Truyen30h.Net

(Alltake) Tôi từng là kẻ yếu

Chap 21

vera939120

Warning: Vì bí nên sẽ nhảm, m.n lưu ý trước khi đọc. Có thể lướt đến phần chính để đọc luôn. Với cả xin thay đổi "em" thành "cậu" cho dễ đọc hén(◠‿◕).

-----------------------------

Cả căn phòng được tràn ngập trong tiếng cười đùa của Luna, Mana và Takemichi. Mitsuya cũng bắt đầu dọn đồ ăn ra, cậu thấy vậy, đứng dậy phụ hắn. Một bữa ăn đậm chất gia đình, đúng là Mitsuya có khác, âm thầm giơ ngon tay cái lên.

Ăn cơm xong Takemichi chủ động đi rửa chén dù Mitsuya có bảo không cần, nhưng tất nhiên ai lại đi ăn chực rồi ngồi không như tên nào đó đâu. Mitsuya thấy Takemichi cứng đầu như vậy cũng chịu thua, lấy đồ rồi đi tắm. Luna với Mana thì ngồi coi TV.

Một lúc sau, Takemichi xong việc ra ngoài thì thấy hai nhóc tì này đã ngủ từ lúc nào. Hai nhóc này lần đầu gặp thì mắng người ta là đồ mặt ngu rồi bám lấy Hina không buông, giờ thì lại bám cậu rồi. Đúng là đáng yêu chết mất. Takemichi nằm cạnh hai đứa nhỏ, mãi suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Thật ra thì cậu có thói quen cứ có người bên cạnh lúc chuẩn bị ngủ hay buồn ngủ là cậu sẽ ngủ ngay lập tức luôn, chỉ khi là ở nhà, Takemichi mới buông lỏng cảnh giác, nhưng vì ngủ ở đây quá ấm cúng rồi đi, cho dù trời có sập chắc cậu cũng không dậy đâu. Một phần cũng do ám ảnh bởi ác mộng kiếp trước, nên Dosu lúc nào cũng phải túc chực bên Takemichi, người cậu tin tưởng nhất bây giờ chỉ có mỗi Dosu thôi, có lẽ vậy....

Mitsuya ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn hơi ướt. Còn đang tính hỏi Takemichi có muốn ngủ ở lại đây không vì hiện tại cũng khuya rồi thì thấy cậu cùng 2 đứa em đã ngủ rồi. Không nói gì nhiều, bồng 2 đứa nhỏ vào phòng ngủ rồi bồng luôn Takemichi vào giường mình. Nhìn cậu ăn có vẻ nhiều nhưng không nặng lắm mà còn thấy rất ốm nữa cơ, nhìn cái eo thon kia kìa, trông không khác gì eo của mấy bạn nữ cả.

(Nhìn mlem anh nhỉ :>)

Cảm giác bản thân nhẹ bẫn đi, Takemichi thế mà không dậy mà còn dụi đầu vào lòng ngực của Mitsuya. Không khác gì chú mèo con đang ngủ. Dễ thương thật.

Tai Mitsuya đỏ như trái cà chua, đặt Takemichi xuống rồi cũng nằm cạnh luôn. Crush ngay trước mặt rồi thì làm gì giờ ? Nè nè, tôi biết mấy cô đang nghĩ gì đấy nhé, nhưng không phải đâu, chưa đến lúc, chờ đi. Hiện tại Mitsuya chỉ ôm Takemichi rồi ngủ thôi =)).

---------------------------------------

Takemichi ngơ ngác ngỡ ngàng khi thức dậy thì mình đang nằm gọn trong vòng tay của Mitsuya. Tên này đối xử với người mới gặp như vậy sao nhỉ, mà hình như đâu phải, nhớ lần đầu vào nhà hắn ăn ké xong còn bị đuổi về cơ.

Mãi suy nghĩ nên Takemichi không nhận ra người bên cạnh đã dậy từ bao giờ. Nhìn vào hàng loạt cảm xúc hiện trên mặt Takemichi, hắn liền phì cười. Đáng yêu chết đi được.

Nhờ có tiếng cười của Mitsuya, Takemichi mới hoàn hồn lại. Thấy bản thân vẫn nằm trong tay hắn mà giật mình, luống cuống lỡ chân đạp hắn ra ngoài.

- Ấy!! X-xin lỗi...T-tao không có cố ý đâu.

