Truyen30h.Net

Alltake Schatz

___________

"Ê, thằng kia là thằng nào vậy?"

"Đâu?"

"Cái thằng tóc vàng hay đi cùng đại ca tụi mình ý. Tao nhớ trong đám 5 thằng trường Mizo thì nó bị đại ca ghét nhất, cũng ăn đòn nhiều nhất. Thế đéo nào giờ nó thân với đại ca thế?"

"Mày không biết à? Đồ ngu... thằng đó là Hanagaki Takemichi, đại ca... đang quen nó đấy!"

"À-"

...

"...CÁI ĐÉO GÌ CƠ?!"

*
* *

"Này, nghe nói mày với thằng Kiyomasa quen nhau à?"

Bước chân Makoto rải đều trên đất, sánh bước bên cạnh là bộ ngũ trường Mizo, trong đó đặc biệt có Takemichi siêu lì đòn.

"Ờm... đúng vậy, mà sao mày biết?"

"Chuyện lớn như vậy cả trường còn biết ấy chứ."- Makoto bình thản đáp.

Yamagishi từ sâu bên trong vỉa hè chen vào giữa chỗ của Akkun với Takemichi, cặp kính phản chiếu ánh mặt trời sáng loé lên trông vô cùng ngố tàu: "Này này, ổn không đấy Takemichi? Trước nó đánh tụi mình bầm dập mà!"

Yamamoto cũng không thể ngừng lo lắng, bồi vào: "Đúng đấy, thật chẳng hiểu nổi mày. Hay thằng chó đấy nó ép mày?"

Takemichi trong lòng có chút hoảng hốt cơn lên, em lúng túng nhìn mấy đứa bạn, mấy cái thằng mà em dốc hết lòng yêu quý, bảo vệ.

"Có đâu! Yêu vào nó khác lắm, ổn cả mà..."

"Takemichi, chúng ta là bạn mà phải không?"- Akkun đột nhiên nghiêm túc lạ thường, cậu lên tiếng là ba đứa kia cũng im, bởi kĩ năng truyền đạt của cậu cực kì tốt. Chỉ cần nói một câu đều trúng phóc suy nghĩ mấy đứa còn lại, thành ra chẳng ai cần nói thêm gì.

"Ừ, sao vậy?"

"Có chuyện gì nhất định phải nói với bọn tao nghe chưa? Có phải mày... vì muốn bảo vệ tụi tao nên mới..."

Giọng nói cậu bé đi một cách rõ ràng.

Takemichi ái ngại, có dự cảm không lành về mấy câu hỏi này, em vỗ vai bọn họ, cố gắng giải thích sao cho đám bạn này yên tâm.

"Tao thích nó thật mà, với cả Kiyomasa nó cũng biết điều hơn rồi, tụi tao đang rất tốt nên mày không cần phải lo."

"Nhưng-"

"Takemichi!"

Từ xa vang lên ngữ điệu khàn khàn quen thuộc, năm đứa cả thảy dồn sự chú ý về phía giọng nói kia. Kiyomasa phì phò điếu thuốc, tay đút túi quần ung dung đi đến.

"Tao tìm mày mãi."- Hắn dừng chân chắn trước mặt em.

Takemichi bất ngờ đến đau đầu, loạn quá, đám bạn em thì chẳng ưa Kiyomasa rồi, còn hắn thì cứ ngang nhiên xuất hiện ở đây, trong khi Takemichi biết rõ hắn cũng đâu có thích thú gì mấy đứa này? Ngộ nhỡ Kiyomasa làm gì quá đáng thì biết giải thích sao?

Phải chuồn nhanh thôi!

Thoắt cái, em nhanh nhanh rời nhóm, đến bên cạnh nắm lấy tay hắn, Kiyomasa cũng rất nhanh đáp lại tạo thành 1 màn âu yếm (?). Takemichi cười trừ với đám Akkun rồi quay qua mè nheo hắn.

