Truyen30h.Net

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Chương 41

Yuu_lazyi

Takemichi mở mắt ra, cả đầu đau âm ỉ đến bực bội, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa xốc chăn dậy. Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay bé xíu của mình.

Ủa, đang đánh nhau ở cảng mà, đàn em của mình đâu hết rồi?

Takemichi đang định lấy hơi gọi thì chợt nhớ ra bản thân đã hẻo từ lâu, cũng đã trở thành đứa nhỏ 9 tuổi chứ chẳng còn là trùm băng đảng 30 tuổi đầu nữa. Đầu lại đau giật lên từng cơn, Takemichi cáu gắt, nghiến răng tự đập vào đầu mình hai cái, ngăn được kí ức lộn xộn không ngừng quay cuồng trong đầu.

"Take-chan!!"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị mẹ lao đến ấn dúi vào người, hai tay vòng dang ôm Takemichi chật cứng. Takemichi mở to mắt cảm động, khoé mắt cũng chực đỏ lên, Takemichi hít nhẹ mũi.

Ừ, mình cũng đã làm mẹ phải vất vả nhiều.

Bàn tay nhỏ chậm chạp đưa lên ôm lại bà. Vòng tay của mẹ ôm chặt lấy cậu, ấm áp đến mức Takemichi muốn quên đi tất cả, quên đi cả quá khứ thảm hại lẫn tương lai mục nát. Chạy trốn khỏi mọi thứ trên đời.

A...muốn vứt hết mọi thứ đi quá...

Liệu sau này cậu còn có thể nằm trong lòng mẹ không nhỉ?

Liệu cậu bỏ đi thì có hèn nhát không nhỉ?

Nếu cậu bỏ đi...mọi người sẽ ra sao nhỉ?

Cả người run lên từng đợt, cổ họng nghẹn đến khó thở, nước mắt lại lũ lượt rơi xuống từng dòng, Takemichi vô thức túm lấy vạt áo của mình, cố gắng hít thở.

Bà Hanagaki thấy con mình hơi lạ, đưa tay rối rít lau nước mắt cho đứa con bảo bối đang khóc lóc đến tội của mình. Takemichi mím môi, hít mũi.

"Ôm chặt quá, con nghẹt thở rồi, mẹ lại tăng cân đúng hông."

Bà Hanagaki:...

Con thì thương thật, nhưng con chơi dại mất rồi thì phải tét đít!

Và thế là, Takemichi cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nước mắt lưng tròng cũng thụt hết vào trong.

Cái ôm tình mẫu tử thì cảm động thật đấy, nhưng sao nó ngày càng sai sai nhỉ?

Vòng tay ôm ghì cổ cậu càng ngày càng chặt, Takemichi mơ hồ cảm nhận được cơ bắp của mẹ đang nổi lên cuồn cuộn. Bà Hanagaki ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy tình yêu thương mỉm cười dịu dàng, nhưng, ừm...cậu nghe thấy tiếng nghiến răng...

Bà Hanagaki kéo hai cái má mềm của con trai, nghiến răng cười gằn.

"Rốt cuộc con nghĩ gì trong đầu mà nhảy vào đám cháy trong lúc mẹ đi quậy đám cưới người yêu cũ hả?!"

Takemichi:...Chết cha tôi rồi...

***

Kokonoi tay ôm giỏ hoa quả, hít sâu một hơi, đứng trước cánh cửa phòng bệnh, đưa tay gõ cửa ba cái, rồi bước vào.

Takemichi trong suy nghĩ của Kokonoi.

Là đứa nhỏ mạnh đến mức Kokonoi từng cho là quái thú trùng sinh.

Nguyên do cho chuyện này là Kokonoi chưa từng thấy cậu lâm vào thế bí trong bất kì trận đánh nào cả. Dù là Inui Seishu và Kokonoi cùng xông vào cố giành lại miếng ăn bị con hàng Takemichi cướp mất thì cũng chả mấy mà bị đi đo đất, thậm chí có hôm Takemichi đang cáu thì còn bị ném vắt vẻo lên cây, treo lủng lẳng như phơi cá.