Takemichi đứng lên đỡ Mitsuya dậy, dù không dùng lực lắm nhưng đạp ngay bụng nên vẫn khiến Mitsuya khom người lại.

- Khụ khụ... Tao không sao.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi thấy có lỗi nên bảo Mitsuya ngồi yên còn cậu thì đi mở cửa. Là Nohaya và Souya, cả hai còn mặc đồng phục nên Takemichi đoán là đến để kêu Mitsuya đi cùng. Hai người họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Takemichi ở đây, mặc dù người mặt thì vẫn cười, người vẫn cau có, nhưng cậu vẫn nhận ra nhờ đôi lông mày có phần hơi nhướng lên. Kiếp trước, ở cạnh nhau nhiều quá nên Takemichi tự mình tìm hiểu rồi phân biệt cảm xúc của họ. Tự hào ghê (つ≧▽≦)つ

- Vào đi, Mitsuya ở bên trong ấy. Còn tao, hôm qua ăn ké nên ở nhờ luôn. À Souya, mày có thể chở tao về nhà không? Tao phải về thay đồ đi học.

- Tại sao không nhờ tao?

Mitsuya nói vọng ra ngoài.

- Hở?! Tao nhờ mày rồi còn Luna với Mana thì sao. Dù không có 2 người này tao cũng tính bắt xe về rồi.

Nói xong, Takemichi kéo Souya xuống dưới.

----------------------------

- Cảm ơn vì đã chở tao.

- Không có gì.

Takemichi lật đật chạy vào nhà thay đồ, xuống bếp cầm đại lát bánh mì, rồi bước ra khỏi nhà. Khóa cửa cẩn thận, quay đầu ra thì thấy Souya vẫn đứng đó. Không kịp để cậu thắc mắc, hắn liền bảo cậu lên xe.

Nhờ có Souya mà Takemichi đến trường sớm hơn. Thây vẫn còn dư thời gian mà nhận không thì kì quá, Takemichi rủ Souya đi ăn để cảm ơn.

Cả hai không nói gì từ lúc bước vào đến khi bước ra. Cậu cảm thấy hơi lạ, Souya tuy không phải người nói nhiều nhưng cũng không phải người ít nói. Không khí ngại ngùng này làm Takemichi khó chịu không thôi, đành phải mở miệng trước.

- Mày....đến gọi Mitsuya đi học ?

- Ừm.

- Vậy....giờ thì sao? Sắp đến giờ học luôn rồi này.

Hắn im lặng mà không nói gì, trong người nóng ran lên, hai bên tai đỏ chót. Má, chả lẽ giờ bảo vì muốn có không gian riêng với cậu nên hắn ở đây à. Ngại chết được.

Takemichi thấy hắn không muốn nói nữa nên chào tạm biệt rồi chuồn đi trước.

-------------------------------

Nói là học nhưng thực chất là lên chỉ để ngủ thôi. Cho dù có bị giáo viên gọi trả lời này kia thì Takemichi vẫn trả lời được, dù gì thì cũng học đi học lại mấy năm rồi mà.

Kết thúc buổi học, Takemichi vẫn ngồi yên đấy, nhìn ra cửa sổ mà ngắm xuống sân. Nhóm Akkun thấy Takemichi trầm tính hơn thường ngày thì tới hỏi han. Cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Phòng học bỗng chốc yên ắng đến lạ, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng ở bên ngoài luôn.

Bỗng giọng nói quen thuộc cất lên, môi Takemichi cong lên rồi "suỵt" nhẹ. Nhóm Akkun hiểu ý liền im lặng.

- Nè nè! Mấy bé có biết Hanagaki năm 2 học lớp nào không?

- Ể?!

- Là lớp 3 ạ.

Nhóm Akkun quay đầu trợn mắt nhìn Takemichi, cậu đưa tay lên ra hiệu im lặng để nghe tiếp.

- Hử! Cảm ơn nhé.

Hắn vừa đi, hai cô nàng liền bàn tán.

- Trường mình mà cũng có soái ca đẹp cỡ đó sao?

- Nhìn màu giày đi trong trường thì chắc là năm 3 rồi đó.

Takemichi nghe được câu chuyện thú vị cũng gật đầu đồng ý, hắn đúng là rất đẹp đấy. Nhưng bệnh về tâm lý, phải trị sớm mới hoàn hảo được.

