Truyen30h.Net

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Chương 21

Yuu_lazyi

Takemichi yên vị trên vòng tay Hinata, ôm chặt cổ cô bé, hai mắt trân trối nhìn về phía con ma kia.

Con vong hồn Kisaki Tetta.

Vì nó là công tử bột nên đi mưa cũng mặc cái áo phao dày cộp, đội thêm cái mũ nên trông tổng thể khá kì quái.

Takemichi leo xuống, dẩu môi cằn nhằn.

"Đi lại phát ra tiếng giùm tao. Đcmm như vong luôn á. Tao khóc tiếng Mán cho mày xem á."

Takemichi nhìn Kisaki, lúc này mặc cái áo phao dày trông núc ních hơn hẳn, đến nỗi tay Kisaki còn không ép sát vào người được cơ. Cả người chỉ hở ra đúng khuôn mặt hồng hồng vì lạnh, trông y như con lật đật.

"Rồi, nói gì nói đi bé."

"T-tôi cũng muốn đi cùng nữa."

Takemichi đỡ trán, sao cậu không nhận ra nhỉ? Cặp mắt cháy bỏng hơn cả super idol này thì chỉ có ở tên mọt sách này thôi.

Đầu Takemichi đột nhiên nảy mối, nếu giờ cậu thông não giúp Kisaki, cả ba đứa trở thành bạn thân thì có lẽ sẽ vẹn cả đôi đường không?

Tuyệt quá! Tuyệt quá! Thế mới là hảo hán chứ!

Tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó!

Takemichi suy nghĩ xong liền nở nụ cười chói mù mắt cún, và con cún xui xẻo đó là Kisaki. Takemichi đưa tay ủn đít Kisaki, lùa như lùa vịt sang cạnh Hinata.

"Oa! Kisaki-kun! Cậu chơi thân với Takemichi lắm hả?"

"À, cái đó...cũng khá thân.."

Kisaki làm sao dám nói tên anh hùng kia suốt ngày dụ dỗ bé trốn học đi chơi chứ.

Mới sáng nay cậu ta còn trèo của sổ vào lớp rủ Kisaki đi chơi cơ.

Hinata nghiêng đầu, hai mắt sáng rỡ:

"Mà cậu lại đạt giải nhất toàn quốc đúng không? Đáng ngưỡng mộ quá đi mất!"

Kisaki không kịp phòng bị, đưa tay lên che mắt khỏi thứ ánh sáng thần thánh kia, còn Takemichi đã biết trước nên lấy kính râm ra đeo.

"K-không có gì đâu!!". Vừa nói Kisaki vừa tót ra sau lưng Takemichi.

Bé chưa sẵn sàng tiếp xúc tầm gần với crush a!!! QAQ

"Ha ha, mà mai có kiểm tra đúng không Hina-chan?". Takemichi mặc kệ Kisaki nguyên con đu bên tay mình, quay sang hỏi Hinata.

"Ừm, nhưng sao thế?". Không phải đang kể chuyện ma hả?

Takemichi kín đáo chỉ chỉ Kisaki, sau đó nháy mắt với Hinata.

Cái tên mọt sách này thì ngồi đọc công thức Toán cũng đủ đáng sợ rồi.

Hinata bắt được tín hiệu, liền đưa tay che miệng cười, tiếp tục nói về bài kiểm tra ngày mai. Vì chuyện học hành là sở trường nên Kisaki dễ dàng nói chuyện cùng. Bầu không khí ba người vô cùng hoà thuận. Hinata phá liên cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhúm khổ sở của Takemichi khi nói về kiểm tra, Kisaki cũng vô thức cười theo, còn nói sẽ giúp cậu phụ đạo.

"Thật hông? Quân tử hán đại trượng phu nói không được nuốt lời đâu đấy!". Takemichi nắm lấy tay Kisaki làm thủ tục thề thốt như khi tên Izana kia bắt cậu làm.

Nhắc mới nhớ lâu rồi không thấy chả kia đâu nhỉ?

Lại cặp kè yêu đương với cô bồ Shinichiro rồi.

Mà cậu don't care, ok?

Cậu không phải Tiêu Mộng Thu mà phê thuốc giãy đành đạch giữa đường để thu hút sự chú ý của Bạc Khuynh Ngang-Izana hay tìm cách thủ tiêu Lâm Tố Nhi-Shinichiro đâu.

Hơn nữa cậu còn phải ngồi dạy dỗ tên EQ chạm đáy xã hội Kisaki này về với thế giới của con người nữa cơ.

Nhà bao việc, ai gảnh đâu má.

Tạm biệt Hinata, giờ chỉ còn Takemichi và Kisaki lê lết trên đường.