Trừ bỏ Kokonoi đánh nhau như hạch, Inui Seishu lăn lộn đánh nhau suốt ngày thế nhưng cũng chưa bao giờ thắng.

Thì căn bản không có đứa con trai nào ổn sau khi bị đá vào hạ bộ cả, được chưa!!!

Chơi đánh nhau kiểu gì toàn đá hạ bộ, chơi cái kiểu mất dạy ghê!

Nhưng dù sao Kokonoi cũng phải công nhận Takemichi là đứa trọng tình nghĩa lại trưởng thành, quan tâm người khác đến chính cậu ta cũng chẳng nhận ra. Vậy nên trong thâm tâm Kokonoi vẫn rất có thiện cảm.

Kokonoi đang chìm trong hồi ức, vừa mở cửa liền ngơ ngác, mở to mắt, trân trối nhìn Takemichi bị mẹ cậu ta kẹp cổ vào nách, vừa rỏ nước mắt vừa rấm rứt xin lỗi vì đã hành động liều lĩnh.

Takemichi phát hiện Kokonoi đang đứng ở cửa, liền phóng ánh mắt cầu cứu đầy đáng thương cho nó, Kokonoi đối diện đôi mắt xanh rưng rưng nước mắt như con cún nhỏ nhìn mình, cảm thấy tim mình đập thịch một cái, Kokonoi đánh mắt tránh đi, cả mặt nóng muốn phỏng, vệt đỏ lan đến tận tai, cố hít sâu kìm lại hai chân run rẩy, sau đó co giò, cong đít chạy đi. Vừa ra chưa được ba giây đã quay lại, thò tay nhét giỏ trái cây qua khe cửa rồi bay màu luôn.

Takemichi:...á à, dám bỏ bổn cung lại chốn thị phi này, bổn cung phải bờ lốc ngươi, đồ cùi dừa chít tịt!

Bà Hanagaki quay sang, Takemichi túa mồ hôi lạnh, la lối om sòm,

"Con chin nhỗi mờ!!! Lần sau con không thế nữa đâu, mẹ àaaaaaa~"

Y tá trưởng đi ngang (là bạn thân của Yukie-mẹ của Takemichi): Phòng bệnh của mẹ con nhà này ồn quá thể!

Suốt ba ngày sau hôm đó, phòng bệnh của Takemichi luôn để bài I'm a coconut max volume.

Bất quá Takemichi không hề hay biết vừa ra ngoài, Kokonoi đã úp mặt vào tường thở một hơi dài thườn thượt cả cây số, sau đó nghĩ cái gì lại đỏ lựng cả mặt, đập đầu bốp bốp vào tường làm mấy bệnh nhân xung quanh sợ điếng người.

T-tự nhiên-nhìn kiểu đó?!!

Lần đầu gặp nhau, Kokonoi mang theo cảm giác tội lỗi làm 'con gái' nhà người ta khóc, nguyện ý móc tiền tiêu vặt cả tháng ra mua kem chuộc tội.

Bùm, phát hiện nó là con trai.

Nghĩ thì thế đấy, nhưng hôm nay, khi thấy đối phương lại dùng đôi mắt xanh ngập nước nhìn mình, Kokonoi lại cảm thấy bản thân tội lỗi đầy đầu.

Kokonoi trong lòng niệm kinh ba tiếng.

Trừ anh Akane, không được mềm lòng!!

Nó là con trai! Không được mềm lòng!

Dù thế nào cũng là con trai! Không được mềm lòng!

Dù dễ thương đến- Á đậu má mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời!!!!!!

Kokonoi nắm chặt tay vào tường, tiếng tim đập dội thùm thụp trong lồng ngực, đập đầu bốp bốp bốp thêm mấy cái vang dội. Sau đó cả mặt đỏ như sốt co giò chạy thẳng.

Các bệnh nhân níu tay nhau, vừa hoang mang vừa lo sợ vừa bàng hoàng.

Sở thú nào...để sổng vậy bây?

