Truyen30h.Net

[AllTake]Tuyệt Vọng

Chương 29:hãy giúp anh nhé,em gái

Dragan_083162

Cạch.......

"Ôi má ơi,hết cả hồn à,anh làm cái gì trong phòng của em vậy anh hai"Cô vừa họp xong định chợp mắt một tí,vừa mở cửa phòng thì bị nguyên cây đen của Takemichi làm cho dựng nẩy người,hồn cô xém chút xuất khỏi xác.Vội dùng tay vuốt ngực mình

"Giúp anh được không,em gái"Cậu thẩn thờ cất tiếng hỏi em út mình

"Giúp anh?giúp việc gì?"Cô kinh ngạc nhìn cậu

Cậu lưỡng lự một hồi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nhạt của em mình

"Anh muốn giống như em"

< ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾.......what the fuck?hôm nay ma nào rảnh đi nhập xác ổng vậy,muốn giống tui làm cái đéo gì,giống tui rồi mấy đứa nhỏ nó làm sao chời>

"No Ever.......ủa nhầm,no never"Cô kiên quyết lắc đầu làm cậu ngỡ ngàng

"Tại sao?Anh quyết tâm thay đổi để có thể lạnh tâm như em mà,vì sao lại không giúp anh?"

<Ổng có hiểu cái vấn đề nó nằm ở đây là gì không hả ta =.=>

"Giống như em rồi thì mấy đứa nhỏ phải làm sao hả anh hai?Anh đã từng nghĩ qua chúng chưa?hay chỉ vì cái cảm xúc kia mà bỏ qua chúng"

Câu nói của cô như thức tỉnh được con người của cậu

"Thật ra,anh không cần phải giống em đâu,vì anh vốn đã vượt xa em từ lâu rồi anh hai"Cô mỉm cười vỗ vai anh trai mình rồi xoay người rời đi

Còn cậu thì ngơ ngác khi nghe câu nói đó của em gái mình,cậu đã vượt xa em mình,từ bao giờ?Sao cậu lại không biết gì cả?

Để giải đáp những câu hỏi trong đầu,cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng em gái,nhanh chóng đi tìm những người khác mà k hề ngoảnh đầu lại,cô tưởng chừng đã rời đi nhưng khi cậu chạy khỏi phòng mình mới dần dần xuất hiện,trên đôi môi mỏng nở một nụ cười thê lương

<Anh hai à,thực tại nó vẫn tốt hơn là quá khứ,đừng bao giờ nhớ ra khung cảnh lúc đó nhé,em không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu anh hai,lũ trẻ chúng cần có anh,tương lai chúng dựa vào anh......>

Cô nhìn xuống bàn tay mình,vết hằn như con rắn đỏ như máu len lỏi khắp bàn tay của cô móng tay đang dần chuyển màu một cách tệ hại,âm thầm nhìn thời gian trên cánh tay mình,ánh mắt của cô lộ rõ sự bi ai không thể nói thành lời

<Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi,phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi>

"Ponder"

Không gian u tối tĩnh mịt,chỉ có đôi mắt đỏ rực như huyết sáng lên,cỗ giọng lạnh tanh phát ra khiến người nghe phải sởn cả gai óc

~Nữ Vương của tôi,ngài lệnh tôi sao?~

"Đám kia có nghe lời ta nói trước khi ta xuất hiện ở đây k?"

~Thưa,các ngài ấy vẫn tuân thủ theo lệnh của người ạ~

"Tốt,Ponder,đây là nhiệm vụ ta giao cho ngươi,hãy hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất có thể"

~Ôi nữ vương,cuối cùng tôi cũng được vinh hạnh nhận mệnh lệnh từ người rồi~

"Tộc Millsonwind sắp sửa đón đứa trẻ chào đời,mà chúng lại quên đi sự tồn tại của một tội lỗi mà chúng đã gây ra cho đại gia tộc Blood,việc của ngươi,là sát hại dã man đứa bé đó,còn nhiệm vụ ta giao cho ngươi,chính là tìm cách,để đại gia tộc Blood biết,Anh trai ta vẫn còn sống,cùng với các cháu của ta."

~Ôi,người thật tàn ác nhaaaaa,đứa bé vốn đâu tội tình gì~Cái bóng đen mắt đỏ uốn éo cùng vs giọng ns lạnh băng kia trông hãi hùng đến mức phải ngất đi

"Đời cha ăn mặn thì đời con phải khát nước,đây là nghiệp bọn chúng đã gieo,có trách,thì trách bọn chúng"

~aaaaa,Người thật tuyệt,Thần xin hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá~

"Đi đi"

Cái bóng ấy cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng theo ánh trăng biến mất,dãy hành lang tối u chỉ còn mỗi mình cô với đôi mắt màu máu sáng rực

"Coi như đây là quà em để lại cho anh vậy anh hai,mong rằng em đi rồi,anh sẽ mạnh mẽ hơn quyết đoán hơn......và cân bằng được cảm xúc của chính mình"

Cô mỉm cười bước vào phòng,mà lại chẳng hề để ý Zera đứng cách cô một dãy hành lang đã chứng kiến tất cả,mà cô cũng chẳng có tâm trạng để giải thích với Zera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net