"Ngày mai kiểm tra xong chúng ta nhảy cửa sổ đi, tao mới tìm được quán này bán okonomiyaki và takoyaki đấy. Họ còn có cả bánh mì nướng mật ong nữa cơ! Hay là đi ăn ramen? Karaage thì sao?"

"Đừng nói nhảy cửa sổ chứ. Nghe như tôi và cậu đi tự sát ý."

Kisaki nhìn Takemichi vừa đi vừa nhảy nhảy vào các vũng nước mưa trên đường, ngân nga một giai điệu nào đó. Kisaki cảm thấy người kia luôn luôn tỏa sáng như mặt trời vậy, kể cả trong một ngày mưa gió.

"Nè! Có nghe không đấy, Kisaki? Này!"

"Kisaki Tetta!"

"Hả? À. Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế?"

"Tao hỏi mày thích ăn gì để mai đi á. Coi như cảm ơn vì giúp tao phụ đạo."

"Ăn gì cũng được mà."

"Làm sao mà-Ối!"

Vì vừa đi vừa ngúng nguẩy nên Takemichi va vào một...ngọn núi.

Cao dã man. Mà trên thái dương nó có cái gì thế kia? Thằn lằn? Thạch sùng? Lươn? Não bộ của bất lương thật khó hiểu, từ chối hiểu nha.

Hết con vong Kisaki sang đến con quỷ chắn đường này.

Takemichi tự nhận mình không phải người tà răm, sao lại nhiều quỷ theo thế này?

"Này, nhóc không sao đấy chứ?". Draken nhìn xuống người mình vừa va vào.

Một cục kẹo dẻo.

Giữa khung cảnh u ám của ngày mưa, một cục kẹo dẻo đủ màu vừa mềm vừa tròn vô cùng nổi bật, Draken như có như không chăm chú nhìn vào cái má phấn nộn hồng hồng kia, sau đó nhanh chóng di dời tầm mắt.

Draken đưa tay kéo đứa nhóc kia dậy.

"Nhóc còn nhỏ, ra đường nhớ đi cùng người lớn." Nhớ ra mục đích của mình, Draken hỏi thêm. "Mà nhóc có biết quái vật của trường tiểu học số 7, Mikey đang ở đâu không?"

Takemichi nghe chữ 'nhóc' kia thì ứa gan không chịu được, bàn tay ngứa ngáy muốn đi tác động vật lý vào khuôn mặt gợi đòn kia.

"Nhóc cái beep* con-Ứm!"

Chưa kịp động khẩu Takemichi đã bị Kisaki lấy tấm bùa trấn yểm yêu ma gia truyền mang phép thuật tiên nữ Winx dán lên miệng. Kisaki vật vã giữ Takemichi đang giãy đành đạch như con cá bị thả vào chảo rán, lịch sự quay sang nói với Draken.

"Chúng tôi ở trường tiểu học số 6 nên không biết đâu. Cậu đi hỏi người khác vậy."

"Ờ, vậy thôi." Nói đoạn Draken quay người bỏ đi.

Kisaki lúc này mới thở phào mà gỡ lá bùa ra. Miệng vừa tự do, Takemichi liền khẩu nghiệp.

"Nhóc cái beep* ý, cc, beep* beep* beep* thật sự, đúng là beep* nên mới beep* như *** **** thế."

Cuối cùng chốt lại một câu:"Quả nhiên là nhỏ xíu xinh xinh như Kisaki mới là đáng yêu nhất!"

"Thôi thôi, làm ơn luôn. Cậu định thăm hỏi một lượt đến 18 đời tổ tông nhà nó à?". Kisaki ngán ngẩm bịt tai, lẩm bẩm." Ai mà cần cậu khen đáng yêu chứ."

"Hứ, tao dỗi rồi á, chỉ kem socola bạc hà mới có thể xoa dịu trái tin tan vỡ này." Takemichi khoa trương ôm ngực.

Kisaki thở dài, dù biết Takemichi chỉ đang viện cớ để bóc lột cái ví của mình, nhưng lại không thể từ chối. Kisaki đưa tay bẹo má Takemichi một cái làm cậu ngơ ngác ôm lấy bên má đỏ bừng.

"Chỉ nốt lần này thôi, lần sau thì tôi không mua cho nữa đâu. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo." sau đó quay lưng đi thẳng, bước chân vội vã.

Takemichi chân ngắn vội lạch bạch chạy theo, hai người sóng vai trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa.

Kisaki cũng chẳng nhận ra ở một góc khuất trong tim mình, có một cái gì đó vừa nảy mầm sau cơn mưa, mạnh mẽ lan ra với tốc độ còn nhanh hơn cả virus zombie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net