"Tao bảo mày bỏ thuốc cơ mà, Kiyomasa."

"Ờ, quên đấy."

Kiyomasa vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập đi. Mắt thoáng nhìn qua hội bạn của em, chỉ nhìn thôi mà ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Tuyệt nhiên đối với Takemichi thì lại có chút dịu dàng.

Đám bạn em cũng không chịu thua, ánh nhìn dán vào hắn như lưỡi dao, không hề điêu khi nói bọn đã họ sẵn sàng lao lên đấu tay đôi với hắn, ngay tại đây. Chỉ là nhìn cử chỉ của Kiyomasa đối với Takemichi quá đỗi ôn nhu, bất an trong lòng được làm dịu đôi chút.

Takemichi vừa nhìn liền hiểu tình hình bây giờ bất ổn thế nào.

"A..! Kiyomasa đến đón tao rồi, thôi tạm biệt bọn mày nha..?"

Dứt lời là liền lôi hắn đi, em "bái bai" một cái rồi dắt người đi mất hút, bỏ lại cả đám ngơ ngác không biết nên nói gì, làm gì.

"Chúng mày thấy thằng đó thế nào?"- Makoto hỏi.

"Không biết nữa, không hiểu sao tao có cảm giác... hình như nó thích Takemichi thật..."- Từ điển bất lương trả lời.

Yamamoto tặc lưỡi: "Tao chịu, nhưng tao đéo ưa nó."

Akkun chăm chú vào hai người đang dần khuất bóng, đôi mắt nheo lại xa xăm, cậu khoanh tay: "Tao thấy mọi chuyện không đơn giản vậy."

"Ý mày là sao?"- Makoto nhìn cậu vẻ nghi hoặc.

Một hồi yên tĩnh, cậu thở dài.

"Thôi kệ đi."

Phía đằng xa, em ngoảnh đầu xem xét, thật may là đã đi xa đến một chỗ mà bọn họ không thể nhìn thấy nữa. Tức thì, Takemichi buông tay.

Kiyomasa trong lòng như thắp lên ngọn lửa nóng, khó chịu nhanh chóng tràn ngập trong mắt hắn, bất mãn giữ chặt lấy tay em, bàn tay hắn to lớn, bọc chặt không để em vùng thoát.

Lại vậy rồi, Takemichi trước mặt người khác luôn phô trương mối quan hệ của họ, thế nhưng sau lưng thì biểu hiện hoàn toàn trái ngược, tràn đầy chán ghét.

Takemichi thoáng giật mình, đáy mắt chứa tâm tư thâm sâu, sau đó đã trở về vẻ vô thần từ lúc nào. Em chẳng nói gì, tay cứ mặc cho hắn nắm, chân cũng chỉ biết đi theo những hướng hắn lôi kéo. Tựa như em chẳng quan tâm, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Kiyomasa càng nhìn càng giận, nhanh chóng dẫn em đến một con hẻm vắng người.

"K-Kiyomasa..! Mày dẫn tao vào đây làm gì?"

Kiyomasa không đáp, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo quét lên người em. Ép cơ thể Takemichi lên tường, hắn ghim chặt tay em để cúi xuống gặm cắn cần cổ thon trắng.

"Kiyomasa!"

Takemichi vùng vẫy, nhưng sức em quá yếu, không thể đối chọi hắn. Suy đi tính lại, Takemichi rốt cuộc từ bỏ, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Em giữ im lặng, mặc hắn cắn da mình đau điếng.

Đường hôn kéo dài từ cổ lên đến má, Takemichi giật mình, răng nghiến chặt hoảng hốt. Dự tính của Takemichi ít khi nào sai, và giờ thì báo động đang kêu inh ỏi trong đầu về vị trí mà Kiyomasa đang nhắm tới.

Mặt đối mặt, em lập tức nghiêng đầu, tránh né nụ hôn của hắn.

"Mày làm sao đấy?"

"K-không... ừm... Kiyomasa, hôn... để khi khác được không? Ở đây không tiện..."

