Truyen30h.Net

[AllTake]Tuyệt Vọng

Chương 16:Đối Đầu-Tiết lộ sự thật năm đó(1)

Dragan_083162


"này,lũ kia"

"cô không xuất hiện như người thường được hay sao thế?giật hết cả mình"Baji vuốt ngực la toáng lên

"......sự trừng phạt tiếp theo dành cho các người đến rồi,có lẽ đây sẽ hình phạt cuối cùng,với ta nó rất là nhẹ đấy,còn các người thì.....hẳn là nặng đi,tự mà gánh nhé,bye"

Nói xong cô gái bí ẩn kia biến mất,để lại cả bọn ngơ ngác không hiểu cô gái kia muốn nói cái gì.Chợt,tấm kính đằng sau Mikey vỡ vụn,một bóng đen mảnh mai từ ngoài lao đến dùng cánh tay trụ ngay cổ Mikey,cơ thể như một ổ khóa mà khóa Mikey lại,sự bất ngờ đến đột ngột khiến cả bọn không kịp phòng bị đã bị những người khác tấn công,Mikey vì bị khóa bởi em gái Takemichi nên không dám xuống tay,chỉ biết im lặng đối mặt với cô

"nhìn lại quá khứ anh gây ra cho anh trai tôi thấy thế nào?"

"....."

"im lặng không phải câu trả lời của anh,Sano Manjiro"

"tôi phải nói gì khi tội lỗi tôi gây ra quá lớn?"

".....anh trai tôi đã làm sai điều gì sao?"

"......"

"tại sao lại đối xử với anh trai của tôi như vậy?"

"......"

"anh ấy đánh đổi những thứ mình có để cứu các người......rồi anh ấy nhận được gì ngoài những nỗi đau thể xác và tâm hồn?"

"......."Mikey mím môi trầm mặt không dám đối mặt với em gái của cậu

"lúc đánh anh ấy,các người có đau không?"

".....đ....đau...."

"lúc anh đạp vỡ khớp tay anh trai tôi......anh có cảm thấy tội lỗi không?"

".....có"

Những người bị áp chế còn lại,lắng nghe câu hỏi của cô mà lòng quặn thắt,cô đang nói lên nỗi lòng của anh trai cũng như đang tố cáo tội ác của bọn hắn

"anh cầm trên tay giác mạc của anh trai tôi,cảm giác thế nào khi chính mình ghê tởm người từng cứu mình mà phải cầm giác mạc người đó trên tay để cứu một con ả hạ tiện?"

".....ư......"tất cả cúi gầm mặt cố gắng không phát ra tiếng,đau quá,hóa ra....đây chính là cảm giác của cậu khi ấy sao?tuyệt vọng,bất lực.....buông bỏ....

"anh trai tôi yêu các người......là sai sao?"

"........"

"nếu các người ghê tởm tình yêu của anh ấy,thì các người từ chối,tại sao lại chấp nhận rồi từng bước từng bước đưa anh trai tôi vào con đường này?anh ấy có lỗi gì với các người sao hả?"

Dứt câu,cô giáng thẳng xuống mặt Mikey một cú đấm,lực khá mạnh nên đã khiến cho máu chảy ra bên khóe miệng,nhưng hắn làm sao đau nổi khi thân tâm đã vụn vỡ

"anh ấy vì các người,hết lần này đến lần khác đều nhẫn nhịn,đều cố gắng gợi lại những gì các người đã cùng anh ấy hứa với nhau,mà các người đã ban cho anh trai tôi những gì"

Càng nói,cô càng đánh mạnh,tại sao?tại sao mọi đau đớn đều phủ lên người anh trai của cô?tại sao không phủ lên cô đi,cớ sao lại gieo đau thương cho anh trai cô

"anh trai tôi.....người đã chịu rất nhiều đau khổ rồi,vì tôi,anh ấy phải chịu đánh đập,phỉ nhổ người đời,nhịn ăn nhịn uống nhịn rét nhịn đau để nuôi tôi,đời đã khiến anh cực khổ rồi,tại sao các người lại khiến cho cuộc đời anh ấy khổ cực thêm chứ"

Đau.....hắn đau lắm.....nếu như hắn biết quá khứ của cậu.....nếu như hắn biết được những gì cậu đã từng trải qua lúc nhỏ....có lẽ.....bọn hắn......

"tôi đau,tôi ốm,anh ấy chẳng dám ăn lấy một cái gì,món gì ngon,anh ấy đều dành cho tôi,còn anh ấy,các người có biết anh ấy đã phải ăn gì để sống xót qua ngày không?anh ấy đã phải ăn đồ ăn thiu,ăn đồ thừa,có khi còn ăn cỏ dại uống nước lã nữa kia kìa.Anh trai của tôi,vì tôi mà gánh lấy biết bao nhiêu thứ,trên vai anh ấy đã quá nhiều áp lực cùng đau khổ rồi,cớ sao các người lại đối xử với anh trai tôi tàn nhẫn như vậy,các người có phải người không,có phải là người hay không....Hả!?"

