Truyen30h.Net

(Alltake) Tôi từng là kẻ yếu

Chap 14

vera939120

8 p.m Tokyo.

Cũng lâu lắm rồi Takemichi không tới nơi này, nói là khu đèn đỏ vậy thôi chứ cảnh ở đây đẹp lắm. Mà hiện tại em không phải đến ngắm cảnh, em còn việc quan trọng phải làm. Takemichi đi thẳng đến địa chỉ mà ông chú mới gửi. Điểm đến là một quán bar khá sang trọng, bên cạnh còn có con hẻm dẫn thẳng tới nhà Thổ của quán này. Không hổ danh là izana, lần nào đi kiếm cũng ở mấy chỗ như này. Có khi nào lại có đánh nhau?

Takemichi ngó nghiêng một lúc, định tiến vào để kiếm người. Bỗng bên con hẻm phát ra tiếng chửi mắng, tiếng đánh đấm xen lẫn tiếng thủy tinh vỡ, em thầm nghĩ quấy rối địa bàn chăng? hay mới nghĩ thôi mà đúng vậy thật?

Tính tò mò em nổi lên, lại gần con hẻm đó mà lấp ló đầu ra xem. Mái tóc bạch kim dài rối bù, người dính đầy máu. Tay còn nắm lấy tóc một tên bảo vệ đang la hét vì đau. Trong con hẻm la liệt xác người, Takemichi bình tĩnh bước qua mà đến chỗ người tóc trắng ấy.

- Izana?

Nghe thấy có người gọi mình, tên tóc trắng quay đầu nhìn về phía Takemichi. Gương mặt u ám như zombie, không có lấy một tí sức sống nào, trên cằm còn mọc cả râu. Quá đỗi quen thuộc, Takemichi không ngần ngại mà bước tới.

Đôi mắt màu tím phong lan nhìn chằm chằm vào người con trai không sợ chết mà tiến lại gần mình. Tay cũng thả tên kia ra, vừa mới tiến sát lại gần đã bị hắn ép mạnh vào tường.

Loáng thoáng ngửi được mùi rượu nồng độ cao, Takemichi có hơi nhíu mày vào. Một phần là vì mùi rượu nồng, phần còn lại là vì đau.

- Mày là ai?

- Th-Thả tay ra trước đ....

- Mày đến giết tao sao ?

- Không!!! Anh bị điên à? Giết anh thì có lợi gì cho em ?

Izana ngớ người một chút rồi thả tay ra. Chưa kịp định thần lại sau khi thả lại nhận thêm một cú đấm. Nước mắt sinh lý cũng chảy ra vì đau.

- Mẹ kiếp. Lần nào đến đây gặp anh cũng bị ăn đấm là sao ?

- Cũng?! Tao từng gặp mày ?

Biết mình lỡ lời rồi, Takemichi lúng túng sửa lại câu nói.

- Kh-không, chưa từng gặp!! Đây là đầu!!

- Thì?!

- Má, con mẹ anh, đừng có dở giọng đấy ra nói chuyện với em.

-......

Takemichi bực mình vì giọng điệu như muốn chết của Izana, dù biết là sẽ bị đánh nhưng mà vẫn tức ghê. Em định mở lời ra nói tiếp, gã liền ngã nhào xuống người em. Không hiểu vì lý do gì, nhưng tim Izana mách bảo gã rằng người này sẽ không làm gì gã cả. Tất cả sự phòng bị từ nãy giờ được thu lại ngay lập tức. Thế là chúng ta thấy được cảnh một cậu thanh niên, cõng một tên thanh niên khác vào khách sạn =)).

11 p.m Tokyo

Bước vào căn phòng đã được thuê trước đó, ném con sâu rượu này lên giường. Takemichi chạy vào phòng vệ sinh lấy ra một thau nước ấm, với khăn lau. Mở balo ra lấy một bộ đồ mới để một góc, rồi bắt đầu lau người cho Izana. Xong xuôi mọi thứ, em cũng vào vscn.

Đúng là thoải mái cả người, trên người cũng không còn ám mùi rượu nữa rồi. Takemichi giật bắn mình khi mở cửa phòng vệ sinh ra, Izana nhào vào người ôm lấy em. Dụi dụi đầu vào hòm cổ trắng ngần còn ươn ướt nước, Takemichi vỗ vỗ lưng Izana hỏi:

- Sao vậy? Nãy còn đánh em mà ? Giờ lại nhào vào người em như vậy không sợ bị giết sao?

- Mày sẽ không làm vậy.

- Sao lại chắc chắn như thế?

- Không biết.

- Pfff.....

- Đừng có cười!!

- Rồi rồi, tính đứng vậy cả đêm à ? Em mỏi chân.

Izana nghe vậy liền kéo em tiến về phía giường.

- Từ từ đã.