Hắn cau mày: "Cái hẻm chật ních này thì làm đéo gì có ai? Mày sợ cái gì?"

"Không, tao... lần sau đi có được không? Tao hứa đấy..."

Kiyomasa gân xanh nổi đầy mặt, thầm chửi mẹ kiếp Takemichi! Từ lúc hẹn hò đến giờ đã nửa tháng có dư, nhưng ngoài nắm tay ra thì hắn chả mần ăn được cái gì sất! Hôn cũng không, Takemichi nếu xung quanh không có người thì không bao giờ chủ động việc gì. Cùng lắm hắn lên cơn thì miễn cưỡng cho hắn hôn má, mà thái độ em khi ấy cũng gượng ép vô cùng.

Kiyomasa chúa ghét thể loại ấy.

"Thằng khốn nhà mày, mày biết bao nhiêu cái 'lần sau' rồi không? Trêu ngươi tao đấy à?"

"K-không phải..."

"Thế thì há cái mồm ra?"

Thôi xong rồi, mặc dù sớm biết sẽ có ngày này, cái ngày mà hắn không chịu được cảnh mập mờ mà bắt đầu đòi hỏi nhiều thứ, Takemichi vẫn hốt hoảng vô cùng. Đúng, em sợ hãi hắn, sợ hãi bạn trai mình. Vì sao ư? Vì em có yêu hắn đâu? Em thậm chí chưa từng có thiện cảm với hắn, chỉ là... chỉ là...

"Chỉ cần làm theo những gì tao nói, tao tất nhiên không động đến bạn của mày."

Và thế là em nghe theo hắn, hẹn hò với hắn thôi.

Takemichi chỉ đơn thuần nghĩ đó là một miếng mồi ngon, chỉ cần giúp đám bạn em thoát khỏi cái địa ngục đầy bạo lực ấy, em không ngại gì cả.

Vốn dĩ cho rằng Kiyomasa là một tên điên, chọn ai không chọn lại đi chọn mình. Còn tưởng hắn sẽ nhanh chán em lắm, vài ba hôm liền vứt xó mình thôi nhưng không! Em đã lầm, Kiyomasa dai dẳng hơn em tưởng. Dường như muốn hẹn hò thực sự với em.

"Tao đang rất muốn đè mày ra đấy, còn mày thì con c*c gì cũng đéo muốn. Thằng chó."

"Kể cả có là con gái thì khi cần tao cũng không ngại xuống tay đâu, mày muốn ăn đòn đấy à?"

Takemichi một hồi run sợ, không trốn được nữa rồi, hẳn hôm nay, nụ hôn đầu của em sẽ phải trao cho hắn.

"Biết ngay là có gì không ổn mà."

"...Akkun?"

Akkun từ đâu chạy tới, trên người lấm tấm mồ hôi, đứng chắn ở sau Kiyomasa. Bàn tay đặt lên vai hắn mạnh mẽ như muốn bóp nát từng mảnh xương. Cậu gạt hắn sang một bên, kéo Takemichi áo quần xốc xệch về phía mình.

"Takemichi, đi với tao."

"Ê."

Cảm giác đang lôi người đi bỗng bị một lực ngăn lại, Akkun quay lại đằng sau, Kiyomasa đã nắm lấy Takemichi chuẩn bị kéo về.

"Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?"

"Buông Takemichi ra, cậu ấy không thích mày, nếu mày còn dám uy hiếp Takemichi, tao nhất định sẽ không bỏ qua."

Kiyomasa nghe xong liền bật cười, ý cười khinh bỉ, vừa nhướng lông mày lên một cái liền đấm văng Akkun bay xa mấy mét. Takemichi hoảng sợ gọi tên cậu, Kiyomasa tiến đến đè lên người đang vùng vằng quơ tay muốn đấm hắn, tay đánh vào mặt cậu liên hồi.

"Akkun! Kiyomasa! Dừng lại đi Kiyomasa!"

