Truyen30h.Net

[AllTake]Tuyệt Vọng

Chương 10:Lời cầu nguyện từ những kẻ tội đồ-sự cứu rỗi từ đấng tối cao

Dragan_083162

hình ảnh cậu nằm im trên chiếc giường bệnh trắng kia khiến tâm can họ vỡ nát,lại một lần nữa.....họ lại chẳng thể bảo hộ được cậu,phải bảo hộ cậu thế nào khi chính tay bọn họ đã biết bao lần vùi dập cậu.Izana hoàn toàn gục ngã không biết nên làm gì,bản thân vốn chỉ muốn ngắm cậu mà thôi,nhưng cớ sao ông trời lại trêu ngươi vậy.Mitsuya vốn chẳng thể kìm nén được những cảm xúc trong mình,liền xoay người giáng một cú đấm thật mạnh xuống mặt Izana,làm cho Kakucho và Ran đứng bên cạnh hoảng hồn rồi nhanh tay can ngăn


"MẸ KIẾP,BUÔNG TAO RA,TAO PHẢI ĐẤM CHẾT THẰNG CHÓ NÀY"


"Bình tĩnh đi,taka-chan,Izana không hề cố ý đâu,đây là bệnh viện đó,đừng làm ồn mà"Hakkai cũng nhanh chân chạy lại can ngăn phụ hai người kia


"BÌNH TĨNH?!BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC ĐÂY HẢ?ĐÃ MỘT LẦN,MỘT LẦN TAO ĐÃ PHẢI NHÌN THẤY TAKEMICHI VÀO BỆNH VIỆN NẰM CHỈ BỞI VÌ THẰNG KHỐN KIẾP NÀY,NẾU MÀY THẤY EM ẤY BẨN,THÌ ĐỪNG ĐỂ Ý EM ẤY LÀM CHI HẢ IZANA,MÀ CỨ LƠ EM ẤY ĐI LÀ ĐƯỢC,TẠI SAO VẬY?EM ẤY ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ VỚI MÀY SAO MÀ MÀY NỠ LÀM NHƯ THẾ VỚI EM ẤY?LÚC MÀY GÂY NÊN NHỮNG TỘI LỖI ĐÓ,MÀY CÓ THẤY CẮN RỨT LƯƠNG TÂM CỦA MÀY HAY KHÔNG?HAY LƯƠNG TÂM CỦA MÀY BỊ CON ĐĨ ĐIẾM ĐÓ THA ĐI MẤT RỒI?!"


"Tao........tao không hề có ý định biện hộ cho mọi tội lỗi của mình,mày.....nói rất đúng,tao.....là thằng khốn nạn,tao thật sự rất khốn nạn,Mitsuya Takashi......nhưng,tao cũng cần một cơ hội để chuộc lại tội lỗi của mình,có thể......có thể em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tao,nhưng điều ấy sẽ không khiến tao chùng bước,vì lỗi do tao gây ra,chỉ mỗi tao mới có thể sửa nó"


"nói thì hay,nhưng thật ra,tất cả các người đều góp phần làm thương tổn cậu ấy đấy"


Tất cả nhìn ra cửa,nơi cất tiếng nói du dương như tiếng đàn vĩ cầm kia,là vợ của vị bác sĩ phẩu thuật cho cậu,từ tốn đi vào,vị kia nhẹ nhàng lấy cái ghế ngồi xuống đối diện giường bệnh rồi đưa mắt nhìn tất cả


"nghe sơ qua chồng tôi nói,tôi cũng hiểu được đại khái câu chuyện....."


"chuyện gia đình chúng tôi,xin đừng chen vào"Draken lịch sự lên tiếng


<pặc......một cái chữ thập nhỏ hiện lên mặt cậu trai kia>:)))


"chúng tôi cũng không cần anh nói,chẳng ai mượn"Inupee nhíu mày


<phựt>vị kia đứng dậy,bước tới chỗ hai con người không biết tôn trọng người khác kia mà nện xuống một cú đau điếng,làm cho hai người nào đó ngớ người ngu ngơ khó hiểu


"này nhé,nếu các người muốn bỏ qua cơ hội này thì cứ bỏ ngoài tai những gì tôi nói đi"



