ramen khá hút khách, Smiley còn làm đại sứ kem đánh răng p/s nữa

- Con một Sanzu mở tiệm thuốc

- Koko lập công ty lớn mạnh toàn cầu

- Taiju làm ông chủ cửa hàng nổi tiếng

- Kisaki lập công ty nốt, Hanma làm thư kí

- Izana bán kem trộn

- Kakuchou làm shipper ship kem trộn của Izana bán cho khách =)))

- Ran làm chủ tịch tập đoàn buôn bán và xuất khẩu gạch

- Rindou làm bác sĩ chữa trị xương khớp

- Senju đi bán kem socola bạc hà

- Wakasa bán khoai lang nướng

- Takeomi bán ô

- Anh Nam Âm Nhạc làm ca sĩ nổi tiếng, ra bài nào hit bài đấy, nghe một lần nghiện cả đời

- Naoto thì làm cảnh sát thôi

Nói chung mấy ảnh giàu lém, có gì cho em xin chút ít để em đút lợn =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa nhà thờ mở ra, bước vào là một người con trai có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta như bị đắm chìm bởi nó. Em mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy, phần đuôi váy bồng bềnh được đính thêm vài ba bông hoa hồng phấn nhẹ nhàng, đây là bộ váy cưới do Mitsuya đích thân tự tay thiết kế, ngày hôm nay em đúng là một chàng dâu xinh đẹp . Em tính mặc vest cơ nhưng mà bọn hắn cứ nằng nặc bắt em mặc váy nên em đành bất lực chấp nhận chiều theo ý bọn hắn, khổ vậy đấy haizz ~

Bọn hắn đứng trên bục nhà thờ, nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hạnh phúc pha thêm sung sướng xen bồn chồn lẫn hồi hộp, ánh mắt si mê ngắm nhìn em đang chậm rãi tiến về phía họ. Hôm nay mấy chàng rể của chúng ta thật bảnh bao lịch lãm trong những bộ vest cùng màu với chiếc váy cưới của em, sang trọng và đắt tiền, tóc tai vuốt keo gọn gàng, cà vạt thắt chỉnh chu ha, vừa giàu vừa thủy chung vừa đẹp troai ai chả mê, chỉ tiếc là mấy anh là chậu đã có hoa rồi.

Bà Hanagaki lấy khăn thấm đi những giọt nước mắt tinh khiết nhìn đứa con trai bé bỏng chuẩn bị làm vợ người ta, công nhận con bà có sức hút ghê, cùng lúc bắt được 26 chàng rể trong mộng của bao nhiêu cô gái, đỉnh cao đấy con trai à, mẹ rất tự hào về con, đảm bảo sau này mấy bà hàng xóm ghen tỵ với mẹ lắm đây hố hố hố.

"Takemichi con có bằng lòng lấy bọn họ làm chồng dù họ ốm đau bệnh tật không?" - Cha xứ

"Con đồng ý" - Em mỉm cười, nụ cười ấy chan chứa sự hạnh phúc

"Còn các con, các con có......."

"Có" - Chưa kịp để cha xứ nói xong, bọn hắn đã nhanh nhảu trả lời

"Ừm, bây giờ các con có thể trao nhẫn cho nhau" - Cha xứ

"Đm ít nhất phải để nói nốt rồi hẵng trả lời, cứ sồn sồn như thể thằng nào cướp vợ tụi bây ý" - Cha sứ trề môi nghĩ

Một chàng rể thì không sao nhưng ở đây tới tận 26 chàng nên có hơi mất thời gian chút xíu. Khi đến lượt chú rể trao nhẫn lại càng mất thời gian hơn, bọn hắn tranh nhau giằng co xem ai là người trao nhẫn cho em.

"Một.. Hai.. Ba"

"Một.. Hai.. Ba"

"Một.. Hai.. Ba"

..............

Sau 7749 ván oẳn tù tì cuối cùng người đại diện cho 26 chàng rể trao nhẫn cho em đó là bạn Angry hiền lành ấm áp :))) Mấy anh kia ấm ức cay cú lắm nhưng đếch dám làm gì vì một khi nước mắt Angry rơi trò chơi kết thúc, bạn ý đấm cả đám không trượt phát nào thì chết dở.

Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, tất nhiên là không thể thiếu chuyên mục tung hoa đáng mong chờ này rồi.