Gã như nghe thấy em nói mà dừng lại thật. Takemichi cười nhẹ, đi tới chiếc giường mà dọn dẹp gọn gàng lại. Lúc nãy thay đồ cho Izana, em để hết mọi thứ trên giường cho dễ lấy. Dọn xong Takemichi liền nằm xuống luôn, mắt nhìn tên kia vẫn đứng yên giữa phòng, liền không nhịn được cười, vẫy tay nói:

-Anh không ngủ à? Lại đây.

Izana gật gật đầu, bước nhanh tới rồi nằm xuống. Tay ôm chặt lấy Takemichi, đầu rúc vào cổ, hít lấy mùi sữa tắm trên người em. Takemichi thấy người này ôm mình cũng quá chặt rồi đi, vuốt vuốt mái tóc bạch kim, nói nhỏ.

- Em không có chạy mất đâu mà, đừng ôm chặt quá em thở không được.

Tay gã dần dần thả lỏng ra.

- Ngoan. Rồi giờ ngủ đi, mai em mua thuốc giải rượu cho.

-.......

Cứ thế cả hai đều chìm vào giấc ngủ, căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng thở của hai người con trai kia....

------------------------

7 a.m Tokyo

Theo thói quen, Takemichi ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi định bước xuống giường. Eo bỗng bị kéo lại, chợt nhớ ra đây không phải nhà mình, Takemichi quay đầu nhìn vào Izana, giơ tay ra vuốt nhẹ mái tóc có chút xù của hắn.

- Ngoan, bỏ em ra. Em đi kiếm gì đó để giải rượu cho anh.

Izana "ưm" lên một tiếng, trước khi thả còn dụi mấy cái vào người Takemichi rồi mới chịu buông tay.

Vẫn trẻ con như ngày nào.

Nói là đi ra ngoài kiếm đồ vậy thôi chứ Takemichi gọi cho ông chú ship đồ rồi.

Vì muốn gặp em, xem boss như nào nên ông chú đích thân đưa đồ đến. Gọi là ông chú nhưng nhìn tổng thể vẫn là một cậu trai trẻ hơn tuổi. Nhìn cứ như mới bước qua tuổi 23 thôi. Takemichi thấy được ông chú 47 tuổi ở tương lai, là một người cực yêu vợ con, nghe tuổi thì già đấy nhưng bản mặt ông chú này con nít lắm, cả tính nết nữa cơ.

- Yo, Itoo.

- Tự mình đến cơ à ? Muốn gặp tôi thế sao? Hay định làm mai tôi với đứa nhóc 2 tuổi của ông ?

- Pfff.... Nào có nào có. Tôi thà để nó lấy tên nghèo chứ không để vào tay cậu đâu. Mà Dou đâu ?

- Thế cơ đấy? Vậy đến đây làm gì?

- Gặp cậu là phụ. Đến vì công việc là chính.

- Chỗ này xảy ra gì à?

- Hôm qua nghe bảo có người quậy ở hẻm Y, nên tôi đến xem là ai dám cả gan quậy khu của tôi.

- Hửm! Nghe quen thế? Hình như là bạn tôi quậy, xin lỗi nhé.

- Người cậu kiếm à ? Thế thì ổn rồi. Tôi còn tưởng tên nào muốn chết chứ.

- Ừm. Dữ dằn quá, tôi mét Sumi-nee đây. Về đi, tôi cũng lên kia đây.

- Ấy đừng có mét, hở tí là đòi mét rồi. Đi đây, gặp lại sau.

Takemichi tạm biệt ông chú rồi đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa đã bị Izana kéo vào phòng ôm chặt lấy. Có hơi giật mình một chút nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh.

- Hắn là ai?

- Ai cơ ?

- Gã ngồi cùng với mày.

- À là một người bạn, em nhờ lấy đồ giúp rồi ôn lại chút truyện cũ thôi.

- ........

- Được rồi, có cảm thấy đau đầu không ? Em lấy thuốc cho anh, ăn một ít cháo đi.

Takemichi đẩy Izana ra, đưa tay lên trán sờ, lấy ra một hộp cháo dúi vào tay hắn rồi kéo hắn đến bàn cạnh cửa sổ. Tay mò mẫm trong chiếc túi ni lông đen, lấy ra một vỉ thuốc. Rót hai cốc nước để trước mặt, rồi cũng ngồi xuống lấy phần ăn của mình ra ăn.

Izana ngoan ngoãn ăn hết phần cháo, uống viên thuốc mà Takemichi đưa. Ngồi yên một chỗ ngắm nhìn em đang loay hoay dọn dẹp.

Hệt như người vợ.

Đúng vậy, là người vợ, là vợ của hắn.

Hắn yêu người con trai mới gặp này rồi.

Yêu đến điên, nếu nói không yêu là hắn nói dối.

Cứ đặt tay lên ngực trái của hắn liền biết hắn nói dối hay thật.

----------------------------

End chap.

Ra bù cho các cô.

Mai tui xin nghỉ ra chap nhá, ốm cmn rồi ಥ╭╮ಥ.

8/3 vui vẻ nhaaaa ( ' ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net