***

"Oáp~"

Takemichi vươn vai, một tay dụi mắt, một tay chải mái tóc xù lên sau một đêm lăn lộn của mình.

Takemichi xoa xoa mông, hít mạnh một hơi, may hôm qua tỏ vẻ đáng yêu quá trời mẹ mới tha cho. Cậu sau đó đưa ra kết luận.

Chưa bao giờ mình hạnh phúc như thế khi được đẻ ra dễ thương chừng này!

Bán manh muôn năm!

Cha mẹ ruột ơi! Cảm ơn đã tọt ra con dễ thương như này! Hai người sống khôn thác thiêng, ở trển mạnh giỏi! Vì con cũng chả nhớ hai người là ai đâu!

Cha mẹ ruột ở nơi nào đó: Đcm, chưa chết mà!

Takemichi cảm thấy mệt trong tâm, hôm qua chớp muốn rụng lông mi mắt, nói muốn sái quai hàm mẹ mới chịu tha cho cậu. Takemichi vuốt nhẹ cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Khát nước quá~"

"Nè, nước nè."

Cốc nước ấm được đưa đến trước mắt, Takemichi mơ hồ đón lấy, nước uống vào chưa trôi qua họng Takemichi đã phun ra.

Đậu cái phộng! Ai đưa mình nước vậy ta?

Takemichi tròn mắt quay sang, Kokonoi hắng giọng, đưa đồ cho Takemichi lau miệng, sau đó tiếp tục hắng giọng cúi đầu đọc sách.

"Chào buổi sáng."

Chất giọng còn mang theo ngái ngủ, Takemichi mỉm cười mở lời, sau đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm làm Kokonoi túa mồ hôi ướt cả lưng, Kokonoi than thở điều hoà nóng quá kéo kéo cổ áo mình. Ánh mắt chăm chú vẫn liên tục dán chặt vào người. Cuối cùng vẫn là Kokonoi phải xuống nước mở miệng.

"Cái đó...tao...ừm...mày đang ngủ nên...ừm..."

"Ồ~, ra là vậy. Tao hiểu rồi."

Kokonoi đỏ chót cả nửa mặt, cả người run run.

Hiểu cái gì chứ! Cái chất giọng đó là sao!!!

"Mà, lần sau mày đừng ngồi nhìn tao như thế nữa, gọi tao dậy là được. Có người nhìn làm tao khó ngủ lắm."

Takemichi vừa nói vừa mở tivi, tiếng nhạc I'm a coconut vang lên, càng đánh bèm bẹp vào hai cái lỗ nhĩ của Kokonoi.

Kokonoi hai vai run rẩy cúi đầu, trong lòng có cả trăm lời nhưng không lời nào chui nổi khỏi miệng.

Tao gọi mày rồi đấy chứ!

Gọi mấy lần luôn rồi ấy chứ!!!

Cái gì mà có người nhìn sẽ khó ngủ hả?!! Nó ngồi chờ từ sáng đến tận gần trưa như này rồi vẫn lăn quay ra, ngủ tít mắt cơ ấy!!

Còn cái bản nhạc khỉ ho cò gáy này là sao!!!!!!!

Takemichi nghiêng đầu, vu vơ.

"Kokonoi, nếu cảm thấy tao khi ngủ quá đẹp thì có thể nói nha~ Tao không ngại đâu."

Takemichi chớp mắt nhìn Kokonoi im lặng, khuôn mặt xinh xắn như bé gái cong cong khoé mắt đầy tinh quái.

"Em tôn trọng sở thích của anh, nhưng nhìn chằm chằm người khác khi ngủ không tốt đâu nhé, anh Kokonoi~"

( ở đây Takemichi cố tình dùng kính ngữ bé gái hay dùng để gọi người nam lớn tuổi hơn để trêu Kokonoi)

Kokonoi giật mình, nghe thấy tiếng cười thâm thúy vang bên tai, biết bản thân bị người ta trêu chọc nhưng cũng chỉ có thể làm con rùa chui tọt vào mai mà trốn, không dám thò cổ ra ngoài. Giống như đứa bé phạm lỗi bị cô giáo bắt quả tang, Kokonoi cứ mở miệng ra lại đóng miệng vào, thật sự không biết nên phản bác kiểu gì. Tiếng nhạc quỷ tha ma bắt kia đến đoạn cao trào, hình nhân quả dừa trong tivi vừa nhảy nhót vừa lắc mông như đang cười thẳng vào cái mặt tiền càng làm Kokonoi thẹn đến phát điên. Bao nhiêu lời phân bua tình ngay lý gian nhưng đều không nói được.