"Đếm đến 3 thì tao tung nhá" - Em quay lưng về phía mọi người

"Ố kề bấy bì" - All

"One, two, three, bắt nè bọn mày, đứa nào bắt được ngày mai có người đến rước luôn"

Tiếp đó em tung bó hoa ra sau, không hiểu sao ngay lập tức mọi người liền tránh ra chỗ khác và bó hoa đó đang yên vị trên tay Hinata, rồi từ trong đám đông Emma và Yuzuha bước ra, trên tay cầm hộp nhẫn tiến đến chỗ Hinata quỳ một gối xuống, một màn cầu hôn ư...

"Hina, em đồng ý gả cho bọn tôi chứ? Nếu em đồng ý thì mai mềnh cưới lẹ, em sẽ không cần phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì, chỉ cần ngồi im hưởng thụ là được, chị lo tất" - Yuzuha chân thành nói

"Hina sẽ được thoải mái tiêu tiền, nếu hết thì Emma sẵn sàng đưa thêm cho Hina tiêu tiếp" - Emma giơ chiếc nhẫn kim cương sáng loáng chói lòa con mắt

"Mình.. Mình đồng ý" - Hinata lắp bắp trả lời, khuôn mặt đỏ bừng bốc khói nghi ngút, chuyện này bất ngờ quá, cô rất thích!

"Ồ yeah, mọi người ơi, chủ nhật tuần sau nhớ dự đám cưới của bọn em nhá" - Emma cười toe toét nói to

"Lại mất vài củ, chẹp nguyên tháng này chắc tao ăn mì tôm mất" - Bạn A than thở chán nản, biểu hiện của việc sếp chưa trả lương là đây

"Ôi cuộc sống thật khổ sở, khi bọn nó lấy vợ lấy chồng hết rồi thì tôi vẫn cô đơn đéo có bồ" - Bạn B thở dài đau khổ, bố mẹ bạn B bảo là năm nay mày không dẫn người yêu về nhà thì đừng hòng gặp mặt nhau nữa

"Mùa đông năm nay liệu tao có được tay trong tay cùng bồ dạo phố ngắm tuyết rơi hay là lại cô đơn lạnh lẽo rúc mình trong chăn ấm" - Bạn C ước năm nay mình thoát kiếp cẩu FA

Phần cuối của buổi đám cưới ngày hôm nay đó chính là chụp ảnh nà. Mọi người tập trung thành một chỗ, trên môi đều nở nụ cười rạng rỡ.

"Ây dô say hế lô nào tụi bây" - Thợ chụp ảnh

-"HẾ LÔ"

  /tách/

Ái chà chàng dâu và 26 chàng rể có lẽ là những người cười tươi nhất trong bức ảnh đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, mặt trăng lên cao tỏa sáng cả một vùng trời huyền ảo với hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Em và bọn hắn rủ nhau lên sân thượng ngồi hóng mát. Những làn gió thổi vi vu khẽ luồn qua mái tóc đen nhánh khiến nó nhẹ nhàng bay bay.

"Bọn tôi yêu em Takemichi" - Bọn hắn đồng loạt nói

"Tao cũng vậy, cũng yêu chúng mày rất nhiều" - Em cười híp mắt

"Ờ giờ đi động phòng thôi, tao chờ mãi lúc này" - Izana

"Mình thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nào Takemichi" - Kazutora

"Ể m? Từ từ, khoan, nooooooooooo"

Tối hôm đó em bị dduj ná thở.

Thật là một cái kết ngọt ngào cho tình yêu giữa bọn hắn và em phải không....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình yêu đôi lúc tuy là hai đường thẳng song song nhưng chúng lúc nào cũng bên cạnh nhau.....

   --- END ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các nàng có mãn nguyện không ? Hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa các nàng mãn nguyện mà. Thật ra nhiều lúc tôi  phân vân giữa HE và SE thì lúc đó tôi đã đi đọc cmt của mấy nàng và thấy nhiều nàng đòi kí lủng đầu tôi quá nên tôi đành chiều theo ý mấy nàng là viết HE thôi =)) mấy nàng thấy tôi thương mấy nàng chưa =)))

Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người vì đã hết lòng ủng hộ nó. Chào tạm biệt everyone tôi phải hoàn thành nốt hai bộ kia đây, bái bai nhé, love mọi người ❤❤

Yêu các bác ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net