Truyen30h.Net

[Alltake] Thật khó để trở lại

Chương 33

yew_michi

Cái tình tiết của Ryu với Takemichi hơi giống như bộ trước của tui tại tui bí ý tưởng quá,ai không thích thì nói với tui tui sẽ cố gắng không để cho nó trùng lặp quá nhiều

=33

------------

Nhìn y chang không khác chút nào,hình như người này rời Touman rồi thì phải,giờ lại quay sang mở tiệm cà phê bán sao,đã thế còn giàu nữa

Ryu xỏ tay vào túi quần đi thẳng đến nơi bọn họ đang đứng,đột nhiên anh ta ép sát mặt mình gần cậu,cũng may cậu phản xạ kịp né đi chứ không là đụng đầu nhau rồi đó

"Cậu là thằng nhóc nhắn cho tôi hôm qua ?"

"Ờm...là tôi"

Nghe cậu nói xong hắn ta đứng nghiêm chỉnh lại,miệng bỗng dưng mỉm cười lấy tay vò tóc cậu sau đó đi vào phòng thay đồ. Cậu ngẩn người một lúc rồi nhìn hai cô nàng bên cạnh thở dài

"Sao lại thở dài thế,áp lực từ anh chủ à"

"Không có,chỉ là tui thấy có chút kì kì,lúc Hina mới vào ảnh cũng ép sát mặt rồi xoa tóc như thế à ?"

"Ai da đâu có,nếu ảnh có làm thế thật thì Ema dỗi tui từ lâu rồi"

"..."

"Anh ấy kì kì thế thôi chứ cũng giỏi lắm đó,cái cách pha đồ uống của anh ấy sexy lắm,chốc nữa toàn là khách nữ thôi"

Ghê vậy sao ???

Nghe Hina nói thấy ghen tị quá,mình chẳng có ai để ý cả,kể cả nữ và nam

Thay đồ xong,Ryu liền ra ngoài,anh nhanh chóng chuẩn bị trước hai mươi ly làm cậu không khỏi bất ngờ,cái tốc đó pha cà phê đó là của thần thánh phương nào vậy

Takemichi để ý miệng của Ryu lẩm bẩm đếm số

3...2...1

Reng reng

Hàng loạt khách nữ chạy tới

"Ryuuu,như cũ nhé"

"Của em đây"

Ngón tay của anh ấy đã chạm vào cốc cà phê của mình,nếu như mình cầm nó thù sẽ gọi là nắm tay gián tiếp phải không,aaa hạnh phúc quá

Mấy nàng suy nghĩ trong đầu mà cậu lại có thể nhìn thấu nó được,như fan cuồng ấy nhỉ thật đáng sợ. Bình thường thì những người vào uống cà phê sẽ uống từ từ nhâm nhi hương vị của nó,ánh mắt nhìn ra ngoài con đường đông người mà không chút tiếng động ấy nó tuyệt vời làm sao

Còn những vị khách này kiểu miệng thì uống,mắt dí sát vào khuôn mặt đẹp trai ấy của Ryu,nhìn anh ấy chống cằm vuốt mèo sau đó hướng ánh mắt nhìn họ  rồi nháy một cái

Mình có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch từ xa và tiếng gào thét trong lòng

Buổi trưa

"Đóng cửa he,vào thay đồ đi mấy đứa,anh chia tiền cho mà đi ăn vặt"

"Buổi trưa đóng cửa nữa hả,không phải tiền mình gom lại một tháng sau đó mới phát sao"

"Hừm...mấy quán khác thì phải thế nhưng quán của anh là ngoại lệ đó cưng,làm tốt thì sẽ được thưởng. Hôm nay cưng làm tốt lắm"

Nói xong anh lại vò tóc cậu,đưa tiền rồi chạy đi đâu mất tiêu

"Ảnh tăng động lắm nên cứ làm quen dần đi Michi" Ema cười phụt nhìn cậu ngơ ngác sau mấy hành động của Ryu

"Mà cậu là người đầu tiên anh Ryu hay làm mấy hành động như thế" Hina nói thêm thay cho Ema

"...thôi hay tụi mình đi ăn ha"

"Oki,tớ biết quán này ngon lắm"

---------

"Ông chủ,cho tụi cháu 3 tô mì đi ạ" Hina đứng dậy gọi món sau đó ngồi giữa Ema và cậu,do quán nhỏ nên chỗ ngồi được đặt đối diện với chỗ nấu

Ăn được một lúc bỗng có ai đó ngồi xuống cạnh cậu,tò mò là ai liền hướng mặt qua bên phải xem thử

Khụ khụ...thằng Sanzu

"Mày nhìn cái chó gì ?" hắn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét

Duma nếu biết người bên cạnh là mày thì tao cũng chả thèm nhìn

"Michi à,tui và Ema phải về nhà trước nhé"

Wtf sao 2 người này ăn nhanh vậy !!

"Ừm,mấy bà về trước đi"

Không khí im lặng thất thường...đến chủ quán cũng thấy kì lạ vì mọi ngày đều không yên tĩnh như thế này

Đột nhiên Takemichi nhớ lại cái lúc cậu đang vội vàng tới chỗ Mikey thì hắn ôm cậu rồi phóng cậu như tên lửa lên chỗ Mikey,cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc vậy

Bình thường lúc đó cậu chẳng tiếp xúc với Sanzu đâu nhưng sao hắn lại bất thình lình xuất hiện rồi giúp cậu như thế

Không lẽ...

"Sanzu,mày cũng quay về ?"

"Im miệng đi thằng cống rãnh,tao chẳng hiểu mày đang nói cái gì cả"

"Nhưng mày vừa gọi tao là thằng cống rãnh đấy"

"..."

"Thì cũng không phải là quay về như mày nói đâu,chỉ là kí ức về mày ở hai kiếp nào đó"

"Kí ức nào ?"

"Khi mà tao đánh mày ở trong tàu hỏa cũ và...cái lúc  tao chĩa súng vào mày có mặt Mikey ở đó nữa"

"...."

"Nhưng mày đừng có hiểu lầm tao giúp mày,tao chỉ muốn mày bảo vệ boss thôi"

"...."

Hết nói nổi...toàn nhớ cái lúc mình tàn tạ

"Thôi tao về đây" Takemichi đứng dậy trả tiền cho chủ quán xong quay đi

"Cảm ơn quý khách"

Hắn nhìn cậu đi cho tới khi bóng dáng cậu không còn trong cửa quán,hắn để ý dưới sàn có con mèo đen nhìn hắn với đồng tử sắc nhọn,Peke nhìn Sanzu vài giây sau đó hất mặt quay mông uyển chuyển đi ra khỏi quán

Cái con mèo đó...nhìn như khinh bỉ hắn vậy

Về nghỉ ngơi một chút chiều còn đi làm nhỉ

Trên đường đi bộ về nhà,Takemichi không để ý xung quanh lắm nên lỡ đụng phải cô gái nào đó,túi hoa quả trên tay cô liền lăn khắp đường nhưng không ai nhặt nó lên mà còn tránh đi khỏi gặp phiền phức,cô gái tóc vàng ấy luống cuống tay chân nhặt những trái táo ở gần mình,Takemichi phụ cô nhặt lại hết sau đó trao cho cô

Cô gái ấy thấy cậu ôm đống hoa quả đưa cho cô cô liền cúi người cảm ơn,cho đến khi cô đứng thẳng nhìn gương mặt cậu như thế nào liền ngẩn người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net