Takemichi nhìn bản mặt ăn phải bả của Kokonoi, nhếch mép thoả mãn.

Coi cái mặt kìa, đúng là chẳng còn gì bằng!

Sau này tên này lớn lên vừa kiêu căng vừa mỏ hỗn, còn suốt ngày le lưỡi khoe sức khoẻ răng miệng, tống tiền moi bạc của người khác nhét vào túi riêng.

Chỉ như này cậu mới được diễm phúc chứng kiến Kokonoi từng là một thằng nhỏ nói tý liền ngại như vầy.

Ôi ôi ôi, thiên tài IQ 5 chữ số làm bao chị em rụng trứng cả rổ nhưng thực tình ra lại là một chấn bé đù.

Takemichi ra vẻ không quan tâm lắm, vươn vai một cái dài, kéo thanh truyền nước đi vào nhà vệ sinh, nói vọng ra.

"Tao đùa đấy. Tao không để tâm lắm chuyện đó đâu, mày cũng thế."

Kokonoi trợn mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên thì mới biết đối phương đã đi mất tiêu. Kokonoi cúi đầu mân mê trang giấy mà mình còn chẳng biết nó đang viết cái gì, chẳng qua thấy Takemichi lục tục sắp tỉnh nên mới vớ đại một quyển trên kệ thôi .

Một phần Kokonoi ngại như vậy vì lần trước nó cũng nhân lúc Akane ngủ, lén lút hôn người rồi bị phát hiện. Kokonoi lo lúc nãy Takemichi cũng giả vờ ngủ. Vì trong lúc chờ Takemichi dậy, Kokonoi lẩm bẩm nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, nói nhiều đến mức bản thân không nhớ hết, nhưng Kokonoi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Takemichi đặt xuống bàn gập đĩa bánh mì nướng phết bơ thơm lừng, sau đó kéo thanh truyền nước đến sát giường, nhón chân muốn leo lên.

Takemichi nhón nhón mấy cái, lấy đà muốn phóng lên giường, bên hông chợt có bàn tay nắm nhẹ kéo cậu lên, Takemichi hơi ngạc nhiên , hai chân vẫn thõng xuống đất, nửa thân trên thì ở trên giường. Takemichi nghe thấy giọng nói run rẩy phía sau.

"Nhanh lên, mày leo lên đi."

Takemichi biết đó là Kokonoi, thoăn thoắt chống chân leo lên giường, sau đó ngồi khoanh chân nhìn Kokonoi đang chống tay vào gối thở hồng hộc.

Takemichi thực sự không hiểu Kokonoi làm chuyện vô ích thế làm gì.

Rõ ràng nó biết mình muốn thì thừa sức leo lên giường mà nhỉ?

"Đ-đệt, ..mày...hộc...nặng...vl... Takemichi... ạ.... Mày...có muốn đi khám tiểu đường luôn không? Phát hiện sớm chữa trị sớm.."

Chữa cmm...

Takemichi dùng tay đay nghiến cái má của Kokonoi, nghiến răng ken két.

"Mày còn trả treo cân nặng của tao là tao treo mày lên đánh đấy!!"

Kokonoi đau đớn nhỏ nước mắt, ôm lấy bên má sưng tấy lên.

Hừ hừ, tên đầu gỗ đáng ghét, dám bắt nạt tao! Không sợ bị trả thù sao?!! Nghĩ tao không dám làm gì chắc?!?

Đm, hắn đúng là không làm gì được thật.