Takemichi cúc áo bung ra cũng không thèm đóng lại, mặc kệ xung quanh là đường phố đông người mà chạy theo chen vào giữa Kiyomasa đang hung hăng đánh người. Kiyomasa đáy mắt toàn là sát khí, Takemichi dù sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn điên cuồng giữ lấy tay hắn.

"Kiyomasa tao bảo mày dừng lại! Mày nghe thấy không-"

Bốp.

Má phải của Takemichi đỏ lên.

Kiyomasa thất kinh, vì Takemichi cứ chen vào không ngừng nên va phải cú đấm của hắn. Tạm dừng lại động tác, hắn nhìn sang: "Ê... tao lỡ, có sao không?"

Hắn không cố ý, em biết.

"Kiyomasa..."

"Về thôi Kiyomasa..."

Takemichi đầu ngón tay bám vào vạt áo hắn, em cúi gằm. Hai mắt rưng rưng, chực khóc. Như thể hắn đã làm gì sai khiến em tủi thân lắm vậy, Kiyomasa ngẩn người, lại nhìn xuống kẻ bên dưới từ đầu đến cuối vẫn luôn lườm hắn chằm chặp. Miệng quát tháo mấy câu hắn cho là vô nghĩa.

Em theo hắn đứng dậy, chừa lại một ánh nhìn cuối cùng cho cậu bạn thân. Lấp lửng trong đó hàm ý "tao ổn mà, đừng lo nhé!"

Khác với mọi ngày, Kiyomasa không còn đi cạnh một thiếu niên tóc vàng, thay vào đó hắn lững thững bước trước, còn cậu thiếu niên kia theo sau.

Lòng hắn nguội lạnh khủng khiếp.

Chỉ đơn giản nhớ lại những lúc nghe em gọi, sao mà hắn thấy quá nặng nề. Lồng ngực như chứa chì mà trĩu xuống. Hắn nhớ thái độ mỗi lần em gọi tên hắn, nghe sao lạnh nhạt, đâu có giống khi gọi người khác.

Ngày hôm đó, khi hắn nói với Takemichi lời đề nghị, Kiyomasa vốn không nghĩ em sẽ đồng ý nên gã không hi vọng quá nhiều. Kiyomasa chỉ coi đó là một câu nói bâng quơ để trêu chọc em thôi.

Vậy mà...

Em chấp nhận, chấp nhận hết. Dù cho hắn có là con trai, dù cho hắn có là một thằng khốn bất lương chuyên đi bắt nạt kẻ khác.

Rồi hắn nghĩ linh tinh, hắn nghĩ, phải chăng thằng nhóc ấy cũng thích hắn nên mới dễ dàng đồng ý đến như vậy? Kể cả... kể cả nó không thích hắn, hắn đều có thể từ từ bồi đắp...

Nhưng không.

"Kiyomasa..."

Kiyomasa chậm chạp dừng chân, Takemichi cúi đầu như đang sợ hãi điều gì, tay em run run, siết chặt. Cổ họng em cứng lại, khó khăn mở miệng.

"Là do tao không giải thích rõ ràng với Akkun, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi... Mày... đừng tính toán với cậu ấy nhé? C-chúng ta là người yêu mà đúng không...?"

Người yêu?

"Mày coi tao là người yêu à? Takemichi, nhưng thái độ của mày thì lại ngược lại lời mày nói đấy? Mày chỉ lợi dụng tao thôi."

"Không tính toán? Đừng mơ."

Nói rồi cứ thế tay đút túi quần mà bước đi. Không cho em một cơ hội giải thích, bóng lưng quay đi lúc ấy trông thật vô tình, khảm đầy trầm mặc.

Không được.

Không thể được.

"Kiyomasa...!"

Cơ thể hắn bị giữ lại, không giống mọi khi. Em dang tay ôm lấy người hắn. Áp sát mặt vào lưng hắn, Kiyomasa bàng hoàng, thằng khốn này lại định giở trò gì đây?