"thành thật xin lỗi vì những thằng bạn của tôi,xin mời anh nói"vẫn là Mitsuya lí trí lên tiếng



"tôi biết,tôi chỉ là người ngoài,không nên chen chân vào chuyện gia đình các cậu,nhưng nhìn cậu ấy,tôi không thể đứng làm ngơ được,bởi quá khứ tôi cũng từng bị đối xử như vậy,nhưng chí ít,chồng tôi anh ấy đã nhận ra được tội lỗi của mình,thật ra ấy,cậu ấy có thể vẫn còn rất tham lam cái ấm áp từ các cậu,nhưng lại bị ám ảnh bởi những hành động mà trong quá khứ các cậu gây ra.Hãy thử mường tượng ra xem,các cậu đứng giữa một làn ranh,đó là ấm áp của mùa xuân và giá lạnh của mùa đông,hoặc giữa sống và chết đi,khi các cậu tuyệt vọng,người mà các cậu tin tưởng nhất nhất định sẽ cố gắng níu kéo các cậu,sẽ không để các cậu chìm vào vực sâu,sẽ cố gắng mang ánh sáng đến cho các cậu,mặt khác các cậu lại sợ hãi,vì người đó sẽ một lần nữa khiến các cậu rơi vào tuyệt vọng,lần rơi này sẽ rất sâu,không thể vùng vẫy chỉ có thể bất lực mà đón nhận lấy điều kinh khủng ấy,cậu ấy cũng vậy,cậu ấy tham lam,tham lam hơi ấm của những người mà cậu ấy rất yêu,rất quý trọng,cậu ấy muốn thử một lần được hơi ấm ấy bao bọc mình,để cảm nhận được các cậu vẫn còn yêu cậu ấy,vẫn còn thương cậu ấy,đồng thời cậu ấy cũng sợ,sợ các người sẽ đẩy cậu ấy ra xa,sợ các người đánh đập chửi rủa mắng nhiếc cậu ấy,cậu ấy cũng là con người,cậu ấy cũng biết sợ,biết đau,biết tuyệt vọng........đối mặt với hai chiều đối cực nhau như vậy,cậu ấy chỉ còn cách phong bế chính mình,để bản thân không hề bị đau hay cảm thấy ấm áp kia làm phiền nhiễu,cậu ấy thà nhốt mình trong thế giới bóng tối của chính mình còn hơn là phải chịu đau rát ở thế giới bên ngoài đầy rẫy đau thương này.......còn về các cậu,tôi có thể hiểu rằng các cậu muốn chuộc lỗi,muốn bù đắp nhưng tình huống này....có thể nói rằng nó không thích hợp mấy,hãy tận dụng thời gian này mà trò chuyện cùng cậu ấy,tạo cho cậu ấy một chút khoảng không an toàn,cho cậu ấy một chút gì đó cảm giác được yêu thương,được nâng niu và trân trọng.tôi nói tới đây thôi,còn các cậu cảm nhận thế nào thì tùy ở các cậu,tôi xin phép"


vị kia nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia,không khí lúc này chợt ngưng đọng lại,Mikey là người đăm chiêu nhất,đôi mắt mong lung nhìn cậu,khẽ chạm vào gương mặt xanh xao trắng bệch của cậu,giọng nói chợt ôn nhu dịu dàng hết mực


"Take....micchi,có phải......mày rất khát khao sự ấm áp từ bọn tao không?đừng vội chối bỏ được không?hãy để bọn tao cho mày hơi ấm này,chỉ cần mày.....đừng từ chối.......đừng xua đuổi nó......là được"


Izana ngồi bên cạnh cậu,đôi tay run rẩy nắm lấy đôi tay ốm yếu gầy gò của cậu mà nỗi lòng lại chua xót đến tận cùng,khẽ đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn trân trọng


"Takemichi,tao xin lỗi........xin lỗi vì đã vấy bẩn mày.......xin lỗi vì những lỗi lầm tao đã gây ra cho mày,sau tất cả,tao biết khó có thể tha thứ cho mình,nhưng tao khẩn thiết cầu mày,đừng xua đuổi tao,đừng ghét bỏ tao,tao sẽ sửa,sẽ thay đổi,chỉ cần mày.......đừng làm ngơ với tao thôi"


những kẻ tội đồ,gây ra biết bao tội lỗi cho thiên thần thuần khiết kia,giờ đây,lại đang thiết tha khẩn cầu đấng tối cao,xin người rủa lòng từ bi,rủa lòng thương xót bọn họ mà ban cho họ một cơ hội,chỉ duy nhất một cơ hội,bọn họ nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa,không bao giờ.