Kokonoi ấm ức, vừa tức vừa ức, bản tính trẻ con hiếm khi bộc lộ, phụng phịu vung vẩy chân thật mạnh.

Takemichi thở dài một hơi, lấy cốc cacao ấm phủ mashmallo ấm mình vừa uống một phần ba đưa đến bên môi Kokonoi.

"Hứ, mày mua chuộc ai vậy chứ?!" Kokonoi hậm hực, phồng phồng tẹt tẹt trả treo.

Takemichi cũng không vội bỏ tay xuống, mỉm cười sâu xa.

"Vậy mày có uống không?"

"... Uống"

Kokonoi hơi đỏ mặt, chậm chạp đón lấy cốc đồ uống ấm áp ngon lành, uống đến đâu lồng ngực Kokonoi ấm theo đến đó, cảm giác ấm áp mon men đến tận đầu quả tim.

"Mày có tâm sự gì đúng không? Có ngại tâm sự với tao không?"

"S-sao mày biết?"

Kokonoi ngạc nhiên hỏi lại theo phản xạ, sau đó nhận ra mình lỡ miệng, đành ngượng ngùng cúi đầu, ngậm chặt môi, xem như mình không nói gì cả, đầu ngón ray di qua di lại trên miệng cốc.

Takemichi đã nhận thức rõ Kokonoi là một chấn bé đù có tâm hồn bé nhỏ mong manh hơn cả chỉ mành treo chuông gió.

Chỉ mành còn treo được cả cái chuông, chứ tâm hồn Kokonoi còn chẳng treo được một nụ cười của Akane, đứt phừn phựt bay theo gió xuân.

Takemichi liếc mắt nhìn Kokonoi căng thẳng đến toát cả mồ hôi, xanh rờn nói.

"Tại mày mới đưa tao áo khoác để lau miệng đó. Tự nhiên ân cần với tao, không phải quân lừa đảo cũng là phường trộm cắp."

Kokonoi:....

"Mà, cứ nói chuyện với tao đi, biết đâu tâm hồn lại nhẹ nhõm hơn thì sao?"

Kokonoi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng đó rực rỡ, ấm áp, lan tràn đầy trong mắt. Đó là hình ảnh phản chiếu của cậu. Ánh sáng ấy khơi gợi trong Kokonoi nhiều câu hỏi.

Kokonoi muốn gì?

Nó muốn giống như một đứa trẻ con, sau khi trải qua thảm kịch cháy nhà có thể gào khóc, lo lắng, sợ hãi mà kể lể với người lớn.

Nó muốn nằm nhoài ra, bật khóc hạnh phúc khi người mình yêu quý vừa đi khỏi cửa tử.

Nó muốn đối phương lắng nghe, vỗ về, an ủi nó, dùng đôi bàn tay lau đi nước mắt cho nó khi nó khóc.

Nó muốn đối phương, nó muốn người đang ngồi trước mặt nó.

Nó muốn cậu.

"T-tao...tao...tao"

Kokonoi run rẩy, lắp bắp, ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng, hai tay cầm cốc cũng run lên. Takemichi liền đưa tay, giữ lẫy cái cốc cho khỏi đổ.

"Bình tĩnh lại nào, không sao hết cả, tao ở đây mà."

Tay còn lại của đối phương vỗ vỗ lên đầu đầy an ủi, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc, không hề cợt nhả như mọi khi. Kokonoi cúi đầu, nhìn tay mình và tay đối phương đan vào nhau. Không giống như trong mấy cuốn sách mấy bạn nữ cho Kokonoi xem , tay đối phương không hề ấm nóng "làm tan chảy con tìm băng giá của chàng", ngược lại còn lành lạnh, đầu ngón tay thậm chí còn lạnh ngắt, mu bàn tay cắm kim truyền dịch. Cả cánh tay ẩn hiện gân xanh, tất cả đều cả một vẻ ốm yếu bệnh tật. Nhưng đối với bàn tay của Kokonoi thì vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, thậm chí có cảm giác bàn tay ấy vừa kéo nó khỏi vũng lầy tội lỗi, Kokonoi chợt thấy tim mình hơi nhũn ra.

