Truyen30h.Net

(Alltake) Tôi từng là kẻ yếu

Chap 35

vera939120

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, bên trong có thể nghe được nho nhỏ tiếng ở phía bên ngoài nhà thờ. Takemichi một lời cũng không nói mà chỉ nhắm mắt, đan tay, lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Cả Taiju và Hakkai đều nhìn về phía người con trai ấy.

Ngay lúc này, Takemichi dần mở mắt ra, nước mắt nước mũi tèm lem. Đôi mắt màu saphire ấy bây giờ cũng đã sáng hơn rồi. Takemichi như trở thành người khác, rất khác so với lúc nãy. Từ một gương mặt như chẳng sợ ai, bây giờ lại kiên định một cách khó hiểu nhìn về phía Hakkai.

Taiju cũng để ý thấy, crush hắn nhìn em hắn thương tâm như thế là ý gì chứ ? Em là thích người như Hakkai, nên mới giúp nó phải không ? Là em ép hắn phải như này đó nhé.

Taiju bóp cổ Hakkai, càng nhìn em khóc vì em gã mà càng siết chặt hơn. Hắn chẳng để ý phía sau của hắn đã bị Yuzuha đâm từ lúc nào, à không là hắn còn chẳng biết mình bị đâm cơ mà. Yuzuha đâm xong cũng run rẩy, thấy Hakkai gần như sắp bị nghẹt thở chết cô mới hét lên sợ hãi.

- Taiju!! Anh đang làm cái gì vậy hả? Có dừng đ....

- Dừng lại!! Mày có biết mày sắp giết chết em trai mày không hả ? _ cậu chạy đến gần cố ngăn Taiju lại.

Mày sẽ chẳng làm được gì nếu không có tao đâu.

Sức của Takemichi à không là  "Takemichi" không đọ lại được với sức của Taiju, so với lần đầu cậu ấy đối đầu với hắn thì lại khác xa một trời một vực. Tâm trạng trở nên tồi tệ hơn, cơ thể trở nên yếu ớt hơn so với khi đó. Nếu không nhờ tới Takemichi, thì cậu ấy đã chẳng biết mình như thế nào và sống chết ra sao rồi. Có lẽ đã chết từ lúc đụng độ với Osanai chẳng hạn.

Taiju cảm nhận được cơ thể có phần yếu ớt của "Takemichi", hắn dần thả lỏng vì với hắn đây như không phải là cậu nữa. Hắn đã từng đánh nhau với cậu hai lần rồi nên hắn chắc chắn người này với người ngồi không quan tâm trên trời dưới đất vừa nãy không cùng một người. Nhớ lại cậu từng nói với hắn "hãy cứ đánh tao nếu mày muốn". Vậy là cậu biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới nói với hắn sao ?

Taiju có IQ thấp về gia đình, nhưng mấy chuyện vặt vãnh của riêng hắn thì hắn rất rõ về nó. Ví dụ như tình cảnh hiện tại này đây.

Cơ thể Taiju tự chuyển động, đấm thẳng vào mặt Takemichi khiến cậu bay xa vài mét. Biếu cảm gương mặt cùng giọng nói phát ra hắn cũng không thể nào làm chủ được. Làm cả Hakkai và Yuzuha đều hoảng hốt một phen. Từng câu nói, từng bước chân quá đỗi quen thuộc với "Takemichi".

- HANAGAKI TAKEMICHI!!! Mày có hiểu lí do mà Hakkai muốn giết tao không ?_ Taiju nhấc bỗng cậu lên như cách hắn đã từng làm.

Tao cho mày mượn sức mạnh của tao nhé?

"Takemichi" dường như không nghe thấy tiếng động gì, bên tai lảng vảng những câu nói động đến tim đen của Takemichi dành cho "Takemichi".

Bên Hakkai thì lo lắng không thôi, một phần là vì cậu, nhưng phần nhiều hơn vẫn là sợ Taiju nói sự thật cho Takemichi nghe.

Thấy em trai mình lo lắng như vậy, một lần Yuzuha cầm con dao lên tiếp tục đâm vào vị trí lúc nãy nhưng có vẻ lệch rồi, nếu không thì khó tránh khỏi việc bị thương nặng.

Lúc này hắn thả Takemichi ra, thay vào đó mà hắn đấm vào mặt Yuzuha.

- Là mày hả Yuzuha?!!! Sao mày dám hả con khốn !!!!

Làm ơn hãy cứu lấy Yuzuha, Takemichi!!

Trước sự bất lực cùng với cơ thể không quen này, "Takemichi" chỉ có thể ngồi đó khóc lóc cầu xin Takemichi có thể giúp được chị em nhà Shiba. Dù cậu biết là Taiju sau này sẽ rất tốt nhưng bây giờ thì lại khác, cậu chẳng còn là vua lỳ đòn nữa rồi. Một tên bất tài, vô dụng đến nổi phải van xin nhân cách thứ hai của mình. Thật quá thảm hại mà.

Trong lúc Takemichi nhận lại cơ thể, phía bên gia đình nhà Shiba đều diễn lại những cảnh tượng quen thuộc. Sự sắp đặt của Chúa, cậu sẽ là người phá vỡ nó.

- Tao sẽ giết mày. _ Taiju nói với dòng lệ chảy xuống từ mắt phải.

- Ha, thoải mái thật, có điều má hơi đau tí. _ Takemichi cởi bỏ hết một phần lớp áo dày cộm, cơ thể trở nên linh hoạt hơn hẳn. Cậu khởi động một chút rồi quay qua nhìn Yuzuha có vẻ ăn đập không ít.

Với châm ngôn nói không với hiếp dâm, bạo lực gia đình và học đường. Takemichi trực tiếp không nhiều lời mà chạy đến nhảy lên cho Taiju một cước. Hắn nhanh chóng cản được, may là cản được nếu không gương mặt này lãnh đủ rồi... Cơ thể hắn đã bị nhích xuống một ít, cho thấy Takemichi không hề nương tay nhưng cũng không dùng quá lực. Chỉ đủ và phù hợp với hắn mà thôi.

- " Quý trọng gia đình " mà mày đã nói đây sao Taiju ?_ cậu đáp đất nhẹ nhàng rồi đi về phía Yuzuha xem xét. Vết thương không nhẹ nhưng cũng không quá nặng, xử lý một chút là được.

- Takemichi ?!

- Như tao đã nói, mày đang phá nát gia đình của mày đấy._ cậu nói mà không nhìn lấy Taiju một lần, lấy đồ mình đã chuẩn bị sẵn ra rồi băng bó lại cho Yuzuha.

- Dừng lại đi! Đừng nói nữa! Mày sẽ bị giết đó!!!

- Còn mày nữa Hakkai. Mày đang sợ sệt cái gì vậy ? Trong khi mày nói muốn bảo vệ chị của mình?

- Tao...

Takemichi thở dài rồi thôi, nhìn thấy Yuzuha đã tỉnh, Takemichi cầm con dao lên. Là cậu cố tình cầm ngược để có thể cướp lời thoại từ Mitsuya khi cậu ấy không ở đây.

- Đây không phải là thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu. (Xin lỗi Mitsuya rất nhiều)

Takemichi nhìn Yuzuha trìu mến rồi đỡ cô đặt một góc thoải mái hơn. "Nghỉ ngơi đi, có em rồi." chắc chắn cô đã nhắm mất say giấc Takemichi mới tiến lại gần Taiju.







Hơi loạn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net