________________________________________________________________________________


"đã vấy bẩn thiên thần của bọn ta rồi mà còn ở đấy cầu xin một cơ hội từ ngài ấy nữa sao?bọn chúng nghĩ cái quái gì thế?"


vị thần giám sát khó chịu khi nghe được lời khẩn cầu chân thành của những kẻ tội đồ kia


"nhưng có ban cho cơ hội hay không là do ngài ấy,chúng ta tốt hơn hết đừng chen vào,không thì hậu quả rất khó mà tưởng tượng được đấy"


Vị thần phán xét gật gù rồi nhìn ra được ý đồ của Thần Giám Sát mà cất tiếng


"tôi thèm chen,tôi hận không thể giết chúng được nữa là,đôi mắt xanh ấy,đẹp như thế,mà lũ khốn đó lại hủy hoại....AAAAAAAAAAA,Chó chết,tôi muốn giết chết lũ khốn kiếp đó"


"Này,cậu có thể nói ở đây,bọn tôi nghe sẽ không nói gì,nhưng trước mặt ngài ấy,đừng có dại cái miệng mà buông ra những lời lẽ khó nghe như lúc nãy đấy,ngài ấy mà nghe được thì sẽ trừng phạt cậu đấy"


Thần Xét Xử vội vàng bịt miệng Thần Giám Sát lại,sợ rằng ngài ấy mà nghe được sẽ giáng đòn trừng phạt xuống tên này mất.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

""ngài tính cho lũ tội đồ đó cơ hội sao?"" 


"chẳng phải,con là tha thứ và cơ hội sao?sao lại đi hỏi ta?"


""nhưng con không hề muốn tha thứ sau biết bao tội lỗi mà lũ tội đồ kia đã gây ra""


"nếu sống mà không hề gây ra bất cứ lỗi lầm nào,thì đấy chẳng phải là con người,dù lớn dù nhỏ,dù cho có khó tha thứ hay dễ tha thứ đi chăng nữa,thì vẫn nên trao cho họ một cơ hội,có điều cơ hội đó sẽ nằm trong thời gian bao lâu mà thôi,như 1 năm,2 năm,5 năm,10 năm,hay thậm chí là trong con đường mà họ đã chọn,có thể nắm bắt được cơ hội đã trao hay không,là do họ mà thôi,chúng ta chỉ có thể xem-xét-và xử lí nó một cách hợp lý,không thể vì căm ghét những tội lỗi họ gây ra mà tước bỏ những cơ hội dành cho bọn họ,đây là thiên vị,và ta nhớ rõ ta không hề tạo ra sự thiên vị trong con người của con"


""nhưng thưa ngài......""


"đừng phán xét tất cả theo một phía,mà hãy nhìn theo các chiều khác nhau,con cứ phán xét họ thông qua những tội lỗi kia,vậy con có nhìn vào thế giới bóng tối đầy cô độc và tịch mịch của thiên thần nhỏ kia chưa?"


""con......chưa ạ""


"đó là nguyên nhân ta nói con hãy quan sát tất cả mọi phía,nếu con tước bỏ cơ hội cho những người đó,vậy con có nghĩ cho cảm nhận của thiên thần ấy chưa?"


""con.....con phải làm sao đây thưa ngài?con thật sự......không can tâm""


"con là tha thứ và cơ hội,vậy con có nhớ em gái song sinh của con là gì không?"


""em ấy........là trừng phạt và cứu rỗi ạ........<chợt hiểu ra ý của ngài>........chẳng lẽ.....ngài......""


"thông minh đấy,hãy trao cho họ cơ hội sau khi sự trừng phạt của ta kết thúc nhé"


""nhưng.......là lúc nào ạ?""


"lúc nào ấy nhỉ?à đúng rồi.......chính là lúc.......những thiên thần nhỏ được chào đời"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net