"Thực ra tao-"

"Michi-channnnn~, em tỉnh rồi hả? Anh mua đồ ăn sáng cho em nà~"

Kokonoi:...fuck

Takemichi-ngồi từ sáng sớm đến chạng vạng cũng chưa sơ múi được cái ôn gì: ....Đjt

Kokonoi đỏ mặt, bối rối đến luống cuống quăng cả cốc nước, hùng hục như trâu húc chạy đi tông cửa, lao như bay khỏi phòng.

Takemichi bất đắc dĩ thả mất con cá béo mình rình nửa ngày, thở dài nói.

"Rồi rồi, để đồ ăn trên bàn xíu em ăn"

Shinichiro đã ở lại bệnh viện từ mấy hôm trước, quần áo mặc trên người là mang đi sẵn từ nhà, còn Emma và Mikey thì (bị nhốt) ở nhà. Shinichiro gãi gãi đầu, không coi hành động tùy tiện của Takemichi là quá đáng gì, cười hì hì đặt (một đống) đồ ăn xuống bàn.

"Anh không biết anh thích ăn gì nên mua hết đến đây, mỗi thứ một ít, em ăn đi."

SP lăn lăn từ trong chăn ra, Takemichi không bất ngờ lắm, nó là hệ thống, chui từ trong đất ra cũng không bất ngờ mấy.

Đáng nhẽ trong bệnh viện không được mang thú cưng, nhưng một phần nhỏ vì Takemichi ở phòng VIP, các phòng xung quanh cũng không ai mắc bệnh về hô hấp, còn phần lớn vì y tá trưởng thì là bạn của mẹ. Takemichi có ô dù to dày như bức tường thành, thoải mái xách cả chó và mèo vào bệnh viện mà không việc gì phải hốt.

[Ký chủ, sao anh ta cười trông ngu ngu vậy? Nhìn như tội phạm ấu dâm ý.]

[Không biết, chắc lại tia được chị nào dưới căng tin]

Takemichi cầm lấy một hộp kẹo dâu tây, bóc ra bỏ vào miệng, mở nút bên thành giường để hạ người xuống, tiếng xương kêu lục cục theo từng chuyển động của cái giường. Takemichi nhăn nhó, bĩu môi.

Đúng là đòi mạng mà. Cái hệ thống này đúng là không có lương tâm!

"Mẹ thằng Shin kia!!"

Thôi xong, vương quốc thái bình của tôi.

Cánh cửa bệnh viện tung ra, đập cành cạch vào tường, Takeomi đạp cửa hét lớn, sau đó là tiếng nhắc nhở không được làm ồn của cô y tá. Takeomi cúi đầu xin lỗi sau đó hùng hục ôm một đống hộp vào trong, Wakasa và Benkei không ồn ào như vậy, chỉ lẳng lặng ôm đồ vào.

"Mày bảo mang phụ mà chạy trước! Để bọn tao bê mệt thấy bà cố nội luôn!!"

Shinichiro cợt nhả, xì một tiếng.

"Bê mấy cái hộp đã mệt, mày yếu sinh lý vậy?"

Shinichiro tiếp tục ôm má, làm ra vẻ thế tục bị kinh hãi nói tiếp.

"Thảo nào dạo này mày không gọi mấy cô em trong quán nữa, thì ra đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi gái nhiều có ngày suy thận-"

"Thận con bà mày! Tao vặt hai quả thận mày trước bây giờ thằng đần này!"

Takeomi lao đến, không kiêng dè túm cổ áo Shinichiro, nắm đấm giơ lên sẵn sàng tương vào đầu bạn bất cứ lúc nào.

Shinichiro nở nụ cười thiếu đòn, chỉ vào thái dương mình.

"Ngon vào múc? Chỗ này nhiều máu này!"

"Bị Takeomi giựt muốn phăng hai cúc áo nhưng nghe chừng Shinichiro nhà ta chưa hít qua mùi nhang khói bao giờ, anh ấy còn thách thức lại Takeomi-san nữa. Và đây là truyền hình trực tiếp từ phóng viên Takemichi, anh W người qua đường xin cho biết cảm nghĩ của mình về trận đá gà mang tính vĩ mô này!"