"Coi như tao xin mày... mày đừng để bụng bọn họ có được không?"

Hắn bần thần, không biết nói sao. Bởi Kiyomasa không muốn tha thứ cho thằng khốn muốn chia rẽ hắn với Takemichi, nhưng hắn mới càng muốn được cảm nhận hơi ấm vòng tay này lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút...

Hắn không đáp, Takemichi đứng ôm hắn cũng thấy rõ cái dã tâm trả thù của hắn. Dường như chỉ một cái ôm là không đủ để ngăn Kiyomasa, phải cần thêm một thứ gì khác... thứ mà hắn không thể có được trong ngày hôm nay.

Takemichi nuốt nước bọt cái ực, thoát khỏi chần chừ, em rướn lên, môi em chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng. Môi Kiyomasa khô khốc, nứt nẻ. Môi em mềm mại, đỏ mọng như trái cherry.

Kiyomasa trợn tròn mắt nhìn Takemichi chầm chậm lui ra, hai má đỏ hồng, đôi môi hôn hắn hẵng còn đang chúm chím.

"Tao xin lỗi, chỉ là tao... tao chưa sẵn sàng... nhưng tao sẽ cố gắng theo ý mày nên mày đừng để bụng chuyện này nữa nhé...?

...Được không?"

Trong trí nhớ của hắn vẫn nhớ kỹ, từng thứ từng thứ thuộc về người tên Hanagaki Takemichi này. Nhớ kỹ bọn họ gặp nhau như thế nào, nhớ làm sao hắn lại để ý em, càng nhớ biểu cảm vui cười của em dành cho hội bạn của mình.

Sân bóng chày nổi gió, mái tóc vàng ấy đung đưa giữa nắng chiều.

Nụ cười ấy làm hắn cảm thấy ghen ghét, đáy lòng từng chút nhuốm đầy cảm giác muốn huỷ hoại em.

Đẩy Takemichi và đám bạn của em vào trò cá cược đánh nhau rồi ức chế em, hắn cho rằng vì bản thân ghét em nên mới làm như vậy.

Nhưng đến cuối cùng, thứ xuất hiện trong ngực lại chỉ là một trận buồn bực không rõ. Sớm hôm ấy, Kiyomasa viện cớ Takemichi dám tuỳ ý nhắc đến tên của tổng trường mà gọi em ở lại, mọi người đều cho rằng Takemichi này chết chắc rồi, kiểu gì cũng sẽ bị hắn giáo huấn cho một trận bố mẹ nhận không ra.

Ai ngờ Kiyomasa không những không động gì đến em, còn đưa ra thoả thuận hoà bình với em.

Takemichi tất nhiên đồng ý.

Kiyomasa trở về khỏi dòng ký ức nọ. Hắn cao hơn em một cái đầu, lúc nhìn xuống vẫn là thấy một Takemichi ngượng ngùng đỏ mặt đến nỗi không dám nhìn thẳng hắn.

Kiyomasa vò đầu, tặc lưỡi cúi xuống kề mặt với em. Takemichi thấy vậy hít sâu nhắm chặt mắt, hắn thở dài một hơi, tuy môi kề sát môi như vậy, rốt cuộc Kiyomasa chỉ vén tóc mái của em sang một bên rồi đặt môi lên trán Takemichi hôn một cái.

"Mẹ kiếp, đéo có lần sau đâu đấy."

Hắn quay người rời đi, Takemichi vui mừng chạy theo.

"Thật sao? Không được nuốt lời đấy nhé? Cảm ơn mày lắm lắm!!"

Kiyomasa thấy một Takemichi tươi cười như vậy không hiểu sao lòng có chút vui.

"Đi ăn đê, đói vãi cứt."

Takemichi nở nụ cười ôn hoà. "Tao biết một quán ngon..."

Hai bóng người dần khuất.

_________
End
CN|25.06.2023
Happy Birthday Cry Baby Hero🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net