Mikey đã chẳng phản kháng gì,mặc cho cô đấm đến mức biến dạng cũng chẳng oán than,cô buông hắn ra,tiến đến chỗ Izana đang bị Ray áp chế,ngồi trên người tên khốn này,cô chẳng ngần ngại mà tặng hắn một cú đấm trời giáng

"các người biết chữ yêu nó nặng nề như thế nào,lụy như thế nào,mà vẫn khiến anh trai tôi chìm vào nỗi đau ấy,đến con các người mà các người vẫn xuống tay được kia mà,đồ cầm thú,đồ súc sinh"

"....."

"anh trai tôi đã bị đời đối xử bất công rồi,cớ gì các người lại đối với anh trai tôi nhẫn tâm như thế,giết con,hành hạ anh trai tôi.....MỘT LŨ SÚC VẬT"

Cô điên tiết mà đấm liên tục vào mặt Izana,hắn cũng chẳng hề phản kháng,tất cả bọn hắn.....giờ đây đang chìm vào cõi tuyệt vọng,từng lời nói,từng nỗi đau cô cố giấu bấy lâu nay,vì uất hận mà tuôn trào,anh trai cô,người anh hết lòng hết sức vì cô,chịu biết bao thống khổ để cho cô lớn lên một cách bình an,dành hết cho cô sự yêu thương và bảo bọc tốt nhất để cô cảm nhận sự yên bình.....nhưng còn anh thì sao anh hai?tại sao anh lại gánh hết những nỗi bất hạnh của dòng đời này?vì sao anh lại không san sẻ cho em?em là em gái của anh kia mà?anh hai ơi,em chỉ còn mỗi mình anh là người thân duy nhất,em đã mất đi những đứa cháu đáng yêu rồi,mất đi anh nữa.....em biết phải sống thế nào?gia đình của em,chỉ còn mỗi anh,anh trai.....người anh đáng thương của em....

Đấm được vài cái,cô đã bật khóc,đôi tay vẫn nắm lấy cổ áo Izana,cô hận lắm,cô hận lũ khốn nạn đã khiến anh trai của cô thành ra như ngày hôm nay,cô hận cuộc sống đã quá khắt nghiệt với hai anh em cô,cô hận tất cả,anh em cô đã làm gì sai để rồi giờ đây phải hứng chịu đau thương thống khổ trăm bề này.

"TÔI VAN XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY,LÀM ƠN ĐI ĐƯỢC KHÔNG,TÔI CHỈ CÒN MỖI MÌNH ANH TRAI LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CÕI ĐỜI NÀY,CÁC NGƯỜI KHỐN NẠN ĐẾN MỨC MUỐN DỒN ANH HAI TÔI CHẾT ĐI MỚI HẢ DẠ SAO?GIA ĐÌNH CỦA TÔI....ANH TRAI TÔI....GRƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cô buông cổ áo Izana ra mà ôm mặt gào lên đớn đau,xin các người....đừng mang anh trai tôi đi,người thân duy nhất của tôi trên thế gian này.....

Cô khóc,bọn hắn cũng chẳng thể kìm nén nổi những cơn đau đang hoành hành,những giọt nước mắt mặn chát rơi khỏi khóe mi,bọn hắn khom người không dám để tiếng của bản thân bật ra,vì bọn hắn rõ,bọn hắn không hề xứng với những gì cậu bỏ ra,em gái cậu khóc,bọn hắn cũng khóc......nhưng mà......những gì cậu đang chịu.....bọn hắn có thể thay thế được hay sao?

Giờ thì bọn hắn đã hiểu,vì sao cậu cố chấp,vì sao cậu gắng gượng yêu bọn hắn.........trước đây bọn hắn thờ ơ,phớt lờ,đánh đập,nhục mạ và sỉ nhục danh dự của cậu..........còn giờ đây,bọn hắn yêu,rất yêu,yêu tha thiết và điên cuồng,nhưng cậu giờ đây đã chẳng thể yêu bọn hắn,sợ hãi,né tránh và thơ ơ lạnh nhạt với bọn hắn,đây là......nhân quả báo ứng sao?

Chợt trên môi bọn hắn nở một một nụ cười....nó không hề vui vẻ,tươi tắn.....mà đó là nụ cười thống khổ,đớn đau......và thất bại

Bọn hắn......đã thua rồi......thua một cách thảm hại

Mà trong tình yêu.....làm gì có thắng hay thua.....chỉ có đúng hoặc sai.......hay.......hạnh phúc.......hoặc đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net