Takemichi rảnh rỗi, cầm một cây kẹo mút làm mirco tường thuật mọi việc, mặc kệ sự gầm thét yêu cầm im lặng của cô y tá và những cú đánh yêu giao hữu của hai người kia, sự can ngăn không có tác dụng của Benkei.

Wakasa aka người qua đường W cầm lấy cây kẹo từ tay cậu nói.

"Đừng nghịch, Takemichi. Cứ kệ bọn nó mà nằm xuống nghỉ đi. Chúng nó cứ tôi đấm bạn một cái bạn đá tôi một cái là lại hoà, em quan tâm làm gì"

"Kể cả khi hai ảnh đánh nhau vỡ đầu?"

Wakasa nghe xong, thực sự trầm ngâm xoa cằm suy nghĩ.

"Em nói đúng, mấy thứ rỗng ở trong thì dễ vỡ lắm. Ví dụ như đầu hai thằng kia, đách có gì."

Takemichi:.....

Takemichi vẫy tay với Benkei, đối phương hơi ngừng lại, sau đó mặc xác hai thằng bạn mà đi sang. Benkei vóc người to lớn, cái giường còn chưa cao tới hông hắn, Benkei phải cúi đầu xuống sát bên giường mới nghe thấy. Takemichi hơi ngẩng dậy, Wakasa liền lấy một tay luồn xuống dưới lưng đỡ lấy đẩy cậu lên. Takemichi thì thầm một lúc, sau đó lại nằm xuống, cười hì hì. Benkei cũng gật đầu, hơi nhếch mép lên, sau đó đứng dậy, đi đến chỗ hai thằng bạn, dùng hai tay đẩy mặt hai thằng đần gây rối trong bệnh viện. Không ngoài sự cố ý, mấy ngón tay của Benkei chọc vào bốn con mắt của hai tên đang đánh nhau ỏm tỏi kia. Takeomi ôm mắt, đau đớn tới rỏ nước mắt vịn vào bàn. Còn Shinichiro kêu to một tiếng, nhưng không may mắn đỡ được vào bàn, nằm lăn ra đất, kêu la giãy đành đạch như con cá bị hắt lên bờ.

"Đau quá! Thật độc ác, Benkei! Con mắt ngọc ngà bao người đắm say của tao!!!"

Giữa tiếng la oai oái, tiếng trẻ con non nớt vang lên.

"Đó, kết thúc rồi nè."

Takemichi bình thản rót trà uống. Shinichiro khóc rống ôm mắt đầy đau đớn, Takeomi đưa tay che mắt, hiển nhiên cả hai đều đau muốn ngất đi.

Vì bạn xứng đáng, không cần cảm ơn.

Shinichiro sắn tay áo chuẩn bị vào hiệp hai với cả Takeomi và Benkei. Dáng vẻ cay cú như ăn mười kí ớt, đến nỗi chắc phải để con cháu đời sau cay hộ ảnh.

Và tất nhiên đó là trong trường hợp anh ta thoát ế và có đời sau.

Takemichi thở dài, đưa tay chỉ về phía Shinichiro.

"Benkei, giữ lại."

Benkei tốc biến đến sau lưng Shinichiro, dùng lợi thế ngoại hình giữ Shinichiro chặt cứng. Shinichiro giãy dụa đầy hung hãn nhằm thoát khỏi gông kìm của Benkei. Takemichi nhìn khung cảnh trước mặt, thì thầm với Wakasa.

"Anh ơi, sáng nay trên đường đi ăn sáng Shinichiro bị đá rơi vào đầu à?"

Wakasa mắt cá chết nhìn thế tục trước mắt.

Benkei bị Shinichiro cắn vào tay, vừa chửi thề vừa đấm vào mặt tên tổng trưởng thời trước.