*Cạch*

- Hanagaki Takemichi có ở đây không?

Takemichi đứng dậy, xách cặp đi đến người đứng trước cửa.

- Tao đi trước. Có gì thì gọi điện là được.

Yamagishi đứng gần cửa hơn nên thấy rõ người kia. Rùng mình vội vàng kéo Takemichi lại.

- Đừng đi Takemichi!! Người này Kazutora, No3 của Ba Lưu Bá La đó!!

- Tao biết.

- Take....michi?

Kuzutora chạy đến đinh ôm Takemichi thì bị cậu chặn lại.

- Tao không phải là người của Touman! Đừng có ôm.

Kazutora bất ngờ khi cậu biết những gì hắn định làm, miễn cưỡng lùi một bước, đút tay vô quần rồi nở nụ cười trông quái dị phết.

- Mày cần nhân chứng thôi phải không? Dẫn đường đi.

- Được.

----------------

Takemichi đi theo Kazutora đến một tiệm game center bỏ hoang. Vào bên trong, xộc thẳng vào mũi cậu là mùi thuốc lá nồng đến khó chịu, khói thuốc bay mịt mù đến không rõ đường đi. Takemichi hơi nhăn mặt lại, vào sâu hơn nữa thì thấy Baji. Vẫn là những cú đánh mạnh bạo giáng xuống người Chifuyu, biết cản lại cũng không có kết quả nên cậu chỉ im lặng chờ kết thúc.

Đúng như dự đoán, Baji đánh vài cái nữa thì cũng ngưng. Đứng dậy, thở lấy sức một lúc thì quay qua nhìn người đang ngồi ở chỗ cao hơn.

- Sao hả? Nhiêu đây là đủ xác nhận rồi chứ ? Hanma-kun. Tao đang nói đến việc gia nhập Ba Lưu Bá La.

Baji vừa nói vừa cởi dây cột góc ra, mái tóc Baji tung bay như đang quảng cáo dầu gội Sunsilk vậy. Takemichi tự hỏi, hắn lấy thời gian đâu ra để mà dưỡng được mái tóc như vậy vậy.

Những câu nói châm biếm Takemichi đến phát chán rồi, chỉ mong sao cho nó qua thật nhanh đi, để còn về nghỉ, bụng lại kêu đói rồi đây này. Lấy tay xoa xoa chiếc bụng như đang vỗ về, vừa ngước lên thì thấy tên cao kều kia nhìn chằm chằm mình. Cậu cười tươi rồi vẩy tay xem như chào hỏi. Hanma đột nhiên cười lớn, rồi đi tới chỗ Takemichi.

- Takemichi! Mày đến gia nhập Ba Lưu Bá La sao?

Takemichi đem gương mặt khinh bỉ nhìn Hanma, nhún vai rồi đi tới chỗ Chifuyu nằm.

- Tao nói rồi mà? Với cả hôm nay đến làm khách à không làm nhân chứng thôi. Tao đem người này đi được không ?

Takemichi chỉ vào Chifuyu rồi nhìn Hanma như kiểu "mày không đồng ý tao cũng đem đi thôi". Một đàn em đứng cạnh Hanma không chịu nổi ánh mắt của cậu nhìn vào phó tổng trưởng của mình như vậy liền đứng ra buôn lời nhục mạ.

- Một thằng lùn yếu đuối như mày mà dám nhìn boss của tao như vậy sao?

Duma dám chọc đến nỗi đau của Takemichi, thằng này chết chắc rồi.

Takemichi đến gần tên đó, không nói một lời liền tặng cho gã một cú đá thẳng mặt trái với một vé đo đường miễn phí. Nở một nụ cười "nhẹ nhàng" khiến một số người định tiến lên phải rùng mình.

- A... Thằng lùn yếu đuối này nào dám làm gì đâu.

---------------------------

End chap.

Tui xắp xếp lại lịch đăng chap đây chứ đăng hàng ngày bí bách quá ಥ‿ಥ có thể là cách 1 ngày đăng 1-2 chap tùy lúc rảnh. Vì tôi phải đi làm nên nhiều lúc đăng truyện có chút trễ, mong mấy cô thông cảm.

À với cả tui viết dài hơn để bù vào mấy chap ngắn trước vì sự lười biếng của tui đó ಡ ͜ ʖ ಡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net