Takeomi vỗ tay như mở hội, ủng hộ 2 chân 2 tay việc khi quân phạm thượng của đứa bạn, thậm chí còn tranh thủ lúc Shinichiro bị giữ chặt đánh vào người anh ta đốp đốp chát chát không hề lưu tình.

Shinichiro vừa giãy đành đạch, phản công tiêu cực, dùng cả tay, chân, miệng để liều mạng chống trả, la hét muốn thủng cái lỗ tai chúng sinh.

Y tá đứng ngoài bực đến mức lăn đùng ra, hộc máu ngất xỉu, tay còn dùng máu của mình viết lên nền nhà:

'Ác mộng vcl. Nếu đây là mơ thì dù phải uống phóng xạ thì tôi cũng muốn tỉnh lại. Còn nếu đây không phải mơ.

Xin hãy nói lại với người nhà tôi là tôi rất yêu họ.'

Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.

(Nghe nói y tá đó đã được đưa đi bằng cáng cứu thương và được chữa trị kịp thời, sau đó dù chết dí bên khoa tâm thần thì y tá đó cũng không bao giờ bén mảng đến khu của Takemichi nữa)

Wakasa liếc mắt, thấy Takemichi một tay níu áo hắn, một tay còn mân mê muốn lột vỏ cây kẹo mút. Từ góc của hắn chỉ thấy đầu tóc vểnh tứ tung, trên đỉnh đầu có cái xoáy tóc nhỏ trông mềm mại vô cùng. Takemichi không nghe thấy trả lời thì ngửa cổ. Hai cái má phúng phính trắng mềm hơi phồng còn đầu môi hồng hồng thì dẩu ra vì giận dỗi khi có người làm phiền trong phòng mình. Khuôn mặt nhỏ xíu của trẻ em dù bày ra biểu cảm giận dữ cũng không khác gì một con mèo ba tư lông ngắn bé tí đang đối xử với loài người.

Trông cũng hơi hơi đáng yêu.

Wakasa nhớ tới hàng xóm của mình cũng có một con mèo giống như vậy. Con mèo có bản mặt cau có, khó ở và tánh nết kỳ cục. Dù hàng xóm đó đã nuôi từ bé nhưng đến nay mỗi lần muốn âu yếm lại bị nó dùng mấy cái đệm chân măng cụt đẩy ra đầy ghét bỏ. Vậy mà cứ có lương là cậu ta lại ríu rít vắt sạch sẽ cho con mèo, pate con mèo ăn khéo còn đắt hơn đồ ăn của hắn nữa.

Wakasa từng nghĩ sao phải nuôi một con vật vừa chảnh vừa khó chiều như thế.

Mà hình như giờ hiểu rồi.

Muốn đem về nhà nuôi ghê.

Wakasa dụi đầu vào tóc cậu, đưa tay ngắt cái má cho đã thèm, sau đó dùng giọng mẹ nói với Takemichi như người mẹ mẫu mực tuyên truyền tác hại của ma túy đã với đứa con nhỏ.

"Thế này không chỉ là đá mà phải là cái gì đấy rất ghê gớm rơi vào đầu chúng nó rồi. Bệnh điên khéo lây đấy. Takemichi đừng chơi với chúng nó, chơi với anh này."

Takemichi định hỏi lại, nhưng Wakasa liền ghé vào tai cậu thì thầm câu thần chú tối thượng có tác dụng trong mọi tình huống.

"Anh lấy tiền bao em ăn bao nhiêu tùy thích chịu không?"

Takemichi xem như ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nhỏ giọng.

"Dạ" Ôi dào, có đồ ăn thì anh là ông cố em còn được nữa là.

Shinichiro đang đánh trả:...

Benkei đang đánh Shinichiro:...

Takeomi đang cười hùa:....

Màu đặt tay lên ngực hỏi xem chúng ta làm bạn trong bao lâu? Đứa xứng đáng bị lây đầu tiên là mày!

SP: Đến một hệ thống như tôi còn cảm nhận được tình anh em tính chất plastic của họ. Xin lỗi nhưng lý luận của anh sặc mùi simp.


*****
Xin lỗi vì chưa kịp soát gì cạ :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net